Chương 45

Edit: Kar

Beta:

---

Thẩm Quan Trì chậm rãi gật đầu, dập tàn thuốc vào thùng rác gần đó, ý định quay về phòng, bà chủ nhà nghỉ chống cằm hỏi: "Cô bé kia ngủ rồi à?"

Thẩm Quan Trì nhìn bà trả lời: "Ngủ rồi."

Bà chủ cười: "Nhìn xem, hai đứa lúc còn nhỏ đăng đối, mỗi ngày đi học cùng nhau, lớn lên lại ở cùng nhau. Thật tốt, thanh mai trúc mã."

Thẩm Quan Trì sửng sốt.

"Đối xử tốt với cô ấy? Đừng phụ lòng cô ấy."

Bà chủ nói xong thì rời đi, để Thẩm Quan Trì một mình đứng ở cửa, không biết phải giải thích hiểu lầm làm sao. Lại giống như không muốn giải thích.

Trở lại phòng, Thư Hương Nồng đắp chăn ngủ ngon lành.

Thẩm Quan Trì ngồi trên ghế, khuỷ tay đặt lên đầu gối nhìn người trên giường. Vết ửng đỏ trên má vẫn chưa tan.

"Khi nảy cậu nghĩ rằng tớ là ai? Lâm Tư Thực, Hứa Thần Phong hay Triệu Giác Dư."

Anh cắn má kích động: "Thư Hương Nồng, đừng đùa tớ."

Rõ ràng là anh bên cạnh, chăm sóc cô, nhưng bây giờ anh lại trở thành người ở giữa.

Anh cố bình tĩnh trong mấy tháng.

Nhưng vẫn không nhìn ra vấn đề nằm ở đâu.

Ngẫm lại, mọi thứ đã đi lệch hướng vào mùa hạ nửa năm trước. Dáng vẻ khi môi chạm môi với cô, thật không thể quên...

-

Ngày hôm sau, mưa rơi rả rích.

Thư Hương Nồng vừa mới tỉnh dậy đã thấy bóng dáng Thẩm Quan Trì đang ngồi trên bàn học, đưa lưng về phía cô. Anh đang chơi điện thoại.

"Thẩm Quan Trì..."

Nghe thấy tiếng cô, anh hơi nghiêng đầu, ánh sáng nhạt chiếu lên vết đỏ trên cổ anh. Âm thanh nhàn nhạt: "Đi rửa mặt nhanh lên rồi về nhà, nếu không thì cả tớ cũng không giấu được."

"Ừm." Đầu Thư Hương Nồng như muốn nứt ra, nói nhỏ.

Cô lê dép lê đến nhà vệ sinh, nói với vẻ lười biếng: "Vậy cậu chờ tớ một lúc, tớ phải đi tiểu. Cậu đừng qua đây."

Anh cụp mắt xuống: "...Ừ"

Một lát sau truyền đến tiếng nước, Thẩm Quan Trì nhìn màn hình di động đang tắt đến xuất thần. Lực chú ý căn bản không ở trên điện thoại.

Trên đường về mưa phùn rơi lất phất.

Thẩm Quan Trì cầm ô, Thư Hương Nồng đi bên cạnh.

Cô chỉ nhớ đêm qua cô nôn bên lề đường, sau đó thì cái gì cũng không nhớ. Lần đầu tiên say đến như vậy, không khỏi ngượng ngùng. Thư Hương Nồng nghiêng đầu quan sát cổ Thẩm Quan Trì, "Cổ cậu bị muỗi cắn à? Vết đỏ lớn thế này."

Thẩm Quan Trì chỉnh áo lại. Hai giây trôi qua mới đáp "Ừm."

"Mùa đồng cũng có muỗi à!" Thư Hương Nồng cảm thấy kì quái, quay đầu lại nhìn nhà nghỉ phía sau. "Hồi còn nhỏ rất muốn đi vào ở đó, không ngờ bây giờ nó lại vừa bẩn vừa hỏng như vậy. Thật thất vọng."

Vũng nước bên đường phản chiếu bóng dáng của hai người, những giọt nước rơi xuống vỡ tan.

"Dù sao thì, chuyện tối qua, cảm ơn cậu! Tớ gây nhiều phiền toái cho cậu lắm phải không? Tớ cũng không biết tửu lượng của mình kém vậy. Ôi, thật may đó là cậu, nếu là người khác thấy những chuyện xấu hổ hôm qua.. thật không muốn nghĩ đến!"

Ánh mắt Thẩm Quan Trì lãnh đạm, anh đi về phía trước. Giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Thư Hương Nồng lãm nhãm một lúc họ đã đi đến dưới lầu.

Mùa đông cây lựu rụng hết lá, cây Mạch Môn xanh thẳm, chứa đầy giọt sương đọng.

Thẩm Quan Trì cất ô rồi đi lên lầu.

Thư Hương Nồng cảm thấy trên người anh toả ra một tầng khí lạnh, nghĩ đến việc tối qua hại anh nằm sấp ngủ trên bàn một đêm, khó tránh khói mất hứng. Cô cũng cảm ơn rồi. Cho nên, nếu Thẩm Quan Trì không quan tâm đến cô, cô cũng không thèm quan tâm lại!

Một đường yên lặng lên lầu.

Bước vào cửa, Thư Hương Nồng đột nhiên nhớ đến, thân mật quay đầu: "Cậu ngủ đi, tối nay tớ sẽ không qua tìm cậu làm bài tập nữa." Cô dừng lại một chút, "Chúc cậu ngủ ngon trước. Tạm biệt."

Thẩm Quan Trì nhìn cô vào nhà. "Tạm biệt.."

Đẩy cửa ra.

Thẩm Quan Trì tuỳ ý nói qua về tình huống tối qua liền trở về phòng, khép cửa lại, ngã lên giường.

Đầu ngón tay chạm vào lớp vải mềm mại, trước mặt hiện lên khung cảnh mấy giờ trước trong nhà nghỉ.

Anh cố gắng hết sức xoá bỏ những hình ảnh kia.

Rất khó để khống chế trái tim.

Trầm mê.

Cho đến khi cảm giác mệt mỏi kéo tới, đi vào giấc mơ.

Một giấc mơ thật dài.

Trên mỗi bức tranh đều có khuôn mặt của một cô gái, nhìn cô ấy từng ngày từng ngày lớn lên. Từ nhỏ nhắn cho đến duyên dáng.

Cô khóc, cô cười, cô tức giận, tất cả đều có anh, trong những năm tháng tối tăm đó.

Anh đau lòng cô, xem cô là một trong số ít những người quan trọng của anh.

Gió phảng phất mùi dạ lý hương, bầu trời đầy sao.

Trong chớp mắt, đứng dưới tàng cây, cô xinh đẹp mỉm cười. Tim anh đập mãnh liệt, xoay người bước đi, hình ảnh lại đang đứng trước cửa phòng ngủ mình.

Trên bệ cửa sổ là bình hoa thuỷ tiên đang nở rộ, ánh nắng yếu ớt, giường rối tung. Cô gái nằm trên giường, đôi môi đỏ mọng hé mở.

Bộ ngực phẳng lì của cô không biết đã trưởng thành từ khi nào.

Hai chân nhỏ nhắn xinh đẹp,

Anh quên nhìn mặt cô, suy nghĩ xem cô là ai. Hoàn toàn bị dáng vẻ xinh đẹp của cô mê hoặc..

Cửa mở ra.

Có tiếng bà nội đang xào rau trong bếp, thúc giục anh làm bài tập, chuẩn bị ăn cơm. Anh không đáp lại, ánh mắt nhìn vào chiếc cổ xinh đẹp của cô gái. Mồ hôi lạnh từ trên thái dương chảy xuống, dọc theo cổ lướt xuống l*иg ngực...

Anh siết chặt nắm tay bước tới, rút dây lưng đem cô buộc vào đầu giường.

Không thèm nhìn mặt cô.

Cũng không quan tâm đến khuông mặt cô.

"Ai muốn em dạy, anh cũng biết."

"Anh thích em quản anh."