Chương 40

Edit: Ly

Beta: Gạo tẻ

Khi đi xuống cầu thang, họ tình cờ gặp được vài đứa trẻ nhà hàng xóm.

Những đứa trẻ này đều ngưỡng mộ thành tích và rất thích tính cách của Thẩm Quan Trì. Anh là một anh trai hiền lành chững chạc.

Vì vậy bọn chúng nhất định phải noi theo.

Trong thành phố không được tùy tiện đốt pháo hoa, địa điểm đốt pháo chỉ có thể đốt pháo nhỏ trên bãi cỏ đuôi chó.

Mọi người vây quanh nơi bắn pháo hoa, Thư Hương Nồng thì sợ hãi, tay bịt chặt tai, đứng từ xa hét lên: “Thẩm Quan Trì”

Cậu quay đầu lại, đôi mắt ánh lên tia sáng mờ ảo.

Tim Thư Hương Nồng lại nhảy lên, nhớ tới động tác cầm bật lửa trên ban công lúc nãy của cậu, lắp bắp nói: “Cậu, cẩn thận đó! Coi chừng nó nổ tới chỗ cậu…”

Cậu mỉm cười, vẻ mặt có chút xa lạ không hiểu được: “Không sao đâu”

“…….”

Thư Hương Nồng yên lặng nhìn cậu bị mấy đứa trẻ vây quanh, ngồi xuống bên cạnh chỗ pháo hoa. Giọng nói trầm, đầy kiên nhẫn, yêu cầu tụi nhỏ tránh xa ra một chút, đây là nơi gần ngòi nổ.

“Anh Quan Trì, anh đốt cái nào?”

“Anh Quan Trì, anh đốt thiếu một cái”

“Anh Quan Trì, anh phải chạy để đốt à? Hay là chúng ta tìm một cái gậy trúc đi”

“Không cần, cậu ngốc à? Anh trai hiền lành đạt hạng nhất chạy bộ trong đại hội thể dục thể thao đó.”

Lũ trẻ cãi nhau ríu rít.

Thư Hương Nồng không thích con nít, bị chúng làm cho đau đầu, chỉ muốn chúng không nói thêm gì nữa. Nếu không phải Thẩm Quan Trì đối xử tốt với bọn chúng, cô nhất định sẽ không để đám nhóc này đi theo.

Thẩm Quan Trì không hề tức giận, cậu dỗ dành từng đứa một rồi lấy chiếc bật lửa trong túi ra, châm lửa một cách thuần thục.

Thư Hương Nồng nhìn theo, từ phía sau cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu cực kỳ tập trung. Nghiêm túc mà nói, còn có vẻ… khá là đẹp trai?

Đột nhiên, cậu đứng dậy quay phắt lại, Thư Hương Nồng vội nhìn đi hướng khác, cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng rồi ngẫm lại thì chẳng biết mình chột dạ cái gì nữa!

“Bụppp -----“

Pháo hoa được bắn lên không trung, nổ tung ra xung quanh thành những đóa hoa rực rỡ.

Nhưng rồi những hạt tàn tro cứ thế rơi xuống theo, hết đợt này đến đợt khác! Cảm thấy không còn thoải mái nữa.

“A! Tóc của tớ! Tàn pháo hoa rơi hết vào tóc của tớ rồi!”. Thư Hương Nồng ôm đầu hét lên: “ Thẩm Quan Trì----“

Thẩm Quan Trì chưa kịp phản ứng đã bị ai đó va vào, tay chân loạng choạng.

Thư Hường Nồng chui đầu vào áo khoác của cậu, hốt hoảng tìm cúc áo: “Cậu mau cởi cúc áo ra đi! Tớ không chui vào được! Mau nhanh lên!”

Thẩm Quan Trì ngẩn người.

“Cậu ngơ ngác cái gì đó? Mau lên, tóc của tớ bẩn hết rồi này!”. Tính ra mấy năm trước cũng không khác gì, Thư Hương Nồng lúc nào cũng trốn vào người cậu.

Pháo hoa vừa tắt, Thẩm Quan Trì ngơ người mất hai giây, hai má ửng hồng nhưng rồi vẫn cởi cúc áo khoác ra.

Thư Hương Nồng vội vàng chui vào. Như chú chim nhỏ sau khi giấu mình trong đôi cánh, cô ló mặt ra nhìn trời.

Thẩm Quan Trì đội mũ lên, Thư Hương Nồng che mắt. Tàn tro vẫn tiếp tục rơi xuống.

Thư Hương Nồng tiện tay đo vòng eo của cậu, xong ngẩng đầu lên hỏi:”Thẩm Quan Trì, sao eo của cậu nhỏ vậy? Sao cậu không ăn nhiều lên? Sao lại không béo lên? Giống y như cái cổ vịt---“. Cô cố ý miêu tả sao cho nghe thật xấu rồi lại hài hước nói:” Anh trai của tớ cũng quá gầy rồi”

Thẩm Quan Trì nhẫn nhịn, cầm cổ tay cô.

“Đứng yên…”

Tiếng pháo hoa nổ ngay trên đỉnh đầu, giọng nói của cậu nhòa dần đi. Thế nhưng Thư Hương Nồng lại ngay lập tức bị thu hút bởi bầu trời nên không hề để ý giọng của cậu có gì khác thường.

Cô thở dài, nửa đùa nửa thật nói: ”Oa đẹp ghê! Nếu mỗi ngày đều được ngắm thì tốt quá… Sau này tớ phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Nếu không thì phải lấy một anh nhà giàu nào đó, để anh ấy cho tớ tiền mỗi ngày.”

Cô mải lảm nhảm không hề để ý Thẩm Quan Trì vẫn đang nắm chặt cổ tay cô, không hề buông lỏng. Lòng bàn tay cậu nóng lên. Ánh mắt tối lại, không phải do trời tối mà vậy.

May mắn thay, trời đã tối rồi.

Cậu không muốn ai nhìn thấy sự ngượng ngùng của mình.

----

Sau khi mọi người đốt pháo hoa xong, bọn trẻ đi phía trước, Thẩm Quan Trì cùng Thư Hương Nồng đi phía sau. Con phố trên đường về nhà treo đầy l*иg đèn đỏ, đung đưa trong gió.

Thư Hương Nồng tâm trạng rất tốt, cảm thấy bầu không khí hôm nay cũng rất tuyệt, khá hợp để tám chuyện. Cô ngả người ra sau, nghiêng đầu: ”Thẩm Quan Trì, năm mới lại bắt đầu, tớ nghĩ chúng ta có phải nên nói chuyện một cách nghiêm túc không?”

“Nói cái gì cơ?”

“Nói về quan hệ của hai đứa mình.”

Thư Hương Nồng ngừng lại, cố gắng suy nghĩ tìm từ ngữ để nói: “Cậu không cảm thấy dạo này chúng ta… rất ít nói chuyện sao? Mối quan hệ này hình như là… hơi xa cách.”

Thẩm Quan Trì không trả lời.

Thư Hương Nồng cẩn thận từng ly từng tí một, giọng điệu nịnh nọt nói: “Thẩm Quan Trì, sáu tháng qua tớ làm gì khiến cậu không vui nên cậu mới không thèm để ý đến tớ phải không? Có gì cứ nói cho tớ biết, nếu tớ làm gì sai thì tớ có thể cân nhắc sửa đổi một chút.” Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thật đấy!”

Thư Hương Nồng hầu như lúc nào cũng lười biếng, có chút cứng đầu, hiếm khi lại hiểu chuyện như vậy.

Thật ra từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn cảm thấy đau lòng thay Thẩm Quan Trì.

Nếu như có thể nhân lúc này cho cậu cảm giác hạnh phúc thì cô cũng chấp nhận hy sinh một chút.

Nhưng mà câu nói của Thẩm Quan Trì vừa thốt ra suýt nữa thì làm cô tức chết, không thể cảm thông nổi nữa!

“Tớ đâu có không để ý tới cậu, cậu nghĩ nhiều rồi”

“………….”

Thư Hương Nồng lạnh lùng giật giật khóe miệng nói: “Cậu tưởng tớ mù à?”

Như thế còn nói là không để ý tới?

Đêm nay bắn pháo hoa, cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn cô một lần nào… Đối với mấy đứa trẻ đó còn tốt hơn đối với cô nữa! Tại sao? Chẳng lẽ quen nhau lâu như vậy, quan hệ của cô với cậu còn không bằng với những đứa trẻ kia à?

Thư Hương Nồng vừa tức vừa chua xót.

Càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng. Con người Thẩm Quan Trì này thực sự là rất kỳ quặc, cực kỳ quái gở. Không dễ gần gũi một chút nào! Cô đã ở bên cậu nhiều năm như vậy, xem ra còn không bằng vài đứa con nít đáng ghét, nói không để ý tới liền không để ý nữa.