Edit: Lalala
Beta: Nguyễn Tâm
Căng tin ở đây không có nhiều đồ ăn, chỉ có đồ ăn nhẹ và các món xào, so với các quán ăn nhẹ bên ngoài trường cũng không rẻ hơn bao nhiêu.
Mười mấy người ngồi lại thành hai bàn. Thư Hương Nồng hào phóng đưa menu cho Thẩm Quan Trì: “Thoải mái chọn nhé! Thích ăn cái gì thì cứ chọn! Nhé?”
Có người lên tiếng trêu chọc: “Chị Thư à, nhìn cái điệu bộ như đang bao nuôi người ta của cậu kìa.”
Từ Thạch Dã liếc mắt “Hứ” người kia một cái, còn người con trai kia sắc mặt rõ ràng không tốt. Thẩm Quan Trì như không nghe thấy, cúi đầu nhìn menu, chọn được một món rồi đưa cho người khác.
Thư Hương Nồng mắng người kia một câu: “Nói vớ vẩn ít thôi” , rồi quay lại cười tít mắt với Thẩm Quan Trì, nhìn thấy anh chỉ gọi một món chay đơn giản.
“Thì ra vì cậu không ăn nhiều nên mới gầy như vậy?” Nói xong liền lấy ngón tay chọc cánh tay của Thẩm Quan Trì: “Thật đúng là biết tiết kiệm tiền cho tớ.”
Hai người này đều là người nổi tiếng trong lớp. Những người lớp khác ngồi ở đây biết Thẩm Quan Trì thì cũng sẽ biết Thư Hương Nồng, nhưng không ngờ quan hệ hai người họ lại tốt đến vậy. Lén dò hỏi Đằng Việt mới biết đây là một đôi thanh mai trúc mã.
Đều là những học sinh học hành không ra gì. Một đám người nhốn nha nhốn nháo, nhân vật chính đã hoàn toàn bị mờ nhạt, Thư Hương Nồng mải mê vui vẻ nói chuyện với mọi người, cũng không hề chú ý đến Thẩm Quan Trì.
Từng vệt nắng dài chiếu rọi xuống.
Thẩm Quan Trì gắp thức ăn cho cô, rồi sau đó ăn đồ của mình. Thỉnh thoảng Thư Hương Nồng cùng anh nói qua nói lại vài câu, chỉ là sau đó lại bị đề tài khác của mọi người hấp dẫ sự chú ý.
Giọng nói rất ngọt ngào.
Nhưng cũng rất vội vàng qua loa lấy lệ.
Ăn xong, Thẩm Quan Trì buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ. Đối với mấy người này anh cũng không quen biết gì, nên cũng chả có gì để nói. Với lại mọi người cũng không dám bắt chuyện nhiều với anh. Dù sao thì anh cũng là học bá ngồi không cũng có thể toát lên khí chất.
Mọi người ăn uống vui đùa đến tận một giờ rưỡi, căng tin đóng cửa mới kết thúc, ai về nhà nấy.
Thư Hương Nồng tạm biệt bạn bè. Chơi cả buổi trưa cũng thoải mái rồi, cô mãn nguyện thở phào, bước hai bước chạy theo Thẩm Quan Trì.
“Thế nào, vui không?” Cô vỗ bả vai anh một cái
Thẩm Quan Trì hướng mắt nhìn qua: “Ừ.”
“Ôi! Món cá quả đấy đúng ngon luôn! Chỉ là hơi cay một chút, bị nóng bụng rồi...” Thư Hương Nồng xoa bụng, trước mặt hiện lên một ly sữa chua. Cô vui mừng: “Cậu mua từ bao giờ thế?”
“Lúc cậu nói chuyện với bọn họ. Tớ ra ngoài mua.”
“Thế à?”
Thư Hương Nồng nghĩ lại, không thể nhớ được Thẩm Quan Trì rời đi lúc nào, sau đó liền nghĩ đến một chuyện, buổi sinh nhật hôm nay có vẻ hơi qua loa, hơn nữa lúc ăn cơm cũng không nói chuyện nhiều với Thẩm Quan Trì. Chỉ có vài người hát chúc mừng sinh nhật một cách lộn xộn.
“Thẩm Quan Trì.”
Thẩm Quan Trì nhìn cô, Thư Hương Nồng cười, nghiêm túc nói: “Đợi năm sau, tớ sẽ cùng cậu đón sinh nhật lần nữa!”
Hạ đuôi mắt trắng nõn xuống, Thẩm Quan Trì không nói gì, gật đầu. Mặc dù trong lòng biết rõ cái “lần sau”, “năm sau”, với “hai phút” của Thư Hương Nồng cũng không khác nhau là bao.
Anh nhìn đồng hồ, lấy chiếc điện thoại đang chiếu dở phim từ trên tay cô ra:
“Hôm nay đến đây thôi, không được nghịch điện thoại nữa.”
“Ôi...”
Thư Hương Nồng không chịu buông tay: “Làm gì mà phải nghiêm khắc thế. Vừa mới cùng cậu đón sinh nhật xong, cho tớ xem mấy phút nữa thôi~~, đang đến đoạn gay cấn.”
“Lớp 12 rồi, Thư Hương Nồng, mỗi ngày chơi nửa tiếng là quá nhiều.”
“Đừng mà~” Thư Hương Nồng không chịu: “Đừng~~~ Cho tớ chơi chút nữa đi mà~~~”
Thẩm Quan Trì không mềm lòng, bỏ điện thoại vào trong túi quần.
“...”
Thư Hương Nồng không vui than thở , cúi đầu đi cả đoạn đường, lại co chân chạy lên phía trước, lắc lắc cánh tay Thẩm Quan Trì cười hì hì lấy lòng: “Thẩm Quan Trì, cho tớ mượn chơi một xíu nữa thôi mà, được không?Tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà, nhanh lên đi~nha, nha, nha? Thẩm Quan Trì~”
Thẩm Quan Trì dừng chân, nhìn xuống cánh tay trái.
Thư Hương Nồng đang bám chặt lấy tay anh, gương mặt ngẩng lên. Đôi mắt long lanh nước giống chú chó nhỏ, khóe miệng nhỏ tràn ngập những câu nịnh nọt. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ hăm hở, khí thế khi vừa nãy nói chuyện với mọi người ở căng tin.
Ánh mắt anh gợn lên một chút dao động, lộ ra một chút ấm áp. Định thần lại, bàn tay anh đã đặt lên mặt cô từ lúc nào.
Thư Hương Nồng khó hiểu nhìn sang bàn tay của Thẩm Quan Trì, tuy không hiểu hành động của anh, nhưng cũng không tránh né.
Xem anh muốn làm gì.
Nhưng mới có mấy giây ngắn ngủi, Thẩm Quan Trì đã vội thu tay lại. Cười nhạt một tiếng: “Xin tớ, cũng vô ích thôi.”
Nhẹ nhàng nói xong liền đi thẳng lên phía trước.
“.....”
Thư Hương Nồng tức muốn dậm chân!
Cái tên Thẩm Quan Trì này giỏi nhất là dùng cái vẻ ấm áp ấy làm những chuyện rất là xấu xa .
Đáng ghét!
Ghét quá đi mất thôi.....
Tiếng dậm chân thẹn quá hóa giận của Thư Hương Nồng từ phía sau truyền đến. Anh nắm ngón tay lại, nội tâm dần trở nên nhạy cảm, rạo rực hơn. Nhịn một lúc, cuối cùng anh vẫn quay đầu nhìn một cái.
Thư Hương Nồng không có đi theo, cô bị một cậu nam sinh cao to đẹp trai chơi bóng rổ gọi đi mất rồi.
Gió nhẹ từ từ luồn qua áo anh.
Thẩm Quan Trì đứng trước tòa nhà dạy học, nhìn Thư Hương Nồng cùng cậu nam sinh cười nói vui vẻ đi xa mất. Từng chùm từng chùm ánh sáng như xuyên qua thân thể, đâm vào trong tim anh.
Có một chút khát vọng và ý nghĩ nhỏ bé, đang âm thầm trỗi dậy.
Tuy không tạo ra một chút xao động nào nhưng vẫn khiến người ta phải chú ý.
Mau bình tĩnh lại…
Cuối cùng anh xoay người, một mình đi vào phòng học.
Tiết 1 buổi chiều là thể dục, Thư Hương Nồng xin nghỉ ốm, thầy giáo cũng chả quan tâm đến mấy việc này, thực ra thì lên lớp 12 môn thể dục cũng không phải môn chính. Đến giờ giải lao Thư Hương Nồng mới quay lại, bất ngờ phát hiện, Thẩm Quan Trì lại đang ngồi trong lớp giải bài toán lúc sáng.
Cô bỏ quyển vở xuống, vừa nhai kẹo cao su, vừa hiếu kỳ trêu chọc: “Trời đất! Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Đại học thần cũng có lúc bị một bài tập làm khó!”