Chương 32

Edit: Quần Hoa

Beta: Nguyệt Ca

Sau khi mấy người kia rời đi,phòng quan sát trở nên yên tĩnh. Tay Thẩm Quan Trì vẫn còn tê,sau lưng ướt đầm do chạy nhanh đuổi tới đây.

Cậu cúi nhìn cô sau đó ngồi xuống,hơi khom người cầm tay cô lẩm bẩm.

"Không phải đã dặn cậu đừng chạy lung tung sao....Thật không nghe lời mà. Tớ chỉ hơi lơ là một chút,cậu đã chọc phải một đống chuyện phiền phức."

Đời này của anh không thể yêu bất cứ ai.

Đây là chuyện Thẩm Quan Trì đã quyết định từ lâu.

Quá mệt mỏi.

Lúc nào cũng lo lắng không yên ,chỉ vì đã đem người đó xem như quan trọng nhất.

Đã yêu là phải chấp nhận thế nào là sâu đậm, mấtrồi mới biết thế nào là đau thương .

Đây là đạo lí mà anh hiểu ra khi năm tám tuổi ở trong đống đổ nát chờ cứu viện, trơ mắt nhìn cha mẹ chết dần dưới cái cửa xi măng.

Anh đã nghĩ rằng: nếu như bọn họ không phải cha mẹ mình thì anh sẽ không đau khổ đến vậy.

-

Thư Hương Nồng chợt tỉnh lúc ba giờ sáng, căn phòng xa lạ cùng bức tường trắng xóa chói mắt làm cô chưa kịp thích ứng. Sau khi nhìn thấy Thẩm Quan Trì đang nằm bên cạnh thì nhớ ra.

Cô theo bản năng lấy di động,đúng lúc dạ dày truyền đến cơn đau quặn làm cô khó thở, nhường chỗ cho Thẩm Quan Trì.

Cô nhớ rõ ràng lúc đó đang ở bên lề đường,không biết Thẩm Quan Trì là thế nào tìm ra nơi cô phát tín hiệu.

"Thẩm Quan Trì?"

Cô nhỏ giọng gọi anh nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại,liền cúi người xuống nhìn.

——Khuôn mặt thiếu niên khi ngủ lộ ra vẻ nhu hòa hiếm có,dưới mi mắt trắng mỏng là quầng thâm nhàn nhạt,ánh mặt trời chiếu tới đôi tay có khớp xương thon dài, ngón tay đan nhau đặt lên tấm chăn trắng như tuyết.

Thư Hương Nồng chống cằm lên tấm chăn, khẽ chạm nhẹ vào ngón tay trắng nõn hồng nhạt của anh."Tớ biết cậu nhất định sẽ đến."

Thật vất vả mới được đi du lịch một lần,thế nhưng lại phải làm một bé ngoan ở trong phòng bệnh truyền dịch,đây không phải là phong cách của Thư Hương Nồng!

Cô lay tỉnh Thẩm Quan Trì hai lần,đồng thời giục y tá đẩy nhanh tốc độ,truyền dịch thêm một lúc nữa là có thể dừng .

Bốn giờ sáng, cô lôi kéo Thẩm Quan Trì chạy đến đồi hoa ở gần vườn bách thú.

Thân thể đang có bệnh,nhưng tinh thần đúng là sảng khoái!

Bây giờ cổng lớn của danh thắng vẫn còn đóng.

Thư Hương Nồng tham khảo phương pháp của cư dân mạng,nhanh chóng tìm ra lối đi nhỏ không ánh đèn, kéo Thẩm Quan Trì ngồi xuống sườn đồi in đầy dấu chân của khách du lịch.

"Tớ tìm ở trên mạng,mọi người đều nói mặt trời mọc ở chỗ này nhìn cực kì đẹp!"Thư Hương Nồng giơ ra ảnh chụp đã tìm thấy cho anh xem,"Nhìn đi,có phải rất đẹp không?"

Thẩm Quan Trì chống chọi cơn buồn ngủ đang kéo tới,đưa con mắt tràn đầy tia máu nhìn sang."Đẹp."

"Phải vậy không,thế thì ăn khổ một lúc cũng đáng!"

Mặc dù khi nói chuyện với những nam sinh khác cô luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng,thế nhưng khi ở trước mặt anh luôn có chút không được thông minh.Thẩm Quan Trì nhìn Thư Hương Nồng không kiên nhẫn đuổi muỗi,cởϊ áσ khoác ra đưa cho cô,"Cầm lấy."

"Cậu không sợ muỗi cắn à?"

"Muỗi không cắn tớ."

"Ồ ~"

Thư Hương Nồng nhận lấy áo khoác, cũng không đau lòng cho cậu. Từ nhỏ cô đã quen với việc được cậu lo cho,thế nên cũng không cho rằng đây là chuyện gì quan trọng.

Chiếc áo khoác lớn vừa vặn che đi cánh tay trắng nõn tinh tế của cô,chỉ lộ ra một đoạn ngón tay,sau đó cô cong hai chân nhét cả vào áo khoác. Chuẩn bị tốt xong thì hướng về phía Thẩm Quan Trì cười.

Khóe miệng thiếu niên cũng cong cong.

Bởi vì bầu trời còn đang u ám,mặt trời mọc giống như ở rất xa,khuất tầm nhìn của cô.

Thư Hương Nồng an tĩnh ngồi đợi, một lúc sau con mắt từ từ díu lại,không thể mở ra được,"Mấy giờ rồi......Buồn ngủ quá đi."

Thẩm Quan Trì nhì màn hình điện thoại:"Năm rưỡi,kiên trì ngồi đợi một lúc nữa thôi."

"Không được không được,tớ chợp mắt một lúc có được không Thẩm Quan Trì.....Chỉ hai phút thôi."

Nói xong,cô tựa đầu vào vai Thẩm Quan Trì,ngã người vào cánh tay anh.

"Hai phút rồi."

Thẩm Quan Trì cũng quen thuộc với thói quen này của cô,khẽ thì thầm,"Lần nào cậu cũng gạt tớ."

Đồng hồ điểm sáu giờ,chân trời phía xa chìm trong tuyết trắng dần dần hiện lên một vầng sáng màu hồng. Dưới sườn đồi là đồng cỏ và thung lũng hoa chìm trong màn sương mờ nhạt,bầu trời xen lẫn sắc hồng lam. Cảnh tượng ở đây đẹp tới không phân biệt nổi là hoa nở chốn trần gian hay hoa nở giữa bầu trời.

Một mình Thẩm Quan Trì lặng lẽ ngắm mặt trời mọc.

Thư Hương Nồng dựa vào tay anh ngủ say,cách một tầng vải cũng cảm nhận được khuôn mặt mềm mại của cô. Anh biết cảm giác khi sờ vào gò má ấy là như nào,từ nhỏ sống chung nên không tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ chạm tới.

Thẩm Quan Trì cúi đầu,đầu óc sau khi thức đêm không được tỉnh táo cho lắm. Ánh mắt anh di động trên mặt cô, quỷ xui thần khiến dùng một động tác xa lạ đưa tay nâng cằm Thư Hương Nồng.

Ngón tay cái sát qua bờ môi trắng nhạt của cô.

——Đây là nơi cô hôn người khác...

Thẩm Quan Trì cuối cùng cũng ý thức được một điều:

Anh quen thuộc với đôi môi và cơ thể của Thư Hương Nồng, thế nhưng chưa bao giờ thật sự chạm vào nơi đó.

----

Giày vò tới nửa đêm muốn xem cảnh đẹp là Thư Hương Nồng,cuối cùng ngủ quên đi cũng là cô.

Đến khi Thư Hương Nồng tỉnh lại đã ở trên xe buýt,cả lớp chuẩn bị quay về trường. Cô cũng không gây khó dễ,bởi vì thứ nhất là bỏ qua thì bỏ qua đi,cô trước giờ không phải là người chuyên tâm vào việc gì,thứ hai là Thẩm Quan Trì ngồi cạnh đang ngủ rất say,cô cũng không thể nổi nóng với anh đâu~

Cô hơi cúi đầu,thấp giọng gọi Thẩm Quan Trì nhưng anh không tỉnh lại,vì thế đưa áo khoác sang đắp lên người cậu.

Sau đó lui về đeo tai nghe chơi một mình.

Cơ thể cô sau khi sinh bệnh không được tốt,nhưng không ảnh hưởng xíu nào đến sự ham chơi của cô. Trước giờ Thư Hương Nồng đều không cô đơn, mới nghe xong hai bài hát thì Từ Thạch Dã đã la hét kéo đi chơi bài poker.

Đằng Việt:"Ra ngoài chơi sao lại ngồi một mình nghe ca nhạc? Chơi cùng nhau mới vui chứ."

Từ Thạch Dã:"Đến lượt cậu rồi,đồ lười biếng."

Xe chạy trên đường cao tốc bằng phẳng,đầu đặt ở cửa kính chỉ hơi lắc lư.Trong khoảnh khắc Thư Hương Nồng quay người,Thẩm Quan Trì hơi mở mắt,cúi nhìn bàn tay mình.

——Trên những ngón tay thon dài đẹp đẽ dường như còn vương hơi ấm của ánh mặt trời và xúc cảm mềm mại của đôi môi thiếu nữ.