Editor: Lehmit
Beta:
----
Bình thường nam sinh theo đuổi Thư Hương Nồng rất nhiều, nhưng cô cũng không quá quan tâm.
Cô đã quen được người khác yêu thích, tình cảm không quan trọng, trong mắt cô người cô không thích đều không đáng giá, cho dù đối phương thật lòng, có trời đất chứng giám, nhưng với cô chỉ là phế phẩm.
Càng dễ có được thì càng không quý trọng.
Đây có lẽ cũng là lý do khi nhìn Thẩm Quan Trì, Thư Hương Nồng cảm thấy bình thường.
Bộ dạng Thẩm Quan Trì lớn lên rất đẹp, nhưng thứ nhất cô đã thấy từ lúc còn nhỏ nên cô gần như chết lặng, thứ hai người theo đuổi cô có rất nhiều người đẹp trai.
Thẩm Quan Trì cầm chuột từ trong tay Thư Hương Nồng, lướt xem những tấm hình, đã hiểu sơ sơ về người tên Wind này.
"Cho nên cậu mượn máy tính của tớ là muốn nói chuyện với người ta."
Thư Hương Nồng cười hì hì gật đầu: "Lúc đó tớ cũng không xác định có muốn nói chuyện của tớ với anh ấy cho cậu nghe hay không, cả ngày cậu tập trung học tập, tớ cũng không thể làm hư một cậu bé ngoan được! Cho cậu trong sáng một chút."
Cô luôn lấy đủ loại lý do sứt sẹo, Thẩm Quan Trì cũng không muốn vạch trần cô, cười qua loa.
Anh lặng im suy nghĩ vài giây, nghiêm túc nói: "Đừng nói là yêu nhau, Thư Hương Nồng, cậu đã quên giáo huấn lần trước rồi sao? Sẽ ảnh hưởng đến học tập, nếu bị phát hiện cậu chỉ có thể bị ăn đòn."
"Vì vậy cậu phải giúp tớ giữ bí mật nha!"
Thư Hương Nồng cầm tay anh.
Hai bên nhìn nhau, đôi mắt đen láy của cô nhíu lại: "Với lại không phải tớ còn có cậu sao? Cùng lắm thì cao trung cậu giúp tớ ôn tập một chút, miễn là đậu đại học để tớ có thể kể lại với bố mẹ là được. Đến lúc đó tớ bao cậu đi ăn, ăn cái gì cũng được! Hoặc cậu muốn cái khác đều được."
Cô cười đến dễ thương và vô tội, Thẩm Quan Trì thật sự rất khó liên tưởng Thư Hương Nồng và hoa khôi giảng đường lạnh lẽo chia tay cắt đứt với các nam sinh khác mà anh vô tình nghe được từ trong miệng người khác là cùng một người.
Nhất thời Thẩm Quan Trì không nói lời nào, bởi vì anh cũng chưa nghĩ ra muốn nói gì bây giờ.
Đối với chuyện yêu đương...
Anh không có kinh nghiệm nên không biết giải quyết chuyện này như thế nào.
-
Đối với người khác, Thư Hương Nồng là một người đẹp lạnh lùng, mờ ảo, một vẻ đẹp tinh xảo khó mà chạm vào.
Nhưng đối với Thẩm Quan Trì, cô là một người vừa phóng khoáng vừa suồng sã. Đầu không gội trong một tuần đã bốc mùi, bộ dáng sau khi ngủ dậy rất lộn xộn, cô đều xem như không có gì mà để cho anh nhìn thấy.
Thẩm Quan Trì biết rõ một mặt khác của cô, anh từng yên lặng đứng bên cạnh cô khi cô một mình ở kỳ thi trung khảo.
Đó là lí do mà mặc dù Thư Hương Nồng tuy không thích tính cách cô độc và nhạt nhẽo của Thẩm Quan Trì nhưng vẫn đặc biệt quý trọng anh. Xếp anh vào vị trí bạn bè tốt nhất.
Chẳng sợ thỉnh thoảng bởi vì sự vui vẻ bên cạnh mà cô quên mất anh, đem anh để qua một bên, hai người cũng mặc kệ bao lâu không nói chuyện hay nhìn mặt nhau cũng sẽ không vì đó mà bất hòa.
Kim của đồng hồ trên mặt bàn vẫn liên tục chuyển động.
Thư Hương Nồng không hề để ý mà kể hết toàn bộ câu chuyện về người bạn trai thứ hai, giống như đang cùng bạn gái phân tích đối tượng, hỏi thăm ý kiến.
Điểm khác biệt duy nhất là người mà cô nói hết tâm sự là một người có thành tích tốt, người con trai đơn thuần, ngoan ngoãn, chưa biết một chút gì về tình yêu.
Nhìn ánh mắt sạch sẽ, thỉnh thoảng bộ dáng có hơi trống rỗng của anh, Thư Hương Nồng rất muốn cười. Nhưng nghĩ đến máy tính còn phải trông chờ vào Thẩm Quan Trì nên cô nhịn xuống.
"Câu chuyện chính là như vậy. Khi nào chúng tớ gặp nhau lần đầu, cậu đi với tớ nhé?" Thư Hương Nồng nháy mắt mấy cái, chân thành đề xuất.
Thẩm Quan Trì hơi suy nghĩ: "Cho nên từ trước tới giờ hai cậu vẫn chưa gặp mặt đối phương, chỉ là nói chuyện qua mạng."
"Đã từng nhìn qua mạng nhiều lần nhưng vẫn chưa thực sự gặp mặt."
Chính Thư Hương Nồng cũng không có nhiều thời gian rảnh để xoay quanh một người. Xảy ra tình trạng này là do ba tháng trước cô phát hiện đối phương học trong trường nằm trong top ba trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Lâm Thanh.
Thư Hương Nồng lắc cánh tay của anh: "Đừng do dự nữa! Đồng ý với tớ đi mà ~~ có một mình tớ có chút không dám đi, lỡ như anh ta là kẻ xấu thì sao?"
Thẩm Quan Trì cúi đầu suy nghĩ, mí mắt nhướng lên: "Nếu cậu đã sợ hãi thì đừng ở bên cạnh anh ta nữa."
"Tại sao?"
"Một người con trai không thể cho cậu cảm giác an toàn, không tốt."
"Đây không phải là không đi thì không biết rõ sao? Cùng đi đi, nha?"
Cô lắc cánh tay anh: "Đi đi mà ~~~"
Thẩm Quan Trì trầm ngâm trong chốc lát, đầu anh bây giờ vẫn chưa tải hết thông tin.
Sau một lúc lâu.
Anh rút tay về, im lặng một lúc: " Cậu để tớ suy nghĩ đã."
-
Đêm khuya, căn nhà yên tĩnh.
Thẩm Quan Trì nằm trên giường không ngủ được, bức ảnh của nam sinh có nickname tên Wind vụt qua trước mặt anh.
Trong lòng buồn bực.
Anh dứt khoát ngồi dậy, đứng trước cửa sổ hít thở không khí trong lành.
Bố mẹ Thư Hương Nồng đã đem cô giao cho anh trông coi, theo lý thuyết anh nên có trách nhiệm trước những hành động của cô. Lúc đó đồng ý thế nhưng anh lại không nghĩ tới cô sẽ yêu đương. Sự việc đến bất ngờ làm cho anh không kịp chuẩn bị.
Chuyện này chắc chắn không được nói cho hai bác Thư Triển và Đường Vân biết, nếu không thì Thư Hương Nồng sẽ bị đánh.
Hơn nữa theo anh, chỉ cần sắp xếp thỏa đáng thì yêu đương và học tập là hai việc không liên quan gì tới nhau.
—— Miễn là tự bản thân có thể đem việc đó kiểm soát.
Có thể dễ nhận thấy tính cách nhiệt huyết và xốc nổi của Thư Hương Nồng không thể xử lý tốt. Khi học năm nhất cao trung cô đã phải trải qua tình trạng rối loạn và bài vở sẽ nặng hơn khi bắt đầu vào năm hai... .
Nhưng anh cũng không làm được chuyện tàn nhẫn như cưỡng ép cặp đôi đang yêu nhau chia tay.
Thẩm Quan Trì thở dài, day day thái dương. Ánh mắt anh dừng ở hoa thủy tiên được Thư Hương Nồng trồng trong lọ mực trên bệ cửa sổ.
Anh dùng tay vuốt ve những chiếc lá non.
Hoa nhỏ thật xinh đẹp nhưng lại bị giới hạn trong lọ mực nhỏ hẹp.
Vừa đẹp đẽ lại vừa đáng thương.
"Nhiều học sinh nam thích cậu như vậy, nhưng cậu cố tình chọn một người quen qua mạng, Thư Hương Nồng cậu thật là trái ngược mà."
Anh không biết làm sao, cười một cái: "Thật là muốn làm khổ người khác."
Ánh trăng sáng ngời và thanh tịnh.
Thẩm Quan Trì đứng một lúc, dùng ngón tay chạm vào đem hoa thủy tiên đặt vào vị trí vững chắc, là chỗ mà sẽ không bị đυ.ng ngã.
—— Nếu Thư Hương Nồng không thể tự làm.
—— Thì cũng chỉ có anh đến giúp cô làm được!
Lúc trước có một cô gái từng nói với anh, tính mạng con người rất dễ thay đổi, anh không muốn cô bị đánh, cũng không muốn cô khóc.
Biết đâu một ngày nào đó cô mất vì chuyện ngoài ý muốn.
Anh muốn đối xử với cô tốt một chút khi cô còn sống ở bên cạnh anh.
Thẩm Quan Trì luôn biết được có chuyện gì đó với chính mình.
Càng yêu thích cái gì đó thì càng nghĩ đến ngày mất đi. Cho nên mỗi khi Thư Hương Nồng nhìn anh cười hồn nhiên, trong đầu anh lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh vào một ngày nào đó cô chết trước mặt anh, cơ thể vừa lạnh lẽo vừa xinh đẹp.
Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên.
Anh cảm thấy rằng, anh có thể làm mọi thứ cho cô.