Chương 14: Tớ muốn thế giới này không có chết chóc

Editor: BLUE, Yuu

Beta: Như Thanh, Dâu

Ánh sáng mùa hè khiến Thẩm Quan Trì như bị bao bọc một tầng lụa trắng, giống như một ngôi sao không thể cản được ánh sáng và xuất hiện vào ban ngày…

Thư Hương Nồng đi đến bên cạnh anh, qua khung cửa sổ nhìn vào khuôn viên trường cấp ba ở đằng xa.

Gió phả vào mặt, làn da hơi nóng lên.

Trên bệ cửa sổ là một gốc hoa thuỷ tiên đỏ mà cô đã trồng bằng lọ mực.

“Thẩm Quan Trì, cậu muốn gì thì cứ nói đi, không cần phải khách sáo đâu, thật đấy.

Thẩm Quan Trì quay mặt lại nhìn cô, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:”Thứ tớ muốn cậu không cho được đâu, Thư Hương Nồng.”

“Đừng coi thường tớ!” Thư Hương Nồng hừ một cái:”Muốn gì thì nói nhanh đi!Đừng có lề mề nữa, cậu có nguyện vọng gì thì cứ nói. Tớ chỉ cho cậu một cơ hội thôi đấy! Vì cậu đã giúp tớ giải quyết một việc vô cùng phiền phức, tớ đổi ý cậu liền không thể tìm thấy cơ hội nào tốt hơn.”

“Chà, nếu cậu đã muốn báo đáp như vậy…”

Giọng nói Thẩm Quan Trì chùng xuống, trầm thấp, bình tĩnh, tuy không lớn nhưng cũng dễ dàng lay động lòng người. Anh nhìn bầu trời mùa hè đầy tiếng ve kêu.

“Tớ muốn thế giới này không có chết chóc.”

Mặc dù vấn đề này vượt xa khả năng của Thư Hương Nồng nhưng cô vẫn suy nghĩ về nó cả buổi chiều. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn anh cũng chưa từng có nguyện vọng gì, mỗi lần đến sinh nhật thì trực tiếp thổi nến trên bánh sinh nhật.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Quan Trì bày tỏ ước nguyện của anh.

Vì kết quả kỳ thi tuyển sinh lần này của Thư Hương Nồng rất tốt nên tâm trạng của Đường Vân và Thư Triển cũng vô cùng tốt. Họ cũng không quên cảm ơn Chu Thanh Trí và Thẩm Quan Trì nhà bên cạnh, buổi tối còn gọi hai bà cháu sang nhà ăn cơm.

Sau khi ăn tối, Thư Hương Nồng và Thẩm Quan Trì cùng lên mái nhà ngồi hóng gió. Thư Hương Nồng nằm ngay tại chỗ vì quá mệt mỏi, cô vẫn cảm nhận được chút hơi ấm của nắng còn vương lại trên mái nhà từ sáng mặc dù bây giờ trời đã đầy sao rồi.

Bên cạnh cô, Thẩm Quan Trì đang ngồi co một chân, cổ tay đặt trên đầu gối, thả lỏng cơ thể để đón từng đợt gió mát.

Hè về, ban đêm trời mọc lên rất nhiều sao, cả dải ngân hà như đang tràn ngập ánh sáng.

“Thẩm Quan Trì, cậu có nghĩ rằng những ngôi sao chính là những linh hồn sau khi chết không?”

“Không biết.”

Thư Hương Nồng quay đầu. Từ góc độ của cô có thể thấy rõ xương hàm dưới của anh. Khi nói, yết hầu của anh chuyển động rất nhẹ.

“Chúng chỉ là hiện tượng khúc xạ. Đá và bụi phản lại ánh sáng nên mới toả sáng lấp lánh. Trên đời này không có quỷ thần. Sau khi chết, cơ thể sẽ phân huỷ thành chất dinh dưỡng cho sự sống khác và hoàn toàn biến mất. Đây mới thực sự là đầu thai.”

Thư Hương Nồng cau mày:”Chậc…”

Tên Thẩm Quan Trì này, quả thật vô cùng nhàm chán…

Cô xoa mũi, dần mất hết kiên nhẫn.

Nếu một người luôn để ý đến sự thật và nhìn nhận mọi thứ kỹ lưỡng thì cuộc sống thực sự rất vô vị.

Anh sống quá thực tế.

Bất kể là nơi đâu, lúc nào, anh cũng sống trong một thế giới quá ư là thực tế. Đến cả đôi mắt cũng vô cùng nhạy cảm, lạnh lùng và cũng chẳng có gì có thể qua mặt anh được.

“Thẩm Quan Trì.”

Đột nhiên cảm thấy tay áo bị kéo, Thẩm Quan Trì cúi đầu nhìn Thư Hương Nồng nằm bên cạnh anh. Cô ngước mặt lên, ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn dây tóc cũ trên mái nhà phản chiếu vào mắt cô sáng long lanh, cô mỉm cười.

“Mặc dù tớ không thể hoàn thành ước muốn của cậu nhưng tớ có thể hứa với cậu điều khác.”

Cô híp mắt:”Mặc dù chúng ta thường xuyên cãi nhau nhưng tớ có thể hứa với cậu, cho dù sau này cậu có làm tớ giận như thế nào tớ cũng không bỏ rơi cậu. Tớ sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời, cho tới khi tớ chết và đầu thai thành những kiếp sống khác.”

Thấy Thẩm Quan Trì đơ người ra, Thư Hương Nồng có chút hối hận mà bổ sung:”Đương nhiên cậu vẫn phải kiềm chế một chút! Đường có vô duyên vô cớ mà chọc giận tớ! Mặc dù cậu chọc tớ thì tớ vẫn sẽ quan tâm cậu, nhưng thái độ thì không thể nào tốt được. Vậy nên cậu hãy nghĩ cho thật kỹ!”

Lời “đe dọa” của cô khiến Thẩm Quan Trì bật cười, bất lực nói:”Thư Hương Nồng, tớ khi nào thì cãi nhau cùng cậu? Cậu có thể nói đúng sự thật chút không?”

“...”

Thư Hương Nồng nghĩ lại, Thẩm Quan Trì quả thật chưa bao giờ chọc giận cô cả. Cho dù là lúc anh cảm thấy khó chịu nhất cũng bỏ qua cho cô. Còn cô thì vẫn luôn tranh cãi một mình, mệt mỏi thì quay lại hoà giải với anh.

Nói chung, Thẩm Quan Trì chưa từng có bất kỳ thái độ cáu gắt nào.

Điều này cũng khiến Thư Hương Nồng cảm thấy người này nhạt nhẽo đến đáng sợ, giống như khi biết cha cô đã phải khó khăn biết bao để làm một người chồng tốt với tính cánh như thế. Cô cảm thấy đây không phải là mẫu bạn trai cô muốn yêu trong tương lai.

Bằng không, đến lúc đó cô sợ nụ hôn cũng sẽ bị sự lạnh lẽo này làm cho đóng băng.

Thật sự lạnh lẽo.

“Thẩm Quan Trì, chúng ta móc ngoéo nào.” Thư Hương Nồng duỗi ngón tay út trắng nõn ra. “Chúng ta sẽ mãi không từ bỏ hay phản bội nhau, chúng ta suốt đời sẽ là bạn thân nhất của nhau, được không? Cha mẹ cậu đã mất nhưng… tớ sẽ mãi ở bên cậu, bố mẹ tớ là bố mẹ cậu và nhà tớ cũng chính là nhà của cậu. Hãy đến đây bất cứ khi nào mà cậu muốn! Gia đình tớ sẽ luôn ở đây”

Bầu trời đêm nay thật sáng, đom đóm ở nhân gian tranh nhau phát sáng, tạo thành dòng chảy, dừng lại ở cột ăng-ten trên mái nhà này mà nghỉ ngơi.

Thẩm Quan Trì nhìn xuống cô gái đang nằm cạnh chân anh. Đôi mắt trong sạch ấy làm cho bầu trời đầy sao và đom đóm đang bay khắp nơi dường như không còn đẹp đẽ nữa.

Thật lâu sau.

Đôi môi mỏng của anh từ từ cong lên.

Thư Hương Nồng ngẩn người. Trong trí nhớ của cô, cô chưa bao giờ thấy Thẩm Quan Trì cười như thế.

Tựa như những ánh sao đang dừng trên khuôn mặt anh.

Cô bỗng nhiên hiểu tại sao Thẩm Quan Trì lại là người đẹp trai nhất trong khối, vượt qua cả Lâm Tư Thực.

Đây là sự quý giá đặc biệt đã ở trong anh suốt thời gian qua.

---

Họ nằm xuống, giống như lúc còn bé ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thơ mộng. Trên không trung có một mùi hương thơm nồng, có lẽ là được toả ra từ ban công của Thư Hương Nồng.

Chìm đắm trong mùi hương, Thư Hương Nồng nhớ về hồi ức mơ hồ thời thơ ấu. Đột nhiên cô hỏi:”Thẩm Quan Trì, cậu có nhớ khi chúng ta còn nhỏ không?”

“Có.”

Cô hưng phấn xoay người, lấy cánh tay đỡ lấy bản thân:”Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào vậy? Tớ không nhớ gì cả…”

Một số hình ảnh loé lên trong đầu anh, Thẩm Quan Trì trái lương tâm nói khẽ:”Không có gì đặc biệt. Chỉ là gặp nhau , ăn tối giống như đêm nay thôi.”

Thư Hương Nồng gật gật đầu.

Cô dùng một chùm tóc xoa lên mặt mình, nhớ tới cô và Lâm Tư Thực đã mất liên lạc với nhau sau khi anh ta chuyển trường, lại liên tưởng đến những chuyện khác, mắt cô sáng lên một cách kỳ lạ.

“Thẩm Quan Trì, cậu đã từng bị cô gái nào hôn chưa? Hôn lên mặt cũng được? Thừa nhận đi, cậu có nhiều người theo đuổi như vậy, chẳng lẽ cậu chưa từng thử qua lần nào?”

Thẩm Quan Trì liếc mắt nhìn về phía cô, thấy khuôn mặt cô hiện lên biểu tình muốn hóng chuyện vui. Anh hơi trầm ngâm:”Không có.”

Thư Hương Nồng thất vọng mà a một tiếng, sau đó lại ríu rít hỏi.

Thẩm Quan Trì đặt cánh tay dưới đầu, ánh mắt nhàm chán nhìn xa xăm, không trả lời.

Đã từng có một cô gái tinh nghịch hôn lên mặt anh.

Nhưng cô ấy đã không còn nhớ rõ mình đã từng thích anh như vậy.

Và bây giờ dường như anh cũng không muốn nhắc lại cho cô ấy nhớ mối tình đầu của cô đã phát sinh từ bao giờ.

Bởi vì điều đó đã không còn quan trọng nữa.