Chương 2: Sư phụ 1

"Là chưởng môn Vấn Thiên Môn!" Giám khảo khảo thí hét lên một tiếng, toàn bộ hội trường đều chấn động.

Mọi người đều muốn ngẩng lên nhìn xem vị chưởng môn của tông môn đệ nhất này có khí thế như nào, nhưng lại nhận ra bản thân không ngẩng lên nổi.

Một số kẻ may mắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đạo bào của hắn lướt qua.

Mục Lăng Viễn, kẻ này luôn thoắt ẩn thoắt hiện, đạo hạnh lại thâm sâu hơn người, chưa từng có ai nhìn qua gương mặt, cũng chưa từng có ai nhìn thấu được đạo hạnh của hắn. Một mình lập ra Vấn Thiên Môn danh chấn thiên hạ.

Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Hắn nhìn cô bé nhỏ đang thoi thóp thở dưới đất, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng, đầu đập xuống đất còn không ngừng chảy ra máu tươi.

"Chết rồi à?" Mục Lăng Viễn lại gần, dùng linh lực nhấc Khổng Hi Văn lên.

Hắn là vì cảm thấy linh khí thuần khiết mới đến đây, còn cho rằng là kì trân dị bảo xuất thế, không ngờ chỉ là một con nhóc năm, sáu tuổi. Còn yếu ớt tới mức bị một đám kì cơ bản cùng Luyện Khí đánh tới trọng thương.

Khổng Hi Văn dùng hết sức lực của bản thân, ngước đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt bị đánh sưng tím vẫn ánh lên dáng vẻ quật cường.

"Có muốn sống không?" Có điều linh khí thuần khiết như vậy, hắn thật sự rất yêu thích.

Đối với kẻ như hắn, linh khí thông thường đã không còn đủ sức để hắn tiếp tục tu luyện. Chỉ có thứ linh khí từ cơ thể này mới khiến hắn tiến thêm một bước mới.

Khổng Hi Văn liều cái mạng nhỏ gật đầu. Xét cho cùng, ai mà không muốn sống chứ?

"Hôm nay ta cứu ngươi, sau này ngươi thuộc về ta. Có đồng ý hay không?" Mục Lăng Viễn chê cô quá bẩn thỉu, cách xa một đoạn.

Hiện tại giữ được cái mạng nhỏ đã là may mắn. Để bọn Tiểu Hồng đánh thêm một chút, khẳng định cô chỉ còn là cái xác khô gửi về cho mẹ nuôi, thều thào nói ra một tiếng: "Hi Văn nguyện làm trâu làm ngựa cho người."

"Được." Mục Lăng Viễn thập phần hài lòng với biểu hiện của cô, kéo từ trong tay áo một viên đan dược, nhét vào miệng Khổng Hi Văn. "Muốn sống thì mau chóng nuốt xuống."

Đan dược thượng phẩm, mùi hương lan ra không khí cũng đủ khiến những kẻ xung quanh năng lượng tràn trề. Mọi người đều tham lam hít lấy.

Khổng Hi Văn cảm thấy, thương tích trong cơ thể cô dùng mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục nhanh chóng, lục phủ ngũ tạng không còn truyền tới cơn đau buốt nữa. Chỉ có cả người dính đầy bùn đất trông vẫn vô cùng chật vật.

Mục Lăng Viễn túm lấy cổ áo cô, kéo cô ngự kiếm về Vấn Thiên Môn chính điện.