Chương 1: Đại hội tuyển chọn

Đại hội tuyển chọn lớn nhất trong năm, năm năm chỉ tổ chức một lần. Mẹ nuôi Khổng Hi Văn nghèo nàn, gom hết của cải trong nhà, lại vay thêm phú thương trong huyện hai mươi linh thạch hạ phẩm mới đủ để gửi gắm cô đi theo đoàn đến đại hội tuyển chọn này. Khổng Hi Văn thương bà vất vả, vốn không muốn rời đi nhưng bà ấy lại không ngừng khuyên bảo, nếu cô được nhận làm đệ tử có thể kiếm tiền thật nhiều, lo cho bà ấy cuộc sống tốt đẹp.

Đóng cho tiên sinh dẫn đoàn đã là 100 linh thạch, Khổng Hi Văn chỉ còn giữ lại sáu mươi viên. Miễn cưỡng chỉ đủ thuê phòng ở và ăn bánh màn thầu.

Mẹ nuôi ở một vùng núi nhỏ, linh khí nơi đó đặc biệt ít, có thể luyện ra đến kì cơ bản như Khổng Hi Văn cả huyện cũng chỉ có chục người. Toàn bộ đều chờ mong đại hội lần này. Bọn họ đều là dân quê, cấp bậc cao nhất chỉ có Tiểu Hồng, con gái của phú thương chạm tới Luyện Khí hạ tầng, cũng là người có tiềm năng nhất trong số tất cả.

Tham gia đều là các đại tông môn lớn, ánh mắt bọn họ đều cao quá đầu.

Khổng Hi Văn không hi vọng gì, quả thật mười người đi trước cô, bao gồm cả Tiểu Hồng đều không được tông môn nào nhìn trúng, thất thiểu đi về.

"Khổng Hi Văn - Thôn Bát Tiên." Vị đạo trưởng thân mặc trường sam, khí chất cao quý thanh tao đọc đến tên cô.

Khổng Hi Văn vội vàng bước lên, đứng trước đá kiểm tra tu vi cùng linh căn. Cuối cùng trả lại, chính là ngũ linh căn kì cơ bản vô dụng nhất, đến đánh nhau với người thường còn không chừng sẽ thua.

Bên dưới cười ồ lên một trận. Đều khuyên cô trở về làm ruộng, hoặc tự bán mình làm nô. Linh căn như vậy, tu cả đời chỉ có thể đến được Trúc Cơ thì tông môn nào muốn nhận chứ?

Khổng Hi Văn buồn bã bước xuống, muốn trở về thu dọn hành lý thật nhanh, cô còn cần trở về làm việc trả hai mươi linh thạch đã vay kia.

"Ai da, xem ai đây này?" Tiểu Hồng dẫn đầu một đám con gái đứng chắn trước mặt cô: "Cái đồ xui xẻo nhà mày, không nhờ mày thì sao có thể trượt sao?"

Ngũ linh căn thấp kém đi theo đoàn, khẳng định đã lây vận xui lên người cô ta.

"Đúng vậy, nếu không phải cô ta đi cùng làm sao chúng ta trượt được chứ?" Cô gái bên cạnh cũng hùng hổ, muốn xông lên đánh.

Tiểu Hồng đẩy ngã cô xuống đất, nền đất đá dăm sắc lạnh lập tức cào rách làm da trắng mịn tạo thành những vệt đỏ chói mắt. Những đứa trẻ khác cũng ào đến, không ngừng đánh đấm kéo tóc Khổng Hi Văn tạo thành khung cảnh hỗn loạn.

Không ai lại căn ngăn, dù sao trước mí mắt các đại tông phái, không ai muốn chuốc lấy phiền phức.

Khổng Hi Văn mới sáu tuổi, bị một đám trẻ mười sáu mười tám tuổi lao vào đánh sao có sức lực phản kháng, chỉ có thể co mình dưới đất nằm ôm bụng. Một đứa trẻ to gan, giật lấy túi tiền cô đeo bên hông.

"Xem như chi phí đền bù cho bọn tao." Là cô bé lớn nhất trong cả bọn.

Khổng Hi Văn hốt hoảng, vội vàng ngồi dậy muốn giành lấy nó: "Tỷ tỷ, xin tỷ trả lại cho ta..."

"Trả gì chứ?" Tiểu Hồng hung hăng đá một cái thật mạnh vào bụng Khổng Hi Văn, khí lực của Luyện Khí đủ khiến cô lăn mấy vòng trên đất.

Lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, dường như không ngừng xuất huyết. Khổng Hi Văn buông bỏ, nằm thở thoi thóp dưới nền đất bẩn thỉu. Bọn họ vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục tiến tới kẻ đấm người đá.

Chợt không gian xung quanh im lặng, toàn bộ chúng đều bị một lực đạo lớn ném ra xa.