Quyển sách này Lục Mạnh đã đọc rất nhiều năm, nhưng ở thời đại kia của Lục Mạnh, đây vốn là một quyển cũng khá nổi tiếng trong số những quyển tiểu thuyết ngôn tình mà dân ghiền truyện máu chó hay đọc.
Lời thoại mà “Ai cũng biết” ở trong đó, có lần còn cực kỳ hot ở trên Post Bar, mấy trăm comment toàn là chửi mắng tác giả.
Mà truyện ngược máu chó thì sao có thể thiếu ma ma vai ác?
Mức độ làm cho người ta phải ngứa răng của Ô ma ma ở trong cuốn tiểu thuyết ấy, không thua gì Dung ma ma trong Hoàn Châu Cách Cách.
Lúc ấy Lục Mạnh vẫn còn đang ngơ ngác, nguyên văn lời nói của Ô ma ma là: “Kiến An vương phủ này nhiều quy củ lắm đấy, không thể chẳng phân biệt tôn ti giống như Thị Lang phủ. Lão nô chưởng quản vương phủ nhiều năm, để phòng ngừa sau này Mộng phu nhân phạm sai lầm, khiến cho Vương gia không vui, hôm nay lão nô sẽ dạy trước cho Mộng phu nhân quy củ hầu hạ người khác, cũng tránh để lát nữa Mộng phu nhân phạm lỗi với Vương gia.”
Lúc ấy đầu óc Lục Mạnh ong một tiếng, lại rắc một tiếng, có thứ được gọi là tiết tháo vỡ vụn ở trong đầu nàng.
Chẳng thà cho nàng xuyên tới sớm hơn một chút cũng được, lại cứ cố tình để nguyên chủ uống xong xuân dược rồi mới cho nàng xuyên tới.
Hơn nữa xuyên sách thì cứ xuyên, vì sao cố tình lại là quyển sách này!
Quyển sách này xuyên thành ai cũng được, đến kết cục của nữ phụ cũng rất tốt, vì sao cứ cố tình là nữ chính!
Nữ chính trong quyển sách này lụy nam chính cả đời, lụy đến mức cuối cùng chỉ được có mỗi cái quan tài. Cả đời bị đủ loại người ngựa thậm chí cả chó hoang ven đường ức hϊếp, trình diễn ngược thân ngược tâm xen lẫn máu chó, tinh túy đến mức có thể làm cho người ta tức đến mức sưng cả l*иg ngực.
Lục Mạnh ngâm mình ở trong nước lau mặt một cái, cảm thấy con đường phía trước gian khó biết bao.
“Mộng phu nhân,” ngoài cửa có tỳ nữ lên tiếng, Lục Mạnh nghe thấy giống một trong hai người đã kéo nàng đi lúc vừa nãy.
“Mộng phu nhân tắm xong chưa? Có cần nô tỳ đi vào hầu hạ không?” Tỳ nữ dừng một lát rồi nói tiếp: “Bên ngoài đã gần xong, Vương gia sắp tới đây rồi.”
Lục Mạnh cảm thấy tác dụng của thuốc cũng đã tan đi gần hết, ngâm nước cũng có chút lạnh, bèn đáp lời.
Nàng cũng chưa từng học thuộc lòng hay là viết chính tả cả quyển tiểu thuyết này, mặc dù hai chữ ở tên sau của nữ chính đồng âm với tên của nàng.
Thế nên Lục Mạnh chẳng có tí hiểu biết gì về cổ đại thật sự, chỉ có thể nói là dốt đặc cán mai.
Hồi nãy cắn Ô ma ma kia là bởi vì nàng không muốn thực hiện cốt truyện đẩy ngã nam chính dưới tác dụng của thuốc ngay trong đêm thành hôn đầu tiên.
Còn hiện giờ Lục Mạnh lấy bất biến ứng vạn biến, để cho tỳ nữ hầu hạ nàng mặc cả bộ hỉ phục lên lần nữa, sau đó được đỡ ngồi ở trên mép giường, chờ Kiến An Vương đi vào động phòng hoa chúc với nàng... có cái rắm.
Lục Mạnh nhớ rõ Trưởng Tôn Lộc Mộng ở trong cốt truyện, vẫn luôn cố nín nhịn tác dụng của thuốc, sau đó nhịn tới khi nam chính tới, nàng ta không nhịn nổi nữa, đẩy ngã nam chính có chút hơi say... Sau đó ở ngày thành hôn đầu tiên, đã bị coi thành một kỹ nữ tâm cơ lả lơi ong bướm.
Từ đây màn ngược thân ngược tâm kéo dài đến mười mấy năm ở trong cốt truyện bắt đầu mở ra, mãi cho đến khi nam chính lên được vị trí cao hơn, mới truy phong cho Trưởng Tôn Lộc Mộng làm Huệ Thuần hoàng hậu.
Về sau có phi tử hay không thì Lục Mạnh không nhớ rõ, năm ấy nàng thấy sau khi nữ chính chết rồi mà vẫn còn mấy chục chương, là đã thấy không ổn.
Dựa theo độ máu chó khi xây dựng cốt truyện của tác giả, nam chính mà không tìm thế thân thì chắc chắn là không có khả năng.
Lục Mạnh đội khăn voan đỏ lên một lần nữa, nhìn rèm châu của mũ phượng bị bản thân cắn bẹp phủ xuống ở trước mặt, trong đầu gắng sức mà nhớ lại cốt truyện của quyển sách này, sau đó phát hiện mình có thể nhớ ra được một vài điều.
Đọc từ nhiều năm trước như vậy, bây giờ xuyên, quá làm khó người khác.
Không chờ Lục Mạnh nhớ lại thêm được bao nhiêu cốt truyện quan trọng, đã nghe thấy ngoài cửa có tỳ nữ nhẹ giọng chào hỏi: “Vương gia.”
Toàn thân Lục Mạnh rùng mình, vội vàng ngồi thẳng.
Cửa mở, một người đi đến, bước chân không nhanh không chậm, đi đến bên cạnh Lục Mạnh, Lục Mạnh chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày tuyết trắng từ dưới khăn voan.
Đầu óc nàng run rẩy mà nghĩ, chân này thật ra cũng không lớn, trông chắc cũng chỉ cỡ 42.
Sau đó nam nhân này liền đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy gậy như ý bạch ngọc ở trên bàn, đi đến dưới khăn voan của Lục Mạnh, chậm rãi nâng khăn voan của nàng lên.
Dựa theo cốt truyện cẩu huyết cùng với mô-tip của các loại phim truyền hình, đến đoạn này hẳn là nữ chính ngẩng đầu, sau đó ánh mắt mê ly mà bị dung nhan thiên thần và khí chất bá vương của nam chính thuyết phục, nhất kiến chung tình.
Từ đây bắt đầu cốt truyện kiểu ta yêu chàng chàng không yêu ta, chàng không yêu ta ta tự sát.
Lục Mạnh quyết đoán cúi đầu đi, bả vai cũng sụp xuống theo, cố hết sức mà tỏ ra mình nhỏ yếu bất lực mà lại đáng thương, giống như một con gà rù, hận không thể nhét đầu vào chính ngực mình.
Chỉ cần ta không ngẩng đầu, cốt truyện sẽ không thể bám lấy ta.
Mà nam chính ở đối diện nàng, tên là Ô Lân... gì đấy Lục Mạnh không nhớ. Dù sao thì hắn cũng không phải là người dễ tính, cốt truyện miêu tả diện mạo của hắn như trích tiên giáng trần, nhưng Lục Mạnh lại cảm thấy dưới vẻ bề ngoài trích tiên của hắn, là một tính tình rất là chó điên.
Lục Mạnh chỉ ngóng trông hắn nhìn mình xong là hết muốn ăn, nhanh chóng chuồn mất.