"Nè!".+
Lam Bách đột nhiên sấn sổ, xông vào phòng, chìa cái điện thoại đến cho Tịch Dương. Tịch Dương hết nhìn Lam Bách đến nhìn cái điện thoại trên tay anh, nhạt giọng hỏi.
"Nè gì?".
"Nghe đi?".
"Sao lại bắt em nghe?".
"Thần Hi kiếm em!".
Đôi đồng tử của Tịch Dương mở to, đủng đỉnh nói.
"Em không nghe!".
Hôm nay nhờ có Lam Bách mà tâm trạng của Tịch Dương lại rối tung rối mù. Đã chia tay rồi, sao suốt ngày còn tìm đến cô vậy chứ?
Lam Bách nhếch môi cười nhạt.
"Ngày xưa thì suốt ngày anh Thần Hi này anh Thần Hi nọ. Giờ thì đến một cuộc gọi cũng không thèm nhận là như thế nào vậy chứ?".
"Tất cả đều là quá khứ rồi!".
"Đúng là đồ vô ơn" - Lam Bách cười khẩy, tưng tưng cái điện thoại, khıêυ khí©h cô - "Nói vậy không sợ Thần Hi nghe hết à?".
Tịch Dương căng mắt, há miệng định hỏi thì khựng lại, hết nhìn cái dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Lam Bách đến cái điện thoại đang nằm trên tay anh. Tay nhỏ lanh lợi giật lấy màn hình tắt máy.
Thần Hi bên kia thầm chửi. Cái con bé này! Đâu phải với ai anh cũng hạ mình như vậy chứ?! Thật là không biết điều. Ngày xưa không dẫn cô đi vòng vòng thì có phải đã xong chuyện rồi không? Em mới chả út.
Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà!
Nhưng cái giọng ban nãy, Thần Hi vừa nghe đã giật mình. Nếu không tính đến nội dung, đó còn không phải giọng của Dục Minh sao?
Hoặc có thể anh đã bị Dục Minh ám ảnh nhiều đến mức phát điên rồi! Thần Hi rút ra cái bật lửa. Ngòi thuốc le lói chẳng đủ chiếu sáng một khoảng phòng. Cầu San Francisco to lớn nối giữa hai bờ, lấp lánh giữa thành phố đen như mực. Anh đã gần như buông xuôi tất cả mọi thứ, chẳng còn muốn quan tâm bất kể thứ gì nữa...
Một lúc sau, Lam Bách gọi lại cho anh.
"Gì đấy?".
"Xin lỗi nhé. Con em tớ... Nó hình như không muốn nói chuyện với cậu lắm!".
Thần Hi hừ lớn một tiếng. Hiếm lắm mới thấy anh quan tâm đến bất kì một ai khác ngoài cái tên hư ảo kia. Cho dù thế, lòng tự trọng của anh cũng không phải vụn thuốc tàn.
"Thôi nghỉ đi. Nó đã không muốn, thì không cần gượng ép. Chắc thấy không ăn được gì nữa nên trở mặt í mà!".
Giọng Thần Hi đắng chát như rượu mận.
Chính anh cũng không biết được mình đang trách cứ ai nữa.
Lam Bách muốn bênh Tịch Dương, nhưng há miệng mắc quai. Rõ ràng chuyện này con bé kia sai trước. Làm gì mà tuyệt tình như vậy? Đến mức tuyệt giao luôn với cả Thần Hi.
Dù có nghĩ Thần Hi xấu hơn anh...
Hay cậu ta có xấu xa thật... nhưng Thần Hi đối với Tịch Dương cũng đâu có gì đáng chê trách?! Chỉ là không đấm nhau với cãi cọ với con bé nhiều như anh thôi.
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
"Bỏ đi, trẻ con í mà! Cậu chấp làm gì? Lát nữa tớ đập nó một trận!".
Thần Hi còn chẳng biết tỏng Lam Bách.
"Cậu dám hả?".
Lam Bách xoa xoa cái chân vẫn còn đau vì bị đập lúc chiều, ngượng ngùng nói.
"Sẽ cố...".
Thấy đầu dây bên kia im lặng, lẫn buồn bã. Lam Bách thật sự không biết an ủi sao... Vì một bóng ma trên mạng mà thành ra thẫn thờ như vậy, có đáng không? Lam Bách còn tưởng trước giờ Thần Hi là dạng người yêu bằng thể xác?
Địa chỉ IP tra thế nào lại ra ngay nhà của Lam Bách và Thần Hi mới đau. Lam Bách thật sự không biết cô gái kia là thần tiên phương nào, mà đến địa chỉ nhà họ cũng lần ra luôn được thì quá là hay.
"Em gái không tìm được thì kiếm em gái mới. Bạn gái không tìm được thì kiếm bạn gái mới...".
Lam Bách rặn mãi mới ngượng nghịu nói ra được đúng một câu như vậy.
Thần Hi phì cười.
"Cậu có thể không có cách nào ăn nói bớt buồn nôn lại được hả?...".
Thần Hi nhìn ra ngoài ô cửa sổ rộng lớn, khung cảnh trước mắt xa hoa, rực rỡ nhưng lạ lẫm đến lạ thường.
"Đã lỡ qua đây rồi, không còn cách nào quay về nước nữa...".
Anh đã dùng mọi cách thức, ép uổng cả nhà anh cho anh sang đây học cao học. Có ai ngờ, kế hoạch bỗng chốc sụp đổ. Thần Hi lúc ấy còn lơ ngơ tưởng tượng sẽ cho Dục Minh một bất ngờ thật lớn, không thể nào tránh né được nữa.
Vốn dĩ cả một kế hoạch, không nên chỉ dựa vào một người duy nhất.
"Không sao, đời còn dài mà. Đẹp trai như cậu...." - Lam Bách phải ngưng lại để mửa mười lần - "Kiểu gì mà chẳng có gái! Qua hết mấy năm là lại về với anh em thôi".
Tịch Dương nằm cứng trong phòng, trông thấy nút tròn hiện trước cái tên chenxi511 kia tắt ngúm không một động tĩnh. Đường đi của hai bọn họ mỗi lúc một cách xa nhau rồi. Cái tên "Thần Hi" đó, không động vào thì thôi, mà động đến thì lại đau đến xé gan xé ruột.
Mấy hôm sau, không hiểu bằng cách nào, Từ Viên và Lam Hiểu thật sự đã kiếm cho Tịch Dương một gia sư, nghe nói đã từng là thủ khoa đại học S. Nhưng Tịch Dương vẫn ở lì trên giường từ ngày hôm đó, chẳng muốn ra khỏi phòng, chẳng muốn làm gì cả.
Hình như cô đã hiểu ra tại sao thành tích học kỳ hai của mình lại bất ổn đến thế. Mặc dù miệng nói là sẽ dành mọi thời gian để học, nhưng tâm trạng rối như tơ vò, cõi lòng nặng trĩu, bất giác nghĩ đến Thần Hi, nhớ đến mùi hương thanh nồng trên người anh, nhớ đến làn da trơn nhẵn như mặt ngọc, lại nhớ đến gương mặt bất cần kia, chẳng còn muốn làm gì nữa cả.
May mà Từ Viên và Lam Hiểu quá hiểu cái tính sớm nắng chiều mưa này của Tịch Dương. Thế nên chẳng quở mắng gì. Đối với bọn họ, chỉ cần Tịch Dương còn sống và khoẻ mạnh, bọn họ đã hết sức mãn nguyện rồi.
Hôm đó, Trần Hiếu Phàm ghé qua nhà Tịch Dương. Trên tay xách đến cả một đống đồ, nào là bánh kem rồi quà. Lam Bách vừa trông thấy đã phải căng hết cả mắt ra nhìn. Kinh nghiệm tình trường của Lam Bách vốn có thể so ngang với Thần Hi, nhưng đem cả đống lễ vật đến thế này thì... Lam Bách tự hổ chưa đủ thích ai để mua nhiều thứ như vậy.
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
"Ngày gì mà trọng đại thế?".
Lam Bách không kìm được mà châm chọc.
"Dạ, hôm nay là ngày kỉ niệm ba tháng tụi em quen nhau ạ" - Trần Hiếu Phàm ngây thơ đáp, không nhìn ra được bất cứ điểm nào không ổn.
Mắt dõi theo Trần Hiếu Phàm hồ hởi đi lên lầu, Lam Bách chỉ biết thở hắt ra một tiếng. Không phải chứ... Lam Bách thật sự không nhìn ra cô em mình có nét nào là thích Trần Hiếu Phàm hết.
"Tịch Dương!".
Trần Hiếu Phàm đã quá quen thuộc với nhà Tịch Dương nên cứ đẩy cửa bước vào. Tịch Dương đang nằm trên giường. Đôi đồng tử nâu đậm mờ mịt, đầy mệt mỏi.
"Cậu vẫn khoẻ đó chứ?".
Trần Hiếu Phàm rối rít chạy đến, hỏi thăm Tịch Dương.
Mặc dù không nên cảm thấy vậy, nhưng Trần Hiếu Phàm thật sự đến không đúng lúc, cũng không hề gọi điện hẹn cô trước.
Tịch Dương không nhịn được mà hỏi.
"Sao cậu lại đến đây?".
Vừa nghe thế, Trần Hiếu Phàm ngốc nghếch lại toe toét mỉm cười.
"Hôm nay là ngày kỉ niệm ba tháng quen nhau của chúng ta, cậu không nhớ sao?".
Mái tóc đen dài của Tịch Dương rũ xuống đầy ảo não. Cô thực sự không có tâm tình nào... nhưng mà Trần Hiếu Phàm thì... Cậu ấy mang cả bánh kem lên đây, kéo lấy tay Tịch Dương từ trong chăn ra.
"Tớ rất hạnh phúc, không ngờ chúng ta đã ở bên nhau được ba tháng rồi".
Tịch Dương khẽ thở dài, không biết nên nói gì... Vì hiện tại trong đầu và tim cô đều là hình bóng của người khác. Cô biết Trần Hiếu Phàm đang mong chờ điều gì từ cô.
Tỉ như mấy ngày trước, nghe đám bạn bè trêu chọc Hôn chưa? Hôn chưa? Trần Hiếu Phàm liền đỏ mặt đưa mắt đến chỗ Tịch Dương. Tuy rằng hôm đó Trần Hiếu Phàm và cô chỉ đỏ mặt nhìn nhau ngượng ngùng, nhưng chẳng ngờ, mấy ngày sau, Trần Hiếu Phàm thực sự đã đột ngột giữ vai cô lại, muốn cưỡng hôn. Tịch Dương rùng mình, đẩy cậu ta ra, lùi xa mấy bước. Chẳng hiểu sao... cô lại sợ bản thân sẽ bị vấy bẩn bởi người khác ngoài Thần Hi. Trần Hiếu Phàm còn nghĩ cô ngại, nên không nói năng gì, còn ríu rít xin lỗi vì đã không báo trước.
Tịch Dương càng ngày càng cảm thấy bản thân không còn đủ sức để tiếp tục kiên trì cái sự thân mật này giữa cô và Trần Hiếu Phàm. Cảm giác mắc nợ cậu ta đè nặng, khiến cô ngày ngày trăn trở.
"Tớ... không sao cả đâu...".
Cô nói. Chợt nghĩ, nếu cô có một ngày được ở bên Thần Hi như vậy, còn được anh đem bánh kem đến tận nhà chúc mừng, cô sẽ hạnh phúc đến mấy chứ? Có khi còn chẳng cần Thần Hi phải đem bánh kem đến, chỉ cần trông thấy nụ cười ngạo nghễ của anh, ở bên anh, chạm đến anh như ngày trước, Tịch Dương đã mãn nguyện lắm rồi.
Còn đối với Trần Hiếu Phàm hiện tại, cho dù cậu ta có làm gì, Tịch Dương cố hết sức chỉ cần cảm thấy không phiền phức là hay. Trái tim Tịch Dương bị khoét một lỗ lớn, mà Trần Hiếu Phàm lại là một mảnh vá chẳng có chút liên quan.
"Tịch Dương, hôm nay cậu đã... đã chuẩn bị chưa...?" - Trần Hiếu Phàm e ngại ấp úng.
Tịch Dương nâng mi dài không hiểu.
"Chuẩn bị gì cơ?".
Tay Trần Hiếu Phàm nắm lấy tay Tịch Dương thật chặt, như an ủi, mà cũng như đang thuyết phục.
"Chúng ta có thể... thử... Tớ muốn thử... hôn... có được không? Ba tháng rồi... chắc là đã đủ rồi chứ?".
Không hiểu sao mà chẳng cần suy nghĩ, Tịch Dương đã biết chắc rằng mình không thể đồng ý. Cho dù Trần Hiếu Phàm cho cô thêm một năm nữa, Tịch Dương cũng...
Trần Hiếu Phàm luôn ở bên cạnh Tịch Dương, nói những lời dịu dàng, an ủi. Còn cô, Tịch Dương chẳng thể cho Trần Hiếu Phàm được bất cứ thứ gì mà cậu ta muốn. Tình cảm - không, quan tâm - không, hôn - không.
Để Trần Hiếu Phàm tiếp tục tốn thời gian vô ích trên người mình, Tịch Dương thật sự cảm thấy áy náy lẫn bất công giùm cho cậu ta.
"Hay... chúng ta... chia tay đi..." - Tịch Dương đơn giản muốn chấm dứt hết mọi chuyện.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/