Chương 22: Lỗ đen

Giống như vết thương trên l*иg ngực đã bắt đầu liền da và đóng vẩy, vết thương trong lòng Tịch Dương cũng vậy. Hoàng Túc Trạch nói đúng, vết thương dù có sâu đến mấy, cũng đều sẽ được thời gian chữa lành mà thôi.

Cho dù vậy, Tịch Dương vẫn cảm thấy thẳm sâu bên trong mình như bị khoét thành một cái lỗ đen sâu hoắm, không đáy. Vào những lúc trống trải thì cái lỗ đen đó ngày một khuếch tán, chiếm cứ lấy tâm trí, khiến cô nhức nhối, muốn khóc lên một trận.

Vốn tưởng có Trần Hiếu Phàm, Tịch Dương sẽ thấy tốt hơn. Nhưng không phải vậy... Cô cứ ở bên Trần Hiếu Phàm thì đầu óc lại nhớ tới Thần Hi. Tịch Dương đã cố ép mình phải nghĩ về Trần Hiếu Phàm nhưng đều bị phản tác dụng.

Dần dà cảm giác ép buộc đó biến thành một loại cảm giác tội lỗi.

Tin tức Tịch Dương và Trần Hiếu Phàm quen nhau đã lan tới mọi ngóc ngách trong trường.

"Ghê nha!" - Hiểu Thi huých tay cô - "Sao ai đó còn cứ luôn miệng nói không thích Trần Hiếu Phàm cơ mà? Nay lại thay đổi ngay tắp lự?".

Tịch Dương chột dạ liền bịt lấy miệng của Hiểu Thi.

"Cậu đừng nói thế nữa!".

"Còn chưa dậy thì mà đã có bồ trước tớ rồi. Cậu hay lắm đấy! Còn cái anh chàng Hoàng Túc Trạch thì sao? Người cậu thích đó thì sao?".

Trần Hiếu Phàm đang lăng xăng xách theo đống đồ ăn sáng cho Tịch Dương chạy đến. Trần Hiếu Phàm vẫn còn nhớ như in lời Từ Viên dặn, không được đem đồ bậy bạ cho Tịch Dương. Cho dù ca mổ tim đã xong rồi nhưng vẫn phải duy trì ăn uống ít dầu mỡ và đồ ngọt nhất có thể.

Đang đi thì chợt nghe Hiểu Thi hỏi thế, liền ngẩn ra. Trần Hiếu Phàm còn nhớ, lần trước anh thổ lộ, đã có nghe Tịch Dương nói rằng cô thích người khác rồi. Bàn tay đang cầm ly nước cam to đùng không đường kia liền buông thõng xuống.

Tịch Dương chột dạ, liền dùng ánh mắt oán trách nhìn Hiểu Thi.

"Cậu bớt nói bậy giùm tớ với" - Lại niềm nở đi đến chỗ của Trần Hiếu Phàm, đón lấy ly nước - "Là của tớ sao? Cảm ơn cậu nhé!".

Bấy giờ, Tịch Dương thầm oán mình thật sự giả tạo quá mức.

"Tịch Dương...".

Trần Hiếu Phàm nhìn vào mắt Tịch Dương, định nói gì đó, rồi lại thôi.

"Cậu... sao vậy?".

"Tớ... À... Không có gì...".

Trần Hiếu Phàm cúi thấp đầu. Gương mặt rạng rỡ thường nhật bỗng chốc không còn nữa.

"Cậu vào học đi nhé! Tớ về lớp trước đây!".

Trần Hiếu Phàm giao lại bánh sandwich cá hồi cho Tịch Dương rồi đi khỏi.

Trên đời này còn có sandwich cá hồi sao? Khoé môi Tịch Dương cong lên. Cái này giống như do Trần Hiếu Phàm tự chế, tự làm cho cô ăn thì đúng hơn. Chỉ tiếc người đưa tốn sức, mà người nhận không thể đáp lòng.

Tịch Dương trầm ngâm, không biết có phải là cô đang đối xử rất bất công với Trần Hiếu Phàm không? Thật ra, Tịch Dương có thể nói thẳng một câu: "Tớ không thích cậu, nhưng mà..." rồi bịa đại ra một lý do gì đó.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----