Chương 2: Manh mối

Trong căn phòng chủ đạo bởi hai màu đen trắng đầy hơi thở lạnh lẽo, một người đàn ông mặc bộ ngủ lụa xanh đang ngồi dựa trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Nắng chiều cuối thu chiếu qua cửa kính nhẹ nhàng mơn man trên gương mặt sắc lạnh. Tiếng lật sách đều đều vang lên trong không gian thật yên bình. Anh ngồi đọc sách ở đó được nắng vàng khẽ phủ lên thật đẹp, thật ấm áp. Trần Húc nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian đã đến, đặt sách, nhấp một ngụm trà rồi đi đến bàn làm việc.

Thời gian như đã được cài đặt sẵn, một tiếng reng kéo dài vọng lên. Khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba anh nhấc máy nghe.

Đầu dây bên kia là giọng chú Văn báo cáo lại kết quả sau khi kiểm tra: “Cậu chủ, cây trâm này bên ngoài là gỗ purple heart, sau khi ấn công tắc thì một đầu nhọn rất sắc bén dài 10cm được làm bằng đá obsidian sẽ xuất hiện. Cơ quan rất phức tạp, Mộ Hàn sợ tháo ra rồi sẽ không lắp lại được như cũ nên ngoài điều này thì vẫn chưa biết nó còn có tác dụng gì khác không.”

Anh im lặng khoảng mười giây rồi dặn dò chú Văn một số việc sau đó cúp máy. Khi nhìn thấy cây trâm anh đã thấy rất nghi ngờ nhưng trong lòng không chắc chắn, còn bây giờ anh đã nắm được khoảng bảy mươi phần trăm là cô gặp chuyện rồi.

Năm năm trôi qua rồi, anh đã lật tung hết mọi ngóc ngách mà vẫn không có chút thông tin nào về cô. Cây trâm Tử Yên này là vật bất li thân của Bách Quỷ, người còn vật còn, người mất vật mất. Anh đã tìm được trâm nhưng lại không thấy người đâu.

Sau trận nội chiến diệt môn năm năm trước, cô từng tham gia và cứu Nhan Triệt một mạng, sau đó thì mất tích hoàn toàn.

Sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, anh quyết định điều tra từ Khâu Bạch Hi. Tại sao cây trâm này lại trong tay cô?

Trần Húc gọi cho chú Văn: “Cháu muốn biết tất cả thông tin chi tiết về Khâu Bạch Hi từ nhỏ đến lớn, chú điều tra 5 năm gần đây xem cô ấy qua lại với những ai.”

Phân phó xong việc, anh quay người vào phòng tắm thay một bộ thể thao màu trắng rồi đến thẳng bệnh viện.

Khâu Bạch Hi đang ngủ ngon giấc thì tiếng vẹt kêu lên: “Tổ tông, tổ tông, có người tìm ngài. Tổ tông, tổ tông, có người tìm ngài…” Hết mấy hồi chuông kêu rồi lại tắt, cô mới nửa tỉnh nửa mê rời khỏi chăn với lấy cái điện thoại ở cuối giường.

Thấy số lạ, cố tắt cái rụp rồi lại ngủ. Điện thoại lại tiếp tục vang lên, vẫn là số đó, chủ nhân của số này cũng thật kiên kì mà. Ngủ cũng không thể ngủ được nữa, cô nghe máy: “Alo, ai vậy?”

Nghe được giọng cô anh liền trả lời: “Là tôi, Trần Húc. Tôi gọi để trả trâm cho cô. Bây giờ cô có thời gian không, đến bệnh viện để lấy.”

Cô ngáp ngắn ngáp dài nói: “Được, ba mươi phút nữa gặp ở bệnh viện.”

Trên đường lái xe đến chỗ anh, cô cảm thấy anh có chuyện muốn nói với cô chứ không phải đơn thuần chỉ là trả trâm. Nếu chỉ trả trâm thì kiên trì gọi nhiều thế làm gì, không đưa hôm này thì hôm khác cũng được mà. Cô chỉ không đoán được anh muốn hỏi chuyện gì mà thôi. Kệ đi, đến đâu hay đến đó.

Xe vừa đến nơi, cô đến thẳng phòng khám của anh.

Cốc, cốc, cốc.

“Mời vào.”

Cô mở cửa, thấy anh vẫn cúi đầu đọc tài liệu thì nói: “Tôi đến lấy lại trâm.”

“Cô ngồi đi, không vội.”

“Anh muốn nói gì với tôi à?”

Anh khẽ ừ rồi lấy cây trâm được để trong hộp gỗ cẩn thận rồi trả cô.

“Bạch Hi tiểu thư, không biết cây trâm này cô có được từ đâu?”

Cô mở hộp chỉ lấy trâm, ngẩng đầu nhìn anh như suy nghĩ, rồi tựa lưng vào ghế trả lời. “Tôi không biết, từ khi tôi có ý thức thì đã có cây trâm bên cạnh rồi.”

Từ khi có ý thức?

Câu trả lời của cô thật khó hiểu. Có ý thức nghĩa là khi cô được sinh ra sao?

“Là khi cô còn nhỏ, trâm này đã ở bên người rồi sao?”

Nghe anh hỏi câu này, cô không ngay lập tức trả lời mà quan sát kĩ cây trâm của mình.

“Trâm của tôi anh tra được thứ gì à?”

Cô đột nhiên hỏi ngược lại. Anh nói: “Tôi chỉ kiểm tra cây trâm của cô có phải là cây trâm của bạn tôi không thôi?”

“Và kết quả là…?” Cô nói.

“Là cùng một cây. Tôi đã tìm cô ấy rất lâu rồi, đến giờ mới có chút manh mối từ cô, tôi rất hi vọng cô có thể cung cấp cho tôi một chút thông tin.”

Cô khẽ cười khi nghe anh nói vậy: “Tại sao tôi phải giúp anh? Tôi làm sao biết được anh nói thật hay nói giả.”

Anh cũng biết là cô không dễ cho anh tin tức như vậy.

“Tôi sẽ trao đổi với cô, cô nói cho tôi biết về tung tích của cây trâm này từ đâu mà cô có được, tôi sẽ cho cô bất kì thứ gì cô muốn.”

Trao đổi lợi ích à? Cô thích!

“Anh có thể cho tôi bất kì thứ gì sao? Cứ cho là anh có thể đi nhưng tôi không cần điều gì từ anh cả. Anh nói xem, tôi có cần thiết phải nói nữa không?”

Anh không ngờ là cô trực tiếp cự tuyệt dứt khoát vậy khiến anh không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa.

Hai người nhìn nhau đầy căng thẳng thì tiếng vẹt kêu phá tan bầu không khí.

“Tổ tông, tổ tông, có người tìm ngài. Tổ tông , tổ…”

“Alo, em nghe thưa thầy.”

Lương Minh Thành nói liến thoắng ở đầu dây bên kia: “Tiểu Hi, Em rảnh không, đến quán cà phê đối diện ở thư viện Bạch Đằng đi. Thầy có chuyện rất quan trọng cần gặp em. Em đến luôn đi nhá, chuyện gấp, chuyện gấp.”

Cô cũng không muốn dây dưa thêm với tên bác sĩ này nên nhanh chóng đồng ý.

“Tôi có chuyện cần đi bây giờ. Thỏa thuận ban nãy tôi không có hứng thú, hẹn không gặp lại.”

Anh không níu kéo gì cả. Cô đã không muốn nói thì anh có ép hỏi cũng không nhận được gì hữu ích. Cứ đợi kết quả điều tra của chú Văn rồi hành động vẫn không muộn. Dù gì anh cũng tìm cô suốt năm năm rồi, anh không thiếu một vài ngày này.

Đến địa điểm mà ông thầy nói, vừa bước vào quán thì cô thấy hình như có chuyện lớn xảy ra rồi. Ngay lập tức quay người rời đi thì bị hai tên trùm mặt vây lại. Chúng dí dao vào eo cô rồi hét:

“Mày chạy đi đâu, bước vào đây rồi thì đừng hòng ra ngoài. Quay người lại, bước qua bên kia ngồi xổm xuống đưa hai tay lên đầu như mấy đứa kia. Nhanh lên, không tao đâm cho vài nhát về đoàn tụ với ông bà tổ tiên giờ.”

Cô nghe lời bước qua đó ngồi cạnh Lương Minh Thành. Cô nói nhỏ: “Lão Lương, thầy định hại em à. Sao lại kêu em đến đây?”

Lương Minh Thành cũng không biết phải làm sao, lúc gọi cô đến đâu có chuyện này xảy ra kia chứ. Ai ngờ 5 phút sau thì có bảy tên trùm mặt đen ập vào. Tay ai cũng cầm súng cầm dao. Chúng lôi hết người trong quán lại ngồi xổm dưới sảnh. Làm gì cũng không làm rồi gọi một cú điện thoại. Hắn kể tóm gọn mọi chuyện cho cô nghe, chỉ mong cô đừng ghi thù gì mình. Hắn càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Khổ thân tôi quá mà!

Vốn dĩ hắn hẹn cô vì tìm được một đặc quyền cho cô. Cô tham gia đội Tinh Anh rồi làm trợ lí pháp y cho hắn. Như thế hắn có thể đào tạo và khai thác rất nhiều điều thú vị từ cô, mà cô cũng không cần ngại về vấn đề làm nhiều việc sau khi vào đội đặc nhiệm nữa. Thật tốt biết mấy! Có ai ngờ, có ai ngờ…

Cô không để ý ông thầy quái dị đang tự bi thương một mình mà lặng lẽ quan sát tình hình nơi này xem có cách nào thoát ra ngoài được không.

Quán cà phê này có hai tầng, theo lão Lương nói tổng cả có 7 người, tầng sảnh cô đang bị nhốt có 5 người canh gác. Tầng hai chắc hẳn còn 2 người quan sát tình hình bên ngoài. Bọn chúng nhốt mọi người ở đây cũng được mười phút rồi nhưng không thấy làm bất kì hành động cướp giật gì cả. Chúng đến đây có lẽ không phải vì tiền mà vì một mục đích khác. Bỗng nghe thấy tên cầm đầu nhấc máy nói chuyện.

"Đại ca, em đã làm theo lời anh nói rồi. Nhưng trong quán không có con gái hắn mà chỉ có mụ vợ thôi. Giờ thiếu người, có tiếp tục kế hoạch không ạ."

Tên được gọi là đại ca dặn dò điều gì đó rồi tên đàn em này tắt máy. Hắn lại rút chiếc điện thoại khác ra gọi cho một người.

"Đội trưởng Lôi, lâu lắm không gặp, ngài còn khỏe chứ?" Hắn nói xong rồi cười một tràng lớn như đắc chí lắm.

Lôi Tường bên kia đang họp với cả đội thì nhận được điện thoại, hắn nghe thấy giọng nói của Phí mặt đen thì nhíu chặt mày. Hắn ra hiệu cho đồng đội xung quanh định vị số điện thoại gọi đến, mở loa ngoài rồi trả lời: "Vẫn còn đủ sức khỏe đến bắt bọn mày, đừng lo."

"Haha haha... Bọn tao rửa mắt mong chờ. Báo đội trưởng một tin mừng. Bọn tao đang ở quán cà phê của em gái mày này, mày đoán xem đang có những ai bên cạnh nào? Haha..."

Bỗng hắn nghe thấy tiếng em gái ở trong điện thoại: "Anh hai, mọi người trong quán đều bị bắt rồi, chúng có cả súng nữa, anh mau đến cứu em đi, em sợ lắm. Anh ơi.."

Lôi Di còn chưa nói xong thì bị một tên bịt miệng lại. Phí mặt đen cười lớn rồi nói: "Đội trưởng Lôi à, nếu mày muốn tất cả những người trong quán còn sống thì mang Hầu ca của bọn tao đến. Một đổi mười lăm, mày thấy thế nào? À quên còn việc này nữa. Tao có đặt bom ở đây và một số nơi khác rồi, nếu mày không mang Hầu ca đến và để bọn tao rời khỏi nơi an tòan thì tao sẽ cho nổ toàn bộ. Không chỉ người trong quán chết mà tao sẽ cho người của toàn thành phố này chết cùng. Haha..."

Lôi Tường thấy tình hình căng thẳng liền thương lượng: "Được, tao sẽ mang Hầu Đông đến cho bọn mày, đừng làm hại người dân vô tội, được chứ?"

Phí mặt đen thấy hắn chấp thuận liền sảng khoái nói: "Tao cho mày 30 phút để mang người đến. Nếu sau 30 phút mà tao vẫn chưa thấy thì cứ 1 phút trôi qua tao gϊếŧ một người trong quán, 5 phút tao kích nổ một khu vực. Mày nhanh chân lên, tao không có tính kiên nhẫn đâu. Nửa tiếng của mày bắt đầu."

Thấy hắn bắt đầu tính giờ, cả đội nhanh chóng tập hợp lại, Lôi Tường phân công: "Cả đội chia làm 5 tổ theo số thứ tự. An Ninh phụ trách tiểu đội một, bố trí người bắn tỉa. Nghiêm Trì phụ trách tiểu đội hai phối hợp với Cao Vũ phụ trách tiểu đội bốn tìm ra địa điểm giấu bom ngoài quán cà phê Hạnh Phúc. Ngô Việt phụ trách tiểu đội ba sơ tán dân cư quanh khu vực quốc lộ Bạch Đằng. Mễ Duy gọi lên tổng bộ xin tiếp viện sau đó giám sát Hầu Đông, không được để hắn giở trò. Những người còn lại và tiểu đội năm tất cả theo tôi đến địa điểm bắt giữu con tin."

"Tuân lệnh!"

Tại quán cà phê, Bạch Hi đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Mấy tên này không phải cướp mà là tội phạm bị truy nã. Muốn thoát ra ngoài cũng hơi khó khăn đây. Cô muốn đi quan sát xem bom được giấu ở đâu, quán này còn có cửa ra nào khác không.