Chương 1: Người đặc biệt

Một cô nàng ăn mặc thời thượng gõ từng bước chân đều nhịp trên nền đá hoa cương. Thần sắc vô cảm trên gương mặt, vặn tay cửa bước vào ngồi đối diện người đàn ông mặc áo blu trắng.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông rời mắt khỏi tập bệnh án nhìn cô. Là một cô gái rất trẻ, chỉ hơn 20 mà thôi nhưng lại không giống một cô gái ở độ tuổi đó chút nào. Tóc đen xoăn nhẹ dài ngang lưng trải ra như thác nước. Áo len đen cao cổ mặc trong bó sát người khoác kèm một chiếc măng tô trắng bên ngoài. Một chiếc quần jean sắc xanh phối kèm đôi cao gót trắng trông cô càng thêm trưởng thành và cuốn hút.

Cô ngồi đó nhìn anh không một tiếng động cũng không có ý định mở lời trước, cứ lặng im như một bức tranh. Cô không có khuôn mặt gây ấn tượng mạnh, đường nét hài hòa rất phúc hậu dễ nhìn nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, thờ ơ không ăn nhập với tuổi tác và khuôn mặt của cô. Sau khi nhìn sơ qua cô, thầm đánh giá một chút trong lòng, anh đặt bệnh án đang xem dở xuống, đẩy nhẹ gọng kính lên rồi hỏi.

“Xin chào, tôi là Trần Húc, bác sĩ điều trị mới của cô. Chúng ta làm quen một chút trước khi điều trị thì tốt hơn nhỉ?”

Cô hơi dựa người vào thành ghế, cất giọng đều đều.

“Chào bác sĩ, tôi là Khâu Bạch Hi, những thông tin cần thiết của tôi đều ghi đầy đủ trong bệnh án, tôi thấy anh đã xem rồi.”

Anh thấy hơi ngạc nhiên, trạng thái này của cô không nóng không lạnh, cứ như cô không phải là bệnh nhân vậy.

“Tôi đã xem bệnh án nhưng vẫn cần cô trực tiếp nói rõ hơn một chút.”

“Anh cần biết gì thêm?”

“Ở đây ghi cô bị rối loạn lưỡng cực và rối loạn nhận cách ranh giới điều trị được 1 năm nhưng sau đó lại dừng, có thể nói cho tôi biết lí do không?”

Cô đút tay vào túi áo, ngả người ra đằng sau ghế, chân vắt chéo, trả lời một cách tùy ý.

“Thì không muốn chữa nữa thôi.”

Anh nhìn thẳng vào cô, mày hơi nhíu nhưng rất nhanh lại khôi phục như ban đầu.

“Cô đã không muốn chữa thế sao lại đến đây?”

Bàn tay để trong tay áo hơi nắm lại, cô nói một cách vu vơ.

“Vì tôi muốn có người biết tôi đang không ổn, ít ra cũng có người không coi tôi như người bình thường.”

Anh nghe xong câu này trong đầu bỗng vang một tiếng cảnh báo về cô gái trước mặt này!

Từ hồ sơ cô điền, qua những bài kiểm tra và video cũ cho thấy cô là người rất ưu tú và tỉnh táo. Cô biết rõ cô đang làm gì, cũng rất phối hợp điều trị, nhưng những câu trả lời của cô đều như được cài đặt sẵn vậy.

Bất kì câu hỏi nào đưa ra cô cũng đều trả lời rất nhanh và gãy gọn, mọi thứ đều trong tầm khống chế của cô. Bác sĩ muốn đáp án thế nào thì cô trả lời thế đó, các câu trả lời đều là nửa giả nửa thật như kiểu cô không phải đến đây để điều trị mà cô đang thử dò xét xem tôi nói thế liệu bác sĩ sẽ làm gì. Các người nếu không biết tôi giả vờ hay đang nói thật thì các người cũng không xứng để điều trị cho tôi.

Cốt cách rất kiêu ngạo, không để thứ gì vào trong mắt. Loại bệnh nhân có trí thông minh kiểu này là khó điều trị nhất. Tưởng họ ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực chất là đang đi săn, tìm thú vui, vờn con mồi trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên anh tiếp nhận một ca bệnh như thế này.

“Cô nghĩ tôi có thể giúp được gì cho cô?”

“Tạm thời tôi cũng không biết anh có thể giúp được gì cho tôi, anh nghĩ tôi có bệnh không?”

Nghe xong câu hỏi, anh cũng không biết trả lời như thế nào. Cô hỏi câu này chính là để thăm dò trình độ cũng như khả năng quan sát cảm nhận của anh. Nếu bảo cô có bệnh, cô sẽ sinh ra tâm phản kháng. Nhưng nói cô không bệnh thì cô sẽ nghĩ tôi không bệnh mà bệnh án như thế à. Thật là khó trả lời mà.

“Cô nghĩ sao về mình.”

Sau khi nhe câu hỏi của mình không nhận được đáp án phản hồi mà đổi lại là một câu hỏi, trong lòng bất giác cảm thấy không thoải mái. Cô đẩy ghế, đứng dậy và đi ra ngoài luôn không ngoảnh đầu lại.

Đột ngột thấy cô đứng lên, anh cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ cô lại phản ứng như thế, nhất thời anh không biết nên làm thế nào. Đợi anh định thần lại kéo cửa ra đuổi theo thì đã không thấy bóng cô đâu rồi.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô đi lang thang không mục đích, đầu óc trống rỗng. Cô như một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.

Cô đã đổi bác sĩ đến lần thứ năm rồi nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý. Cô cảm thấy hơi khó chịu.

Nhìn sắc trời cũng sắp tối, cô gọi xe chạy thẳng đến Bar Ceasar, quán quen của cô. Quán bar này không hoạt động theo thông thường, đây là một quá bar cao cấp được xây dựng dưới lòng đất. Một quán bar ngầm nằm dưới khách sạn 5 sao Ceasar. Quán luôn mở 24/24 và chỉ có những dân chơi thứ thiệt mới biết đến chỗ này. Trước kia cô cũng không biết, nhưng đi theo hội bạn chơi bời của cô nên cũng thành khách ruột nơi này. Quen đường quen lối, rất nhanh cô đã đến của vào bar, anh gác cổng nhìn cô chào một cách thân thiện.

“Tiểu Hi đến rồi à, hôm nay quán có chương trình đặc biệt đấy, chơi vui vẻ nhé.”

Cô mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi rồi đến ngồi ở quầy pha chế.

“1 Armagnac."

Sau khi nghe được yêu cầu, Minh Lai nhanh chóng dùng đôi tay điêu luyện của mình rót cho cô một ly Armagnac.

Cô từ từ xoay ly theo một góc nghiêng cho rượu sánh lên thành ly để toàn bộ hương thơm có cơ hội bốc lên, sau đó đưa ly rượu lên mũi cách 5cm lắc qua lắc lại cho hương rượu bay vào mũi.

Cô nhấp một cái, vừa đủ để thấm môi, ướt lưỡi, nuốt xong khẽ chép miệng như đánh giá. Tiếp đó nâng ly lên ngắm rượu một lần nữa. Cuối cùng mới uống một ngụm vừa phải, ngậm trong miệng một chút rồi từ từ dùng lưỡi quay quanh để đưa rượu tới từng kẽ răng, sau cùng ực một cái thật nhanh, thật mạnh.

Hương rượu hừng hực bốc lên mũi, vừa nồng vừa thơm. Cô cảm thấy thật đã, nhẹ nhàng nở một nụ cười thỏa mãn. Minh Lai thấy cô như đã thả lỏng mới khẽ hỏi.

“Nay có chuyện gì à em, thấy tâm trạng em có vẻ không được tốt lắm.”

Sở dĩ Minh Lai hỏi cô như thế vì cô trước nay vào đây đều rất ít khi gọi rượu mạnh, chỉ gọi một ly rượu vang hồng kèm một đĩa trái cây ngồi đó tự mình nhấm nháp, quan sát mọi người hòa mình theo nhạc. Chỉ khi nào tâm trạng cô đang rất tệ mới gọi loại rượu này.

Cô đặt ly rượu xuống nhìn anh hỏi.

“Anh thấy em như thế nào?”

Minh Lai nghe xong mạch não chậm mất hai nhịp. Cô xưa nay theo hiểu biết của anh là người trầm mặc, kiệm lời, kiêu ngạo, tỉnh táo nhưng rất điên loạn. Cô sẽ không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào. Chỉ làm theo điều cô tự cho là đúng, kết quả ra sao cũng được.

Ánh mắt luôn hờ hững, trống rống như không có thứ gì có thể đặt được vào tầm mắt của cô vậy. Cốt cách, thần thái của cô toát ra là như thế, khiến người khác vừa tò mò muốn tìm hiểu nhưng cũng rất e dè khi tiếp cận cô. Một bông anh túc chính hiệu.

Bỗng một ngày cô hỏi anh nghĩ sao về cô, anh cảm thấy hình như cô gặp chuyện gì đó phiền não thật sự rồi. Anh đang định mở lời thì cô lại chặn lại.

“Thôi, em cũng không thực sự muốn biết, anh không cần phải trả lời.”

Nói xong cô lại nhấp thêm 1 ngụm rượu. Cứ như thế, cô uống hết ly thứ hai. Mặt bắt đầu đỏ lên, đầu cũng cảm thấy hơi choáng. Trước nay cô có phiền não cũng chỉ uống 1 ly Agmarnac mà thôi, vì tửu lượng cô rất kém nên chưa bao giờ uống ly thứ hai. Thế mà hôm nay cô lại uống rồi.

Tâm trạng của cô hiện giờ rất phức tạp, trong lòng cũng không dễ chịu một chút nào. Vì sao lại như thế? Bản thân cô cũng không biết rõ nữa. Từ sau khi bước ra khỏi phòng khám đó là cô đã cảm thấy có gì đó khác lạ rồi.

Bác sĩ đó chỉ hỏi lại cô 1 câu thôi nhưng cô có cảm giác người đó như đang nhìn thấu toàn bộ con người cô vậy. Trước nay cô chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ một bác sĩ nào, thậm chí là cả nhà điều trị tâm lý. Cô rất ghét cái cảm giác bị nhìn thấu này, cô thấy mình như đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, phô diễn mọi vệt sẹo ra cho anh nhìn vậy. Cực kì khó chịu, không cách nào có thể xua tan được sự bức bối này.

Rượu đã không thể giúp được cô, cô sẽ tìm đến thứ khác vậy!

Cô đứng dậy đi ra ngoài. Khi cô vừa đứng dậy thì có hai tên đàn ông cũng đi theo sau cô. Từ khi cô bước vào quán ba là bọn chúng đã để ý đến cô rồi.

Vào được đây chắc chắn là người có tiền, cô còn đi một mình nữa nên đây là con mồi phù hợp với chúng nhất. Hai tên này là hai tên nhà giàu có sở thích biếи ŧɦái, chuyên bắt các cô gái trẻ có chút địa vị xã hội lại để hϊếp da^ʍ, quay video, thậm chí trong quá trình này chúng từng làm chết một người nhưng có bố mẹ có tiền có quyền nên vẫn thoát tội, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chúng đi theo cô cả một đoạn đường dài, xác định cô đi một mình nên tại đường Yên Hòa, chỗ ngã ba nhỏ tối đèn vắng người đó đã chặn đường cô. Một tên chặn trước, một tên chặn sau, tên mặc áo sơ mi hoa lá cành ở đối diện mặt cô cười ngả ngớn.

“Đêm tối rồi cô em xinh đẹp đi một mình có sợ không, hai anh trai đưa em về nhà nhé.”

Nói xong còn không quên nhìn vào ngực cô chằm chằm. Người cô đang có men rượu, cũng vô cùng bức bối, bỗng thấy hai tên ngứa đòn này cô liền nghĩ ra cách để xả cục tức rồi.

Cô không đáp lại lời mà quét mắt quan sát cả hai tên. Sau khi nhận định chúng không mang theo vũ khí, cô nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo, sờ vào cây trâm, mỉm cười nhìn chúng. Hai tên kia không thấy sự sợ hãi trên gương mặt của cô thì ra hiệu cho nhau, tiến sát lại phía cô bắt đầu hành động nhanh chóng.

Khi tên mập ở phía sau đưa tay ra chạm vào người cô thì cô lách lùi về xoay ngang sau đó lùi về phía sau một bước. Bây giờ tình thế đổi thành hai tên này đứng trước mặt cô, đang ép sát cô vào bức tường sau lưng. Tên áo hoa thấy cô né được liền bước dài định kéo cô, ngay lập tức cô đưa chân trái về sau một bước giữ thế chuẩn đạp thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã ngửa ra phía sau. Sau đó đá một đòn tạt ngang bằng chân phải vào mặt của tên béo làm hắn cắn vào lưỡi chảy cả máu miệng.

Chưa dừng lại ở đó, cô nhân lúc tên béo đau chưa định thần lại liền giáng thêm một đòn móc ngang và một đòn đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn chỉ biết ôm đầu kêu rên. Tên áo hoa thấy tình hình không ổn liền lấy con dao gấp được chế tạo bên ngoài như một chiếc bật lửa ra sau đó lao vào cô. Cô nhanh nhẹn né được. Hắn cầm dao đâm loạn xa về phía cô không theo một tiết tấu nào, sau khi cô né được mấy lần liền nhìn ra sơ hở và đỡ được khuỷu tay của tên đó, thành thạo bẻ tay, dao rơi, một cú thúc gối vào bụng, lấy chân gạt ngã, một loạt động tác thành thạo như nước chảy mây trôi.

Cô rút cây trâm trong túi, đâm thật mạnh vào mu bàn tay phải của tên áo hoa. Trâm đâm xuyên qua lòng bàn tay, máu lập tức chảy ra ướt đẫm cùng với thiết thét như heo bị chọc tiết vang xé trời. Hắn hoảng loạn gào khóc xin tha mạng, cô rút cây trâm ra định đâm tiếp một nhát nữa xuống để phế đôi tay đó thì bỗng có một bàn tay khác ngăn cô lại. Giọng nói một người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Cô đánh chúng như thế được rồi, việc còn lại giao cho cảnh sát đi, không nhất thiết phải bạo lực thêm nữa.”

Sau khi nghe được tiếng nói, cô chỉ cảm thấy hình như mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu đó chứ không nhớ được đó là ai. Cô có một cái tật là sau khi say sẽ rất bạo lực, càng thấy máu càng phấn khích đến không chịu được, chỉ muốn thấy máu nhiều hơn thôi. Bên cạnh đó, lúc say cô sẽ không nhớ được bất kì ai nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn theo đôi tay đang cản mình dần lên mặt.

Không quen!

Đây là ai vậy? Dám xía vào chuyện của bà đây, muốn chết phải không?

Vừa kịp nghĩ trong đầu thì cô cũng lập tức nói thành lời.

“Anh là ai?”

Anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, mặt còn đang đỏ ửng, mắt thì mơ màng liền biết là cô đã say rồi.

Lúc nãy trong quán bar anh đã thấy cô, vốn dĩ anh cũng không muốn lại chào hỏi gì nhưng thấy có hai tên không đứng đắn theo đuôi cô liền đi ra ngoài ngó một chút, dù gì cô cũng là bệnh nhân của anh.

Thấy cô đi đứng vững vàng, còn chế trụ được hai tên này thì nghĩ cô không say. Không ngờ là say đến mức không nhận được ra ai nữa rồi. Cô với anh mới gặp nhau cách đây khoảng hai tiếng trước, thế mà cô đã không nhớ anh là ai, thế này không say thì như thế nào mới là say.

Anh dùng lực kéo cô đứng lên. Rút cây trâm dính máu trong tay của cô ra. Nhưng chưa kịp đυ.ng vào thì cô đã tránh được, thấy anh cản mình muốn giúp hai tên kia thì nhận định anh là đồng bọn của chúng. Cô không nhiều lời, lao vào tấn công anh ngay.

Cô đánh anh dồn dập làm anh không kịp trở tay nên liền nhận một thúc vào bụng. Cơn đau khiến anh tỉnh táo lại và bắt đầu né đòn, cả hai vần nhau khoảng mười phút thì anh đã đánh được vào gáy cô. Cô ngất đi. Anh đỡ lấy cô sau đó gọi điện.

“Chú Văn à, đến ngã ba Yên Hòa xử lí giúp cháu chút chuyện, có hai tên bị thương nặng ở đây.”

Sau khi thông báo xong thì anh bế cô vào khách sạn Ceasar thuê một phòng đôi. Ném được cô lên giường anh cũng không để ý cô như thế nào mà vào nhà tắm xử lí tình trạng của mình một chút sau đó mới ra ngoài xem qua cô. Bỗng thấy giường trống không còn người ở đâu thì không biết, lại gần mới phát hiện cô lăn xuống gầm giường. Anh lắc đầu nghĩ không lúc nào là cô yên tĩnh được. Lại bế cô lên giường một lần nữa, sửa soạn cho cô xong thì anh sang giường đối diện nằm nghỉ. Một đêm cứ thế mà trôi qua, ai ngủ giường đó.

Đến khi trời sáng, cô tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm một nơi xa lạ thì phản xạ đầu tiên là sờ tay vào túi áo xem cây trâm còn không.

Trống rỗng!

Cô bật dậy ngay lập tức, đưa mắt quét qua căn phòng. Phòng không người. Cô bước xuống giường thì cửa mở, cô và anh bốn mắt nhìn nhau. Mắt cô hiện lên vẻ nghi vấn, dò xét. Mắt anh lại bình tĩnh như không có chuyện gì.

Cô nhìn anh chằm chằm từ lúc anh bước vào đã được năm phút, anh không thích ánh mắt bất thiện này nên lên tiếng.

“Cô có chuyện gì muốn hỏi thi hỏi đi, cô cứ nhìn như thế này tôi ăn không trôi.”

Cô thu lại ánh mắt, nói: “Tại sao tôi lại ở chung với anh một đêm?”

Anh uống một ngụm cà phê rồi nhìn cô.

“Tối qua cô say, chuẩn bị gϊếŧ người thì tôi thấy, mang cô về đây.”

“Tôi gϊếŧ người?”

“Sắp thôi, người chưa chết.”

“Có máu ở đấy không?”

“Có.”

Cô không hỏi thì thêm nữa, đại khái cũng hiểu mình đã làm gì đêm qua rồi. Chắc là có mấy tên nào đó chọc ghẹo cô trong lúc cô say, nhân tiện cô cũng đang bực mình nên tẩn bọn chúng luôn, cộng thêm có máu ở đấy nên cô mất kiểm soát, phấn khích quá đà nên xảy ra chuyện. Bỗng nhớ ra cây trầm của mình không thấy đâu nên hỏi.

“Anh thấy cây trâm của tôi đâu không?”

“Chỗ chú Văn, đợi xử lý xong sẽ đưa lại cô?”

“Tại sao anh lại giúp tôi?”

Nghe được câu hỏi bất giác đổi chủ đề, anh dừng động tác ăn uống của mình, xoay người đối diện cô.

“Nhìn hai tên đó không thuận mắt thôi. Nếu bọn chúng quay lại tìm cô báo thù thì bảo cô là người của Trần Húc tôi, bọn chúng sẽ không làm gì cô.”

“Cảm ơn anh chuyện tối qua, chuyện này tôi tự giải quyết được, sau này không phiền đến anh nữa. À, còn cây trâm đó khi nào anh xử lý xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến lấy.”

Lời vừa dứt, cô mở cửa đi ra ngoài luôn. Anh nhìn theo bóng lưng cô suy nghĩ gì đó sau đó cũng mở cửa theo sau cô. Ba bước thành hai bước, kéo tay cô.

“Vậy khi nào cô đến điều trị?”

Cô im lặng một lúc rồi trả lời anh: “Tôi nghĩ tôi không cần điều trị, tôi bây giờ rất ổn.”

Anh cau nhẹ mày lại: “ Cô cần điều trị, cô không ổn như cô nghĩ đâu.”

“Bác sĩ, tôi hiểu rõ tình trạng của mình, tôi không cần điều trị.”

Nói xong, cô bước vào thang máy ngay lập tức. Anh đứng đó nhìn theo cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói được gì. Cô cũng giống như vô vàn bệnh nhân khác của anh thôi, tại sao anh lại quan tâm cô kia chứ. Cái cảm giác kì lạ này bỗng chốc xuất hiện khiến anh cũng không lí giải nổi. Rõ ràng anh không biết đến cô nhưng tại sao lại cảm thấy cô vô cùng quen thuộc.

Về đến nhà, cô tắm rửa rồi nằm lên giường nghĩ lại mọi chuyện từ đêm qua đến giờ. Đã rất lâu rồi cô không phát tác tình trạng khát máu này, đêm qua suýt nữa cô đã gϊếŧ người còn bị tên bác sĩ kia nhìn thấy. Từ giờ nhất định không được uống say mất khống chế như hôm qua nữa, nếu không sớm muộn gì cô cũng xảy ra chuyện. Cô có thể tự hủy hoại chính mình nhưng người khác thì không được phép làm vậy với cô.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện liền thay quần áo đến trường học. Hiện tại cô là sinh viên năm 3 chuyên ngành Pháp y của Đại học Vạn Hoa. Bước vào lớp học Giải phẫu bệnh của PGS.TS Lương Minh Thành, vị PGS này nổi tiếng trong ngành là nghiêm khắc và lập dị. Cái cách anh dạy học cũng không theo một quy chuẩn gì hết, nhưng anh là nhân tài hàng đầu trong ngành Pháp y. Chỉ cần nạn nhân qua tay anh, anh đều có thể tìm ra được nguyên nhân tử vong cho dù là thi thể bị phân hủy đến độ nào anh đều tìm ra được đáp án mà mình muốn. Anh cũng đang là cố vấn cao cấp của Đội hình sự của thủ đô Vạn Hoa này. Tuy học vị rất cao nhưng anh chỉ mới 38 tuổi mà thôi, bề ngoài cũng rất điển trai. Vì thế mà có rất nhiều nữ sinh đến học lớp học của anh.

Tiếng chuông vào học vừa vang lên thì một chân của anh cũng bước vào cửa, căn thời gian rất chuẩn. Sau 2 phút ổn định chỗ ngồi, anh cầm phấn viết lên bảng 3 chữ Lương Minh Thành rồi bắt đầu giới thiệu về mình.

“Xin chào cả lớp! Tôi là Lương Minh Thành, kì học này tôi sẽ giảng dạy các em học phần Giải phẫu bệnh. Chúng ta có tổng cả 16 tuần học, mỗi tuần có 2 tiết lí thuyết và 1 tiết thực hành. Để thuận tiện trong việc giảng dạy và giúp các em dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ học 12 tuần lí thuyết, 4 tuần còn lại sẽ chỉ học thực hành và tôi chỉ điểm danh vào các buổi thực hành…”

Cô ngồi dưới nghe thầy giảng bài nhưng không một chữ nào lọt đầu, tâm hồn cứ thả trôi theo gió đến khi trống đánh tan lớp cô mới tỉnh táo lại. Vừa định bước ra khỏi cửa thì nghe thấy anh kêu.

“Khâu Bạch Hi, em ở lại một chút, tôi có chuyện cần trao đổi với em.”

Cô dừng bước, thở nhẹ một hơi rồi quay lại nhìn Lương Minh Thành, cô nói:

“Được, thầy nói đi.”

“Tại sao em không tham gia vào đội Tinh Anh? Tuy em mới năm 3 nhưng kiến thức chuyên ngành của em rất chắc chắn và sâu rộng, từ lúc tôi thành lập đội đến giờ thì em là người giỏi nhất mà tôi đã từng giảng dạy. Đội Tinh Anh này được thành lập ngoài việc đào tạo chuyên sâu thì các em còn được tham gia các vụ án của đội đặc nhiệm nữa. Nếu tham gia đội thì tương lai của em rất rộng mở. Em có thể suy nghĩ lại thử xem.”

“Thầy à, em cảm ơn thầy đã đánh giá cao năng lực của em nhưng em không định bước lêи đỉиɦ cao vinh quang của cuộc đời. Em chỉ muốn ngồi đó làm một kẻ nhàn rỗi đuổi hoa bắt bướm, chiều chiều đi câu cá thôi.”

Anh khá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời như thế: “Vậy tại sao em theo học ngành này?”

Cô đáp một cách tỉnh bơ.

“Vì em không thích người sống đó. Trong tất cả các ngành, chỉ có ngành này là đáp ứng được yêu cầu của em thôi. Nếu em vào đội Tinh Anh thì chắc chắc sẽ bị tuyển vào đội đặc nhiệm, như vậy rất bận, cũng phải giao tiếp rất nhiều. Em mệt cũng lười làm.”

Lương Minh Thành nhìn cô thật sâu rồi cười.

“Cái tính cách này, làm sao em sống sót được đến giờ vậy?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh nói: “Vì em có tiền đó.”

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi vẫy tay bảo cô đi được rồi.

Trên đường về nhà anh vẫn suy nghĩ về cuộc đối thoại với cô lúc nãy. Cô thật khác người mà. Sinh viên khác thì cố hết sức mình tranh giành để vào được đội Tinh Anh, còn cô lại không để điều đó vào trong mắt.

Anh biết đến cô lần đầu tiên trong một vụ án hai năm trước. Cô là người phát hiện ra vụ án này, cô được đưa vào đồn cảnh sát để lấy lời khai. Khi đó anh đưa tài liệu pháp y vừa xong cho đội trưởng Lôi thì gặp được cô. Anh có đứng ở ngoài nghe được cuộc trò chuyện. Cảnh sát hỏi cô câu nào cô cũng đều bình tĩnh trả lời mà không hề kinh sợ hay căng thẳng chút nào, tố chất tâm lí rất vững vàng.

Cảnh sát điều tra hơn 1 tuần thì vụ thứ hai tiếp tục xảy ra. Cô lại là người tình cờ gặp phải. Lần này cô không chỉ cho lời khai mà thông qua vụ này cô phát hiện ra đây là án liên hoàn. Cô dựa vào hiện trường quan sát được và những bức ảnh cảnh sát đưa cho phán đoán ra rất nhiều thông tin hữu ích, ngoài ra còn phác họa được chân dung tội phạm và hung khí gây án trong khi chỉ nhìn vào hình ảnh.

Lúc đó anh đã có ấn tượng rất sâu sắc về cô. Không chỉ tự mình giúp mình thoát khỏi nghi can mà cô còn giúp cảnh sát bắt được tội phạm. Từ đó ảnh đã để ý đến cô. Điều tra thông tin về cô thì biết cô là sinh viên Y Khoa có định hướng vào chuyên ngành Pháp Y tại nơi anh đang giảng giạy.

Anh càng quan sát cô thì càng thấy cô rất lập dị cũng rất giỏi. Là một chuyên gia trong ngành, đã lâu không thấy được hạt giống nào tốt, nay gặp được một đứa vừa giỏi vừa quái quái như mình khiến anh rất phấn khích. Đội Tinh Anh số 7, anh bất chấp lời phản đối từ Nhà trường quyết định thêm cô vào, ai mà có ngờ cô lại không muốn. Bây giờ anh thật sự thấy rất tiếc. Anh chỉ mong tìm ra cách để kéo cô vào mà thôi. Nỗi khổ tâm này đâu ai thấu chứ…