Chương 21: Nói tốt bạn bè đâu?

..

...

" Ban đêm không biết Thất hoàng tử đến đây làm gì? "Diễm Thư cười, điềm tĩnh hỏi lại như có lệ.

Chưa chờ người đối diện nói gì, cô đã quy củ cúi người thấp xuống viện lí do mà lui nhanh vào phòng.

Cho đến khi đã vào trong phòng, tay cô vẫn còn hơi run.

Có gì đó phát ra từ người tên đó khiến cô cảm thấy sợ hãi, đôi mắt của hắn sâu không đáy, không thể biết hắn đang nghĩ gì.

Vả lại câu nói của hắn khiến cô có chút ngờ vực.

Cô ta mà hắn nói là ai? Là chị Tấm hay là ai?

Diễm Thư dựa lưng vào tường, thở dốc nhìn lên mái nhà.

Đầu óc cô lúc này như ong lên, cố tìm cách biện minh cho người chị của mình.

Bởi Diễm Thư rất sợ cảm giác này, cảm giác bị chính người thân của mình phản bội.

Ở kiếp trước cô đã vì vậy mà chết, một cách đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Lăng Diễm Thư đã cố tin tưởng, rằng giờ đây cô đã có một gia đình thật sự, một người mẹ luôn quan tâm đến cô, một người chị hiền lành tốt bụng.

Vì vậy, cô cố nghĩ ra mọi lí do để có thể tin tưởng người chị này.

Rồi từ từ, Diễm Thư khụy người xuống sàn, hai mắt nhắm lại mệt mỏi.

Một hồi sau, nước mắt từ khóe mi cô nhẹ rơi xuống, lặng lẽ trườn dài trên gò má.

" Lăng Diễm Thanh, em có thể tin chị không?"

_______

Bên ngoài, Thất hoàng tử vẫn im lặng ngồi trên cây, nhưng không còn nụ cười nào trên khuôn mặt nữa, thay vào đó là cái nhìn ảm đạm.

Trên tay hắn, một nhành hoa dại đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió,rồi chợt hắn cười nhẹ, bẻ gẫy cánh hoa trong tay mình.

Hoa rơi xuống đất, cánh hoa mỏng manh bị vùi dập trong cát.

Vẻ đẹp trước kia của nó đã hoàn toàn biến mất, bị vùi lấp trong lớp đất dơ bẩn.

Đúng vậy, như em.

Một bông hoa tinh khiết, đẹp đẽ giữa cuộc đời.

Nhưng lại bị vùi dập, cuối cùng bị nhiễm bẩn bởi chính người thưởng thức vẻ đẹp đó.

" Cô ta giống như em vậy, vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch... Nên,sẽ rất tuyệt, nếu số phận của cô ta cũng sẽ kết thúc giống em!hahha..."

...

...

Sáng hôm sau, khi màn sương đêm vẫn còn mờ nhạt, khi những tia nắng chưa kịp hiện lên xóa đi màn đêm lạnh lẽo kia. Bỗng một cô gái xuất hiện, nhẹ nhàng mở cửa phòng Lăng Diễm Thư một cách lén lút.

Diễm Thư nằm trên giường, giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếng bước chân của cô gái từng bước tiến gần đến phía cô, rồi chợt dừng lại.

" Cái gì? Đồ ăn vẫn còn nguyên?" Tiếng của cô gái vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại gắt gỏng một cách khó chịu.

Hôm qua Diễm Thư đã cố tình nhặt lại đồ ăn, cố bày trí cho giống như chưa từng đυ.ng đũa.

Cô muốn biết, phản ứng của kẻ đã hạ độc cô sẽ là thế nào, nhưng khi nghe thấy sự tức giận trong câu nói, trái tim cô chợt nhói lên, cố bào chữa cho tiếng gắt gỏng kia.

Là vì lo lắng cho cô, chỉ vậy thôi.

" Chết tiệt! Tại sao mày vẫn còn chưa chết!" Tiếng của cô gái lại gắt lên, kèm theo đó là tiếng bước chân của nàng ta.

Lăng Diễm Thư như ngừng thở, tai ù lên vì sợ hãi, trái tim nàng lúc này chợt nhói lên từng đợt, theo nhịp bước chân của cô gái kia.

Chợt, nước mắt cô lăn dài trên gò má, khẽ trườn xuống sườn quai.

Diễm Thư vẫn nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Tại sao vậy Lý Diễm? Không phải chúng ta là bạn bè sao?

Tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta?Nếu đã hận ta, vậy cần gì phải cam chịu làm nô tì hầu hạ ta? Ta đã làm gì có lỗi với ngươi ư?

Tại sao......tại sao các người luôn phản bội tôi? Tại sao luôn là như vậy?

Tại sao.....? Dù kiếp này hay kiếp trước...

Diễm Thư chợt mở mắt, lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt cô với nét mặt sửng sốt kèm theo chút lo lắng.

Mặt trời dường như đã lên, những tia nắng chiếu vào, làm cho khuôn mặt mũn mĩm kia phá lệ đáng yêu.

Nhưng giờ... Cô lại thấy khuôn mặt đó thật đáng sợ.

" A Diễm......" Diễm Thư khẽ gọi, nhưng lại ngập ngừng không biết nói gì.

Giả vờ như không biết.... hay vạch tội nàng? Cô nên làm gì đây?

Cả hai dường như đứng im, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Chợt Diễm Thư cười khẽ, ánh mắt trùng xuống, cô cố giấu đi ánh mắt thất vọng kia. Tay siết chặt lại, cấu vào gấu váy mình, móng tay xuyên qua cả lớp áo mỏng, chạm vào da thịt của cô.

Thật đau... nhưng như vậy mới khiến cô có thể bình tĩnh được.

Rồi, Diễm Thư ngẩng đầu lên, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi, như chưa hề có chuyện gì, cô nhìn thẳng vào mắt Lý Diễm.

" A Diễm xin lỗi, ta mệt quá nên ngủ quên, lại phụ lòng tốt của ngươi rồi"Diễm Thư khẽ nói, khiến Lý Diễm giật mình không thôi, ánh mắt ngập ngừng né tránh cái nhìn của cô, nói :

" Diễm Thư, nếu ngươi đã dậy rồi thì chuẩn bị một chút đi, ta sẽ đi kêu người hầu làm đồ ăn cho ngươi " Song, Lý Diễm xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng.

Lúc này, trên gương mặt của Lăng Diễm Thư đã lã chả nước.

Ừ đúng rồi, cô phải làm vậy.

Phải cười thật tươi, vì cô có là gì đâu.

Chỉ là một người người gặp người ghét, hoa gặp hoa hận....

Chỉ là vậy.

_______

Lên là lên là lên, lên lớp 11 là lên lớp 11 ● 3●