Bạch Trúc hay còn gọi là tiểu Trúc, nha hoàn thân cận bên nàng từ sớm đã túc trực trước cửa phòng chờ hầu hạ.
Đồng hồ sinh học của cô lúc nào cũng đúng ngày 6h sáng, theo lẽ thường cô mở choàng mắt nhanh chóng, cái mệt mỏi đêm qua cũng tiêu biến đi mất vì một đêm ngủ thật ngon. Từ trước đến giờ có lẽ đêm nay là đêm cô ngủ ngon nhất.
Chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nhìn xuống, khoan đã......ta....ta làm sao ôm nàng ấy rồi. Phi lễ, phi lễ mà!
Nhân dịp Bạch Thường Lam chưa tỉnh dậy Tề Tranh Thức nhanh chóng nhẹ nhàng gỡ đôi tay trên eo mình ra, chậm chậm bước xuống giường, mặc vào ngoại bào chỉnh tề.
Vừa xong thì cũng thấy Bạch Thường Lam tỉnh giấc, hơi chột dạ mà cười gượng một tiếng: "Sớm a, Thường Lam".
Bạch Thường Lam cũng khẽ cười ôn nhu: "Tướng công sớm!". Nàng là người tập võ, có lẽ nào lại không hay cô tỉnh giấc, giác quan của người luyện võ lúc nào cũng linh mẫn hơn người bình thường rất nhiều. Cảm giác cô hoang mang rối loạn gỡ tay mình ra khỏi người xác thật buồn cười, nghĩ tới gương mặt ngốc ngốc đó vẫn không cấm được trong lòng cảm thấy vui vẻ một trận, tinh thần thoải mái hơn ngày thường nhiều.
Nhìn nàng rành mạch đến bàn điểm trang rút ra một con dao bén nhọn đi đến giường rạch lên tay mình thì Tề Tranh Thức hoảng hốt cầm tay nàng lại:
– Thường Lam, nàng làm gì vậy?
Bạch Thường Lam che miệng cười khẽ, nét băng sơn ngạo khí trên mặt vẫn là không che lấp được: "Ta là tạo lạc hồng". Mặt cô đằng một chút mà đỏ lên, lắp bắp nói: "Để ta tới là được rồi". Cầm con dao không do dự rạch lên tay một đường, nhỏ máu xuống giường.
Nàng lo lắng nắm lấy bàn tay cô lau máu bôi lên một ít kim sang dược và thuốc trị thương. Giọng điệu trở nên lạnh lùng như ban đầu cô đã gặp: "Tiểu Trúc, có thể vào".
Tiểu Trúc cùng một đám nha hoàn nhanh chân lẹ mắt đi vào phòng. Không dám nhìn đến cô gia và tiểu thư của họ, dọn dẹp trên giường cũng không cấm đỏ mặt. Tiểu Trúc lanh lợi hợp hoàn cảnh lên tiếng: "Tiểu thư, cô gia, ôn trì uyên ương đã chuẩn bị xong, lão gia còn phân phó, chậm chút dâng trà cũng không muộn, tiểu thư, cô gia cứ từ từ". Xong xuôi tất cả đều lui xuống, cô ngây ngốc đứng tại chỗ, tai nghe như sấm chớp ầm ầm.
Cái gì mà tắm uyên ương? Rồi ta phải làm sao? Ta chưa từng làm chuyện xằng bậy là ngắm thân thể ai hay để cho ai nhìn thân thể ta nha!
Lôi kéo tướng công còn thừ người của mình ra sau bình phong, đôi tay thuần thục cởi bỏ trung y của mình, định cởi đến yếm và tiết khố thì cô đã mặt đỏ tới mang tai, bay nhanh xoay lưng lại với nàng: "Thường..... Thường Lam, ta chờ nàng tắm xong vậy, ta....ta đi trước".
Bạch Thường Lam vẫn biểu tình nhàn nhạt như thường mang vài phần trêu chọc lên tiếng: "Đã là phu thê, sớm hay muộn đây là chuyện nên xảy ra, ta còn chưa ngại ngùng, tướng công sao lại ngại".
Không để cô từ chối nàng đã kéo cô xoay người lại đối mặt mình, nhìn thân hình hoàn mỹ trong nháy mắt của nàng biểu lộ trước mắt mình, cô có cảm giác mình phạm tội nghiêm trọng rồi, nhắm nhanh mắt lại trong đầu cũng chỉ xoay quanh những hình ảnh vừa rồi. Đôi gò bông trắng tuyết, rất vừa tay lại còn........
Phi! Ta suy nghĩ chuyện gì thế này, nữ nhân này....nên tránh xa. Toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh liên tục.
Sắc tức thị không! Không tức thị sắc!
Sắc tức thị không! Không tức thị sắc!
Sắc tức thị không! Không tức thị sắc!
Quan trọng ta là thẳng nữ mà, sao lại có suy nghĩ đồϊ ҍạϊ như thế chứ! Lấy lại bình tĩnh trong tức khắc nhưng cô vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng: "Thường Lam, ta tự thân là được". Vừa nói xong nhanh chóng cởi y phục nhảy vèo xuống nước hòng che đi xấu hổ. Nhắm mắt lại ổn định bản thân một chút.
Bạch Thường Lam như thường lệ mặt không đổi sắc bước vào bể, ngâm mình trong ôn tuyền thả lỏng lại. Có lẽ bản thân quá hấp tấp đi, người này từ từ cũng đem phương tâm giao cho mình thôi. Vẫn là chạy không thoát, duyên này ta định.
Tắm xong cô và nàng như ban đầu vẫn là bạch sắc y phục, nhìn qua tựa tiên đồng ngọc nữ, làm gia nhân trong phủ tấm tắc ngưỡng mộ, chỉ có khác hôm nay tiểu thư của họ tóc đã búi lên cao mà không phải thả xuống. Thêm vài phần thành thục của nữ nhân có gia đình. Khí tức sắc bén sau ngày thành thân vẫn là không đổi.
Băng thanh ngọc khiết, ngạo nhân, ổn trọng là những gì có thể miêu tả tiểu thư của họ. Từ năm 13 tuổi Bạch Thường Lam đã tiếp quản sản nghiệp Bạch gia, 15 tuổi thanh danh vang dội có tiếng thương nhân mưu mô thâm trầm, 18 tuổi đã được người đời xưng tụng "nữ vương thương gia", kể cả nam nhân cũng thua xa nàng. Vốn nàng hiện tại từ lâu đã qua cái tuổi thành gia lập thất ở cổ đại nên làm.
Đại sảnh Bạch gia.
Bạch lão gia từ sớm đã ngồi ở đó, thấy cô và nàng tới thì vui vẻ nở nụ cười. Cả hai quỳ xuống hành lễ, cô tiếp chung trà từ tay Bạch quản gia dâng lên: "Hiền tế xin ra mắt phụ thân, mời phụ thân dùng trà". Bạch lão gia cười ha hả tiếp nhận: "Tiểu Thức có lòng".
Rồi đến lượt nữ nhi của mình dâng trà, đối với thân phụ Bạch Thường Lam vẻ mặt ôn nhu chút, ngoan ngoãn kêu: "Phụ thân". Bạch lão gia phi thường vui uống một ngụm hết sạch. Đưa ra hai hồng bao thật lớn cho cô và nàng: "Ta già rồi a, có chút ngân lượng thưởng cho tiểu Thức và Lam nhi, sớm một chút cho ta tôn tử ẫm bồng là được rồi".
Cả hai cung kính nhận rồi đa tạ.
Cô tuy có hơi nghi hoặc lời của Bạch lão gia nói nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ người già hay quên đi, cô là nữ nhân a?
Xong việc dâng trà nàng phải quay về thư phòng xử lý sự vụ, cô thì đi đến Thức Dược Viện khám chữa bệnh. Trước khi đi, Tề Tranh Thức ghé qua trù phòng phân phó nấu một ít thuốc bồi dưỡng dựa theo tình trạng thân thể nàng, khoảng nửa canh giờ sau mới hài lòng rời đi. Đi bên cô còn có một thị vệ gọi Bạch Luân, nghiêm túc chính trực, chỉ có đôi khi hơi ngốc nghếch.