Chương 6: Bắc Ảnh Ninh Hinh.

Trầm hương lượn lờ trong gian thư phòng trang nhã, nơi án thư dày đặt giấy kiểm kê ngân lượng khách điếm, y phường, sòng bạc, trang viên.....chồng chất, hương Tùng Yên Mặc(*) thoang thoảng trên giấy Tuyên Thành vẫn còn chưa cô đọng.

(*) Mực Thỏi Tùng Yên Mặc: Thời cổ đại, người ta dùng khói đốt ra từ cây thông để lấy nguyên liệu làm mực. Tên gọi xưa là Tùng Yên Mặc. Khói khi bay lên gặp lạnh sẽ tạo thành bồ hóng. Tùng Yên Mặc là một trong những loại mực mài được sử dụng sớm nhất. Tùng Yên Mặc có màu đen nhánh, màu cổ chất phác, không sáng bóng. Tùng Yên Mặc phù hợp để viết thư pháp và vẽ tranh thuỷ mặc tả ý.

Bàn tay thanh mảnh thon dài trắng tuyết cầm bút lông không ngừng huy động, mảnh mai đến mức người khác sợ rằng đôi tay ấy sẽ bị hỏng mất, đôi mày liễu đôi khi khẽ nhíu vì vài vấn đề khó khăn vươn phải rồi rất nhanh lại quay về trạng thái bình thường. Gương mặt có điểm bạch, hư nhược ốm yếu hình dáng làm người sinh lòng thương xót nhưng vẫn không mất đi vẽ phong hoa tuyệt đại của bậc mỹ nhân thiên hạ. Bạch y thanh tao cách người vạn dặm, ngồi một nơi nhưng khí tức không giận tự uy.

Tiểu Trúc mài mực, thừa biết tính tiểu thư của mình là một người nguyên tắc, tuyệt sẽ không để cho hạ nhân xen miệng vào việc mình đang làm, nếu không có chỉ thị tuyệt đối chỉ nên im lặng bên cạnh là tốt, kể cả lão gia của họ cũng khuyên không được gì nhưng cũng không cấm khỏi thở dài mở miệng: "Tiểu thư, lão gia có căn dặn người nên nghỉ ngơi dùng thiện, không nên vì xử lý sự vụ mà làm tổn hại thân mình".

Bạch Thường Lam hơi nhíu mài, giọng điệu có chút lạnh lẽo: "Bây giờ là canh mấy?".

– •Tiểu thư, hiện tại đã là canh Mùi(*)•. Vừa ngó sắc trời tiểu Trúc vừa hợp lẽ trả lời chủ tử.

(*) Canh Mùi: 13 giờ - 15 giờ.

Gác bút xuống, như lơ đãng nàng thường nói: "Cô gia đang làm gì?".

Tiểu Trúc mặt hớn hở hâm mộ tiểu thư nhà nàng: "Tiểu thư, cô gia khi sáng đã đi Thức Dược Viện, có căn dặn khi chập tối chữa bệnh cho mọi người xong sẽ trở về..... còn nữa tiểu thư, khi sáng cô gia đã ở trù phòng rất lâu là để căn dặn hạ nhân nấu cho người dược thiện(*)".

(*) Dược thiện: là từ ghép bởi Dược tức “dược liệu” và Thiện tức “món ăn”. Vậy Dược thiện chính là những sản phẩm ẩm thực mang tính chất trị liệu. Dược thiện chính là tinh hoa của Đông y dùng thực phẩm làm chủ thể, phối cùng với những dược liệu có các tác dụng khác nhau, qua chế biến, đun nấu mà thành.

Bạch Thường Lam ánh mắt lấp lóe đôi điều không thể hiểu được nhưng rất nhanh giấu đi, ra ngoài phân phó tiểu Trúc chuẩn bị thiện dùng bữa. Bạch y từ từ khuất mất sau góc rẻ như có điều kì lạ vẫn ngự trị đâu đây.

Tâm tình khó mà một lời nói hết tư vị trong lòng hiện tại........

Thức Dược Viện.

Tề Tranh Thức đang gặp một vấn đề vô cùng rắc rối quấy nhiễu, khó xử kéo lại tay áo của mình, đối vị cô nương trước mặt hơi nài nỉ: "Cô nương, ta và cô nương không thù không oán, cớ sao lại níu níu kéo kéo giữa thanh thiên bạch nhật, nam nữ thụ thụ bất thân".

Hình ảnh quen thuộc suốt tháng trước của cô là tiểu cô nương cẩm y hoa lệ, phấn điêu ngọc trát(*), gương mặt hơi mang vẻ non nớt nhưng chắc chắn sau này lớn lên cũng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Ta thích Thức ca ca thì đã sao, hơn nữa bổn quận chúa có tên có họ, ta đã nói rất nhiều lần với huynh ta là Bắc Ảnh Ninh Hinh, Thức ca ca có thể gọi ta là Ninh Hinh, hay là Hinh nhi đều được".

(*) Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

Tề Tranh Thức cũng không nở đối với đứa trẻ trước mặt mình nói nặng lời, dù sao nàng cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, hơn nữa khuôn mặt búng ra sữa kia, khẳng định không tới 16 tuổi a. Cô tùy tiện nói nặng chẳng phải là khi dễ trẻ vị thành niên sao? Tâm lý cô cũng không cho phép được.

Ở cổ đại đáng lí ra tuổi này đã được gả đi ra ngoài, có khi đã sinh 2,3 hài tử cũng không chừng. Cô là người hiện đại, tất nhiên tư tưởng có khác biệt. Kinh tài tuyệt diễm như Bạch Thường Lam khi quá tuổi thành thân vẫn bị người đời dị nghị, quả thật ở cổ đại rất khắc nghiệt với nữ nhân.

Mà vị tiểu cô nương trước mắt này dù có bất lực thế nào cô cũng không dám ức hϊếp nàng, vì nàng ta là ai a. Là tiểu quận chúa của phủ Quốc công gia, dưới một người trên vạn người, con gái của Trưởng công chúa duy nhất dòng dõi Bắc Ảnh, tỷ tỷ ruột thịt của đương kim hoàng đế Bắc Ảnh Kinh, phong hào Chiêu Hinh quận chúa được sủng ái có thừa.

Bất lực nhìn ống tay áo của mình bị nắm chặt không buông, cô mở miệng cầu xin một lần nữa: "Quận chúa, người.....tha cho ta đi, ta còn phải giúp người khác bắt mạch kê thuốc".

Bắc Ảnh Ninh Hinh chống cằm suy tư, phất phất hồng y đến một bên bàn ngồi: "Thức ca ca, huynh cứ xem bệnh, ta ngồi ở đây xem là được rồi".