Cả kinh thành nhuộm một màu đỏ rực của hỉ khí tươi vui. Nhà nhà treo đèn l*иg, dải lụa đỏ treo trên khắp phố xá, không khí khác hẳn ngày thường, tiếng người nói cười luân phiên nhau mà vang lên, chen chen lấn lấn xô đẩy hòng được xem kiệu hoa của mỹ nhân kinh thành, mà người ta thắc mắc nhất là dung nhan của "nam nhân" dành được phương tâm Bạch tiểu thư trong truyền thuyết lạnh lùng như băng thanh trên núi Tuyết Liên, vừa cao vừa xa khó ai có thể chinh phục được.
Dẫn đầu là đoàn gia nhân phát bánh kẹo, hồng bao cho từng người, hoa tươi rơi lất phất như mưa rơi trong không gian, hai hàng gia nhân thẳng tắp đoan chính vừa bảo hộ vừa cho quà mừng. Vẻ mặt tươi cười sáng lạn vì tiểu thư họ cũng có được lang quân như ý, người vừa tốt vừa là mỹ nam ôn nhu văn nhã.
Cưỡi tuấn mã trắng phía trước kiệu hoa tám người khiêng Tề Tranh Thức không khỏi cảm thán: " Không hổ Bạch gia là phú địch khả quốc mà, hoa tươi thì rơi suốt đường đi, hồng bao thì phát không ngơi tay, gia nhân thì tầng tầng lớp lớp, không uổng sống lại một đời được chiêm ngưỡng mĩ cảnh hiếm có khó tìm, mà nhân vật chính trong đó là mình, đúng là diễm phước". Cô chỉ việc niềm nở cười từ đầu đến cuối, bộ dạng tuấn lãng làm nhiều thiếu nữ kinh thành thầm ngưỡng mộ rồi lại tiếc nuối than thở.
Nữ nhân sau rèm che thấp thoát trong kiệu cũng cướp mất hồn biết bao kẻ từng si tâm vọng tưởng khổ sở mong nàng chấp thuận tình yêu, cuối cùng vì một trái tú cầu mà duyên phận gắng gượng níu kéo cũng vỡ tan tành. Dáng điệu thướt tha, làn da trắng như ngọc thạch trong bộ y phục tân nương đỏ thắm, không biết khuất sau khăn che mặt dung nhan đó tuyệt mĩ đến cỡ nào mà bao kẻ nguyện quỳ gối xuống cầu xin nàng? Mà nàng ấy lại phải lòng một kẻ chỉ mới gặp lần đầu....
....
.........
Tề Tranh Thức cười đến sắp cứng đờ cả mặt thì cũng về đến Bạch phủ, cô vội vã xuống ngựa, sợ nàng ngồi lâu trên kiệu sẽ mệt nên nhanh chóng theo quy tắc đến trước cửa kiệu đá nhẹ một cái, hỉ nương vui vẻ nói: "Mời tân nương xuống kiệu, đã đến phủ".
Cô đưa tay ra để nàng nắm lấy bàn tay mình, xúc cảm mềm mịn ấm áp chạm vào như có dòng điện xẹt qua người cô, bối rối đỡ nàng lên lưng mình mà lỗ tai không dấu nổi đỏ lên. Bạch Thường Lam tinh ý phát hiện khi vừa áp lên lưng cô, cười khẽ một tiếng làm cô càng thêm ngại ngùng.
Cẩn thận cổng nàng bước qua chậu than trước cửa vào từ đường Bạch phủ, thả người xuống cô thở phào nhẹ nhõm, nếu còn cổng nữa chắc tim cô đập đến nhảy ra ngoài mất.
Phía trên thân nhân chỉ có mỗi Bạch lão gia ngồi ở chủ vị, xung quanh là một số khách nhân thân thiết mới được vào đây tham dự. Hỉ nương đưa cho cô và nàng mỗi người một đoạn dây đỏ nối liền nhau. Chắc mẩm là như dây tơ hồng, buộc chặt không rời xa được? Theo cô nghĩ thì chắc nó mang ý nghĩa đó.
Tiếng người chủ trì thành thân to rõ vang lên:
– Nhất bái thiên địa. Cả hai cùng xoay ra ngoài khom người bái một cái.
– Nhị bái cao đường. Cả hai xoay về phía chủ vị bái Bạch lão gia một cái, từ nay về sau người này chính là phụ thân của cô rồi.
– Phu thê giao bái. Cô và nàng quay mặt về nhau, nhìn người trước mặt khuất sau lớp khăn voan không thấy biểu cảm cô tận dụng lợi thế cúi đầu thấp hơn nàng một chút thể hiện sự tôn trọng của mình trước nàng. Từ nay về sau "nàng ấy" là nương tử của ta. Là người muốn hay không muốn thì cũng phải buộc chặt cả đời này.
Nương tử? Nghe thật thần kì, vậy mà lại là sự thật kia chứ.
Một tiếng lớn hơn kéo cô về thực tại: "Lễ thành, tân lang mau đưa tân nương vào động phòng".
Theo sự thúc giục cô nhanh chóng làm theo bế nàng lên vào hỉ phòng, sương phòng trang nhã giờ dán đầy giấy song hỉ, toàn bộ đều là màu đỏ vui mừng. Đặt Bạch Thường Lam lên giường là cô lại phải ra ngoài tiếp khách nhân tới Bạch phủ tham dự. Trước khi bước ra khỏi phòng cô chần chừ.
Thấy người kia cứ xoay đi xoay lại trong phòng, tuy không thấy người nhưng nàng cũng đoán rằng người này lại đang lo lắng điều gì đó nên mở miệng giải vây: "Tướng công đây là làm sao?". Giọng nói êm dịu khác thường phát ra làm cô ngạc nhiên giây lát rồi lại ngượng ngùng lắp bắp nói: "Thường..... Thường Lam, ta...ta sẽ ra ngoài rất lâu, nếu nàng đói cũng không cần phải ngồi trên giường đợi ta phiền phức như vậy, cứ trực tiếp tháo khăn voan và ăn điểm tâm, đừng uỷ khuất bản thân mình được chứ?". Chưa đợi Bạch Thường Lam trả lời cô đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng một mạch, ở lại ngại chết đi được mà.
Nàng ở lại kinh ngạc một chút rồi lại bật cười: "Ngốc tử".
Nhìn người ngồi nghẹt cả sảnh đường cô có cảm giác kính rượu xong tất cả bọn họ chắc cô cũng phải chết mất, hay là bây giờ cô trốn còn kịp không? Hình như giao thiệp rộng cũng không tốt như cô đã nghĩ.