Chương 2: Tư chất thương nhân.

Xung quanh có người tiếc nuối than thở, có người bắn ánh mắt thù hận về phía cô, có người xem vui tấm tắc...... đủ loại ánh nhìn hỗn tạp nghị luận xôi nổi:

– Hình như là Tề lang y đó, tuổi trẻ tài cao mà còn tuấn tú nho nhã. Là ta, ta cũng muốn gả cho người như vậy!

– Đúng là tuấn tú thật, hắn nhìn ta kìa, ngại chết đi được mà!

– Chỉ tiếc người như vậy lại bị bắt đi ở rể, làm sao thoát khỏi được Bạch gia chứ!

.......

Đại sảnh Bạch gia.

Hương khí của trà Long Tỉnh lượn lờ tản ra khắp không gian rộng lớn, một lão giả thân tràn đầy khí tức sắc bén của người thương nhân không ai ngoài Bạch lão gia, Bạch Tử Đinh. Kế bên là người con gái duy nhất của mình, được người đời xưng quốc sắc thiên hương, tài nữ khó ai sánh bằng.

Tách trà trên bàn dần lạnh lại mà vẫn chưa có ai lên tiếng, Tề Tranh Thức thì tận lực để bản thân tiêu biến nơi đây.

Ánh mắt Bạch lão gia khẽ quét qua người cô kéo dài giọng điệu: "Ta biết Tề công tử là người thông minh, ắt hẳn không muốn làm mất đi danh dự người Bạch gia chúng ta, hơn nữa danh tiết của nữ nhi.....".

Tề Tranh Thức phắc cái đứng dậy, ôm quyền thi lễ: "Bạch lão gia, không phải vãn bối không phụ trách khi bắt được tú cầu, nhưng quả thật vãn bối có nỗi khổ riêng". Rồi lại nhìn qua vị Bạch tiểu thư im lặng là vàng đứng bên cạnh.

Bạch Thường Lam khẽ nhíu đôi mi sắc bén, giọng trong trẻo lạnh lùng lên tiếng: "Không biết Tề công tử là vướng bận điều chi?".

Tề Tranh Thức bối rối nói: "Bạch lão gia, Bạch tiểu thư, ta.... thực ra.....ta là nữ nhân".

Cô đánh cược một phen cuối cùng. Cô cũng biết sợ. An phận thủ thường không tốt sao?

Sau một hồi lâu, một tràn dài tiếng cười phát ra từ vị lão gia đầy khí tràng kia: "Nữ nhân càng tốt, nữ nhân càng tốt".

Cô trực tiếp ngốc lăng, rốt cuộc là như thế nào vậy, không phải tư tưởng phong kiến cổ đại còn dễ chịu hơn tư tưởng người hiện đại đó chứ? Đúng là kì lạ.

Bạch Thường Lam một bộ mặt lạnh ít khi nói chuyện nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt cô cũng không nhịn được thở dài một tiếng, giải thích: "Sống trong chốn thương trường vốn không có tình người, chỉ biết lợi ích, mà thương nhân như chúng ta chỉ muốn có lợi, sẽ không tự rước hại vào bản thân, nói như vậy chắc có lẽ công tử đã hiểu".

Tề Tranh Thức thật sâu thương cảm cho nữ nhân cổ đại, dù đẹp đẽ tới đâu, cao quý cách mấy thì cuối cùng vẫn bị những cuộc hôn nhân chính trị đè ép, rồi cũng phải giúp chồng dạy con; có lẽ hạnh phúc, được phu quân trân trọng đối với họ cũng là một điều xa xỉ.

Cô tự hỏi: "Có bao giờ họ được nâng niu, yêu chiều đúng mực, hay chỉ đầu tắt mặt tối răm rắp nghe lời cái người gọi là tướng công kia". Rồi cuộc đời của nữ nhân xinh đẹp trước mắt mình cũng bị vùi lấp như vậy hay sao?

Tự dưng trong lòng cô có xung động dữ dội, nó xúi giục cô phải cứu vớt lấy nữ nhân trước mắt. Cô không muốn một bông hoa đẹp như nàng phải cắm vào vũng bùn lầy bẩn thỉu.

Không biết sức mạnh đâu ra mà Tề Tranh Thức gật đầu cái rụp, đồng ý thành thân với Bạch tiểu thư.

Đúng là tư chất thương nhân rất ghê gớm, ăn sâu vào máu tủy, chỉ mới một câu nói thôi đã làm cho con người tự xưng bình tĩnh như cô mất khống chế mà đồng ý. Lời nói ra thì làm sao có thể rút lại được, cô chỉ đành chấp nhận số phận. Còn mặc niệm trong lòng mình là thẳng nữ, thành thân với nữ thì đã sao, có mất mác gì đâu mà phải sợ, cùng lắm thì làm tỉ muội mà thôi.

Nhìn ánh mắt nữ nhi của mình, Bạch lão gia chỉ biết cười khổ trong lòng: "Lam nhi a Lam Nhi! Cuối cùng con cũng có ngày xa vào nhi nữ tình trường rồi, lão phu cũng chỉ có thể giúp tới đây thôi, còn chuyện sau này phải do con quyết định". Nói thì nói vậy, nhưng nhìn đứa nữ hiền tế trước mắt qua đôi mắt mình, ông cũng biết nàng ta là người trọng tình nghĩa, tuyệt đối sẽ chân thành, chỉ sợ nàng ta không yêu nữ nhi mình thì khổ.

Kẻ háo sắc thì dễ thu phục chân tâm, chỉ có kẻ thành thật như vầy thì cho dù nữ nhi có mị hoặc tới đâu cũng khó lòng mà nói trước được điều gì.