Quyển 3 - Chương 38: Nguy hiểm!

Edit: Nodoha

Cổ Thần Hoán đi vào khách sạn tìm Thời Thiên nhưng lại chẳng thấy người đâu. Sau khi dò hỏi thì được một người phục vụ đưa cho tờ giấy từng bị Thời Thiên vò nát ném lên bàn.

"Vị tiên sinh kia nhìn thấy tờ giấy giấy này một cái liền chạy đi luôn."

Cổ Thần Hoán nhận tờ giấy trên tay, lập tức cảm thấy không ổn. Có người gài bẫy Thời Thiên!

Giọng văn trong phong thư trên rất giống phong cách của hắn. Về phần chữ viết, liếc mắt qua cũng thấy từa tựa chữ hắn đến tám chín phần.

Thôi xong!

Tính ra Thời Thiên rời đi đã hơn một giờ rồi, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho đàn em, sau đó nhanh chóng đi tới khu trượt tuyết gần nhất. Trông thấy một chiếc xe mô tô trượt tuyết mới tinh đỗ cách đó không xa, hắn không chút do dự chạy tới.

Với địa hình kiểu này thì đây chính là phương tiện đi lại thuận lợi nhất.

Thù Dư một bên mắng cái mô tô trượt tuyết này ngoại hình quá thể cồng kềnh, một bên chật vật leo lên, trông đến buồn cười. Kết quả y còn chưa ngồi được lên yên xe đã bị Cổ Thần Hoán mạnh mẽ đẩy ra.

"Tôi mượn." Cổ Thần Hoán liến thoắng một câu rồi ngồi thẳng lên xe chuẩn bị khởi động. Vốn Thù Dư còn muốn mắng một trận để xả cơn giận nhưng lại chợt nhận ra người nọ là Cổ Thần Hoán, cả gương mặt y lập tức lộ vẻ vui sướng, không nói hai lời ngồi vọt lên ghế sau rồi ôm chặt eo hắn , "Anh đi đâu, tôi theo đó."

"Cút xuống!" Cổ Thần Hoán vừa hoảng vừa gấp quát to.

"Không." Thù Dư cười hì hì, dán mặt mình vào lưng Cổ Thần Hoán, "Anh đi đâu tôi đi đó."

-----------------

Thời Thiên thuê một chiếc xe, người ta đưa cậu tới gần núi tuyết thì thả xuống, cậu đành phải tự đi vào.

Đi gần nửa tiếng đồng hồ Thời Thiên mới tới địa điểm hẹn trong tờ giấy kia ghi. Từ xa xa nhìn tới, cậu đã thấy một người đàn ông đang quỳ rạp trên đất. Nhìn quần áo kia, phỏng chừng là....Tiêu Dật.

Thời Thiên vừa định tới gần chợt nghe thấy một tiếng vang rầm trời. Sau đó cậu cảm giác đất dưới chân đang kịch liệt rung chuyển. Tuyết từ trên núi như vô số con bạch long cưỡi mây đạp gió thanh thế sắc bén lao xuống. Một khắc này, người ta chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng khủng khϊếp từ những tiếng ầm ầm bên tai.

Nhưng trái biệt, trong mắt Thời Thiên lúc này lại chỉ có Tiêu Dật đang nằm cách đó không xa.

"Đừng đi qua!"

Cổ Thần Hoán kịp thời có mặt hét lên với Thời Thiên. Hắn nhìn tuyết lớn sắp chôn vùi cậu thì chẳng thể suy nghĩ gì nữa, không màng tất cả lái xe mô tô vọt qua.

"A." Sắc mặt Thù Dư tái nhợt do bị kinh hoảng, y khóc lóc kêu lên, "Anh đừng qua mà! Tôi không muốn chết đâu!"

Mô tô chạy rất nhanh nên dù muốn nhảy xuống thì Thù Dư cũng không có lá gan ấy, y chỉ có thể mở to hai mắt nhìn mình ngày càng tới gần hung hiểm.

Thời Thiên chạy đến bên người Tiêu Dật vừa kéo được cánh tay thì chợt nhận ra đây căn bản không phải Tiêu Dật, mà chỉ là một tên bù nhìn hình dáng tương đương, mặc quần áo giống hệt anh.

Đến bấy giờ cậu mới ngộ ra, mình bị trúng kế rồi.

Xe Cổ Thần Hoán phanh lại ngay trước mặt Thời Thiên, hô to, "Lên xe, mau!"

Cổ Thần Hoán vươn tay kéo cậu lên xe, rồi lập tức nổ máy chạy ngược trở về.

Xe vốn chỉ có hai chỗ, sau khi Thời Thiên ngồi lên thì cực kỳ chật chội. Thù Dư nhỏ gầy phải chen chúc với Thời Thiên nên thập phần khó chịu, y vừa gấp vừa hoảng nắm chặt quần áo cậu, vừa nức nở rống lên, "Tôi... Tôi sắp ngã xuống rồi."

Trong tình huống nguy cấp, thanh âm của y chìm nghỉm giữa tiếng gió gào thét.

Bánh xe đột nhiên vấp phải một hòn đá, cả xe xóc nảy một cát. Thù Dư vốn sắp rớt xuống xe lần này nghiêng nghiêng rồi ngã xuống hẳn. Y la lên thất thanh, theo bản năng kéo chặt quần áo Thời Thiên, khiến cậu cũng ngã xuống theo.

Nhận ra hai người phía sau bị ngã, Cổ Thần Hoán nhanh chóng phanh lại. Có điều phanh lại quá gấp gáp nên xe mô tô bị lệch một đường rồi trượt ra xa một đoạn.

Cổ Thần Hoán cũng không rảnh lo đau đớn trên người mình, gấp gáp bò dậy khỏi mặt đất để chạy lại phía Thời Thiên, nâng cậu dậy.

"Em không bị thương chứ." Cổ Thần Hoán tràn ngập lo âu đánh giá toàn thân cậu, sau khi chắc chắn người không bị gì mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn phía sau thấy tuyết đã không còn lở nữa mới thở phào một hơi.

May mắn thay chỉ có một đỉnh tuyết nhỏ rơi xuống, nếu là một ngọn tuyết lớn, e rằng xe mô tô chẳng thể dễ dàng lao qua màn tuyết như vậy.

Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên mặt mũi đang tái nhợt vào trong ngực, không nói một lời chỉ lẳng lặng ôm chặt.

Mặt Thời Thiên bị ép phải dựa vào vai Cổ Thần Hoán, sắc mặt cậu hơi phức tạp nhìn nơi mình vừa đứng lúc nãy. Nơi ấy giờ đây đã bị tuyết phủ trắng xóa, nếu Cổ Thần Hoán không tới kịp chỉ sợ giờ cậu đã trôn thây trong đó rồi.

Lúc này Thù Dư đang ngồi bệt trên tuyết khóc rống lên, "Mắt cá chân của tôi đau quá.. Má nó chứ có phải bị gẫy rồi không... Đau chết tôi rồi.."

Thời Thiên đẩy Cổ Thần Hoán ra, ngồi xổm xuống nắm mắt cá chân y lên xem xét. Thù Dư đau đến nỗi chảy mồ hôi lạnh, "Nhẹ tay thôi.. á ...Đau đau đau..."

"Chỉ là bị bong gân thôi, nghỉ ngơi 1 tuần là khỏi." Thời Thiên buông chân Thù Dư, nhàn nhạt nói, "Cậu có thể đứng lên tự đi lại được không?"

Thù Dư đáng thương lắc đầu, y nhìn nhìn gương mặt Cổ Thần Hoán đang nghiêm lại, lại nhìn gương mặt dịu dàng của Thời Thiên, quyết đoán duỗi tay nắm chặt tay Thời Thiên. Y khóc lóc nước mắt nước mũi thi nhau bắn ra : "Anh đừng bỏ rơi tôi nhé, chỗ này xa xôi hẻo lánh, tôi lại trắng tựa tuyết thế này sợ là nhân viên cứu hộ tìm cả đời không thấy. Anh mà bỏ tôi lại đây là để tôi chờ chết hu hu hu."

Thù Dư cảm thấy mình xui hết chỗ nói, ban đầu y chỉ muốn bám đuôi kẻ có tiền như Cổ Thần Hoán để chơi bời chút thôi, ai ngờ lại có ngày phải đánh cuộc cả mạng sống như này.

Sớm biết có ngày này xảy ra, y tuyệt đối phải tránh xa tên đàn ông này một vạn tám ngàn dặm.

"Sẽ không bỏ rơi cậu."

Thời Thiên nói xong thì kéo Thù Dư đứng dậy, đỡ vai y.

Trong mắt cậu, Thù Dư chỉ như một thằng trẻ trâu không biết trời cao đất dày, tuy rằng ấu trĩ lại làm người ta phiền lòng nhưng ít nhất cậu cũng không ghét y.

Nâng được Thù Dư dậy, Thời Thiên lướt mắt tới thân ảnh Cổ Thần Hoán. Cậu liếc một cái, Cổ Thần Hoán giật mình thon thót, nương theo ánh mắt thì thấy Thù Dư đang dính chặt vào cậu như keo dính chó. Hắn sốt sắng, "Để tôi dìu nó cho, nãy em bị ngã cũng không nhẹ mà."

Thời Thiên vẫn không gỡ tay Thù Dư ra, cậu nhìn mu bàn tay trầy trợt của hắn lẳng lặng không nói gì.

Xe trượt tuyết hỏng rồi, ba người chỉ có thể đi bộ về phía trước.

Đi được nửa đường, đột nhiên Cổ Thần Hoán cất giọng hỏi nhỏ Thời Thiên, "Tới đây một mình em không sợ có nguy hiểm gì ư?"

Một lúc sau Thời Thiên mới chậm rãi trả lời, "Tôi cho rằng chủ mưu vụ này...là anh, nên chưa kịp suy nghĩ thấu đáo."

Mặt Cổ Thần Hoán thoáng cứng đờ, nghĩ đi nghĩ lại thì đây không phải là mấy thủ đoạn hắn thường áp dụng với Thời Thiên hay sao. Nghĩ nghĩ, Cổ Thần Hoán lại khẽ cười nói, "Vì em đoán là tôi, nên trong lòng mới chắc rằng tôi sẽ không làm ra chuyện tổn thương em đúng không?"

"Anh cũng tưởng bở quá." Thời Thiên nhìn con đường dưới chân, "Tôi đã quen rồi, nên mới cảm thấy chẳng có bao nhiêu nguy hiểm."

"Mọi người đi chậm một chút." Thù Dư rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Chân tôi đau quá, còn cứ đi bộ tiếp thì ra khỏi đây cái chân này của tôi không tàn cũng phế."

"Phải nhanh chân lên." Thời Thiên nhìn tuyết trắng bốn phía nói, "Tôi cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy đâu, tôi thấy kẻ đã nghĩ kế lừa được tôi đến đây hẳn sẽ không để tôi trở về dễ dàng thế được.."

"Anh.. Đừng có mà doạ tôi chứ." Thù Dư trưng ra vẻ mặt hoảng sợ, "Mới vừa tránh được một trận tuyết lỡ, tôi không muốn...."

Ầm ——

Một đỉnh núi tuyết bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng vang lớn, tựa như có boom vừa nổ. Ba người đồng thời hướng mắt về đỉnh núi nọ thì thấy từng tảng tuyết trắng tựa như những con bạch mã vì sự chấn động vừa rồi mà thoát cương lao vun vút xuống .

"Xong... Xong rồi." Môi Thù Dư run run, mặt cắt không còn giọt máu, y cảm thấy với cái chân tàn tật của mình thì chạy đằng trời cũng không thoát nổi trận tuyết lở này.

Cổ Thần Hoán và Thời Thiên đồng thời im lặng, hai người không hẹn mà cùng dùng toàn lực lôi Thù Dư chạy về phía trước, sắc mặt nặng nề. Giờ đây, một phần giây thôi cũng đủ để quyết định sự sống chết.

Thù Dư bị kéo đau hít liền mấy ngụm khí, sau cùng vẫn là không chạy nổi mà ngã lăn ra mặt đất. Vẻ mặt y hoảng sợ, bắt lấy cánh tay Thời Thiên không buông , khóc lóc kêu, "Đừng bỏ tôi lại, xinh anh đừng bỏ tôi lại."

Thời Thiên dứt khoát túm lấy cổ áo Thù Dư kéo lên, trầm giọng nói, "Câm cái mồm cậu lại." Dứt lời liền định vác y lên vai cõng đi. Cổ Thần Hoán biết Thời Thiên sẽ không bỏ lại Thù Dư, cực chẳng đã đành duỗi tay cõng y trên lưng, sau đó nhanh chóng hôn lên môi Thời Thiên một cái, dịu dàng quyến luyến, "Cùng nhau sống sót."

Lời của Cổ Thần Hoán dường như thấm vào trong lòng Thời Thiên, mắt cậu liếc qua nhìn hắn một cái đầy thâm ý, vẫn không nói gì chỉ thạy theo bên cạnh hắn. Vì Cổ Thần Hoán phải cõng Thù Dư chạy nên tốc độ rất chậm, nhưng cậu vẫn bảo trì tốc độ chạy song song cùng hắn, không có ý định vượt lên.

Hiển nhiên là Thù Dư bị doạ cho sợ hãi, y rúc đầu đem mặt chôn vào cổ Cổ Thần Hoán, thân mình không ngừng run rẩy.