Quyển 3 - Chương 37: Lạnh thấu tâm can.

Tránh sủng

Chương 37 : Lạnh thấu tâm can

Edit : Nodoha

Lúc Cổ Thần Hoán quay đầu nhìn lại phát hiện Thời Thiên đã sớm không thấy bóng dáng. Tuyết rơi trắng xóa một mảnh, người trượt tuyết quần áo đủ loại màu sắc tản ra khắp nơi căn bản không xác định được thân ảnh của Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán cũng không đến nỗi kinh hoảng thất thố cho lắm. Vì hắn tin nơi này căn bản không phải là địa bàn của Nghiêm Ngũ, cho dù ông ta có thấy Thời Thiên, cũng không dám ngay trước mặt bàn dân thiên hạ mà làm ra hành động trái pháp luật gì.

Huống chi hẳn là Nghiêm Ngũ cũng biết là hắn đang ở đây.

Cổ Thần Hoán dặn Chu Khảm an bài đàn em để trông chừng khu trượt tuyết này. Sau đó, hắn ngồi lên chiếc mô tô trượt tuyết, chậm rãi khởi hành. Vừa đi, hắn vừa nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Thời Thiên.

Thời Thiên trượt ra rất xa mới dừng lại.

Chẳng qua là do bị một người đàn ông ép phải dừng.

Người đàn ông này mặc bộ quần áo trượt tuyết màu đen trắng, gã bất ngờ điều khiển chiếc ván trượt dưới chân, nhanh như chớp chặn trước người Thời Thiên. Nếu không phải phản ứng của Thời Thiên nhanh nhạy, phanh lại kịp thời, e là đã đâm vào gã rồi.

Người đàn ông lên tiếng, "Ngũ thúc đang đợi cậu trên vách núi cao thứ hai, về phía bắc."

Nghe được hai chữ "Ngũ thúc" này khiến tâm tình Thời Thiên bỗng nhiên trầm xuống. Cậu nheo mắt cười lạnh, nói, "Nếu tôi không tới gặp hắn, khéo hắn tới tận cửa gặp tôi ấy nhỉ."

"Nếu để Ngũ thúc phải tự mình đến tìm, e là sẽ mang đến cho cậu Thời đây nhiều phiền toái đấy."

Gã lạnh mặt trần thuật một câu, dứt lời gã dùng sức đẩy chiếc ván dưới chân trượt xuống dưới, từ bên cạnh Thời Thiên trượt đi.

Thời Thiên cau mày. Cậu đứng im tại chỗ hơn mười giây, sau đó trượt đến nơi gã đàn ông kia vừa nói.

Nếu ông ta tới tìm mình chắc hẳn đã tự chuẩn bị rất kĩ càng, thay vì rụt rè sợ hãi trốn tránh nhưng chưa chắc trốn thoát được, thì cứ trực tiếp đối mặt còn hơn.

Lấy năng lực bày âm mưu thủ đoạn của ông ta trước đến giờ, chuyện làm cậu bị thương dễ như trở bàn tay. Có điều, ông ta lại không chê phiền phức mà hẹn cậu ra gặt mặt riêng, đủ để nói lên trước mắt ông ta còn chưa muốn tổn thương cậu.

Thời Thiên theo lời của gã đàn ông nọ đi tới vách núi, đúng như dự đoán đụng mặt Nghiêm Ngũ. Ông ta mặc áo khoác ngoài màu đen dài, trên cổ cũng quàng một chiếc khăn màu đen. Thân hình lẫm liệt nhưng giữa mày lại thiếu đi vài phần lạnh lẽo ngày xưa. Vết nhăn trên trán, khóe mắt vương theo hàn tính cùng hai đường pháp lệnh khắc sâu làm bại lộ tuổi tác ông ta vốn có.

Thời Thiên bình tĩnh nhìn Nghiêm Ngũ.

Thời Thiên biết, tuy ông ta là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cậu không thể không biết lượng sức mình mà ảo tưởng có thể dựa vào năng lực hiện tại một phát lật đổ ngọn núi lớn này.

Giờ đây khi phải đối diện với Nghiêm Ngũ, cậu đã có thể dễ dàng khống chế cảm xúc bản thân.

Nghiêm Ngũ nhìn chằm chằm gương mặt Thời Thiên, tựa hồ đang dùng hồi ức tỉ mỉ miêu tả đường nét khuôn mặt cậu, sắc mặt thâm trầm nãy giờ chậm rãi ấm áp lên.

"Con vẫn còn sống. Thật sự là quá tốt."

Thời Thiên còn cho rằng mình nhìn lầm rồi, vì cậu thấy trong mắt Nghiêm Ngũ bỗng lóe lên tia gì đó.

"Tôi vẫn luôn cho rằng con đã không còn trên đời này nữa." Nghiêm Ngũ nhìn Thời Thiên, giọng nói man mác buồn, "Nếu năm đó tôi không từ bỏ điều tra, có lẽ sẽ sớm phát hiện ra con là nhị thiếu gia Tiêu gia ở Bắc thị.."

Thời Thiên không nói gì mà chỉ cười nhạt một tiếng. Cuối cùng cậu quay đầu tránh đi tầm mắt của Nghiêm Ngũ, đôi mắt hờ hững phóng về cảnh tuyết phương xa.

"Đến cả một tiếng Ngũ thúc con cũng không muốn gọi nữa sao?" Biểu tình của Nghiêm Ngũ trở nên càng thêm hiu quạnh mệt mỏi trong gió lạnh. Ông ta chầm chậm đi về phía Thời Thiên, giọng nói trầm trầm dịu dàng, " Con có thể tha thứ cho Cổ Thần Hoán, tại sao lại không tha thứ cho riêng mình tôi. Nếu vì con và hắn từng có quãng thời gian đồng hành trong quá khứ, thì tôi cũng từng bồi bạn với con suốt thời con niên thiếu mà."

"Nếu ông đồng ý xuống dưới âm tào địa phủ xin lỗi cha mẹ tôi, tôi nhất định sẽ tha thứ ông." Ánh nhìn Thời Thiên hướng về Nghiêm Ngũ độc mộc vẻ giá lạnh , "Còn về ân oán tình thù giữa tôi và Cổ Thần Hoán, không nhọc lòng người ngoài như ông quan tâm."

Nghiêm Ngũ đột nhiên nở nụ cười, "Tôi biết tôi thua kém Cổ Thần Hoán ở đâu rồi, là tuổi tác chứ gì. Chẳng qua tôi chỉ hơn có mười mấy thôi thôi, con...."

"Tôi biết tỏng tuổi thật của ông." Thời Thiên đột nhiên cắt lời Nghiêm Ngũ, "Chỉ là tôi lười không muốn vạch trần thôi."

Sắc mặt Nghiêm Ngũ vặn vẹo khó coi trong giây khắc cậu dứt lời.

"Chắc ông không thích tuổi già cho lắm nên mới giấu tuổi thật của mình đi nhỉ. Nói dối giấu có hơn mười tuổi chứ có bao nhiêu đâu. Mà ông chăm sóc bản thân cũng tốt quá nhỉ, nhìn qua còn trẻ hơn tuổi ảo của ông nhiều. Nghiêm Ngũ, ông đã gần năm mươi tuổi rồi, hay là đã hơn rồi nhỉ."

Sự kinh ngạc và chột dạ vì bị vạch trần tuổi tác thật qua đi, Nghiêm Ngũ tùy ý cười khẽ, "Làm sao mà con biết được."

"Năm đó, sau khi ông tuyệt giao với cha tôi, thì cha tôi nói cho tôi biết. Có điều lúc ấy tôi còn chưa hiểu sao cha mình lại nói mấy chuyện linh tinh này cho mình. Mãi đến sau này khi tôi biết được tâm tư dơ bẩn của ông với tôi, tôi mới hiểu được dụng ý của cha mình. Có điều tôi vẫn luôn không để trong lòng. "

Nghiêm Ngũ cười nhẹ một tiếng, " Cho nên vấn đề giữa hai chúng ta chỉ là tuổi tác thôi đúng không."

Kỳ thật Thời Thiên chưa từng cảm thấy tuổi tác là vấn đề gì lớn lao có thể ngăn cản cậu đến với tình yêu. Thời điểm cậu mười mấy tuổi yêu thầm Cổ Thần Hoán, cậu còn cho rằng hắn đã là ông chú rồi..."

Về phần Nghiêm Ngũ, từ hồi thiếu niên mười mấy tuổi não cậu đã gắn chặt ông ta với hình tượng ông bác bạn của cha mình. Cho dù ông ta và cậu không tồn tại thù hận đi nữa, thì đối với ông ta tình cảm của cận vẫn như thuở thiếu thời, sâu đậm nhất cũng chỉ dừng lại ở tình thân.

Song, Thời Thiên vẫn không hề phản bác lời nói của ông ta. Khiến ông ta cho rằng mấu chốt là chuyện tuổi tác may ra ông ta còn biết khó mà lui, vì dù sao tuổi tác cũng là nhân tố không thể nghịch thiên nghịch chuyển.

"Ông nói thế nào thì là thế đấy." Thời Thiên vô cảm nhìn Nghiêm Ngũ.

"Vậy nếu tôi có thể trẻ lại như Cổ Thần Hoán, có phải có thể theo đuổi con như hắn rồi không?" Thời Thiên thấy biểu tình nghiêm túc của Nghiêm Ngũ không hề giống nói giỡn, cậu có chút giật mình trong lòng.

"Thời Thiên, tôi đã sống hơn nửa đời người rồi. Tôi từng tranh đoạt cướp lấy rất nhiều thứ, địa vị tiền tài từng là thứ tôi cho răng mình khao khát nhất. Hiện tại đã đạt được những điều này, tôi lại mong có thể dùng quãng đời còn lại tranh đoạt con với người khác. Nếu trong tiềm thức của con mãi xem ta chỉ là người bạn của cha mình, thì con sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, tình cảm của tôi đối với con có bao nhiêu sâu đậm.

"Ông hẹn tôi tới nơi đây chỉ để nghe ông thổ lộ quyết tâm thôi sao? Nghiêm Ngũ ông có một điều này ông vẫn luôn nhầm lẫn. Một Thời Thiên luôn sùng bái ngưỡng mộ ông trong kí ức kia, chỉ tồn tại mười mấy năm trước thôi. Còn Thời Thiên đang đứng trước mặt ông hiện tại đã phân rõ cừu hận ân oán. Nếu có một ngày ông nhìn thấu được trái tim của tôi, chỉ sợ sẽ phải đối diện với những thứ xấu xí mà thôi."

"Ha ha ha...." Nghiêm Ngũ cười to, nhưng trong tiếng cười lại không nén được bi thương.

Ông ta từng có rất nhiều cơ hội cưỡng ép Thời Thiên buộc phải ở bên mình, cũng có rất nhiều mưu cớ để cưỡng đoạt cậu, vì so ra thủ đoạn của ông cũng chẳng kém cạnh Cổ Thần Hoán. Song, chung quy lại vẫn là do ông ta không nỡ nhẫn tâm dùng những mưu hèn kế bẩn mình dùng đối phó với kẻ địch áp buộc lên người cậu, kiềm chế cậu. Ông không muốn những chiếc nanh vuốt hung tàn dữ tợn của mình bại lộ trước mặt cậu.

Cho nên năm đó ở K thị ông ta không cưỡng bức Thời Thiên, mà vạch kế cho Tra Tư Mạc làm. Suy cho cùng, vai ác là thứ ông ta không muốn diễn.

Ông ta muốn mình lúc nào cũng mang gương mặt từ ái ôn hòa mỗi khi chạm mặt cậu. Có điều những lời Thời Thiên vừa nói làm ông ta lạnh thấu tâm can.

Cuối cùng Nghiêm Ngũ không hề ngăn cản Thời Thiên rời đi. Ông ta biết Cổ Thần Hoán đang ở chỗ này, cho dù ông ta có năng lực bắt cóc Thời Thiên, cũng không có năng lực mang người thuận lợi rời đi.

Muốn được ở bên Thời Thiên, nhất định phải giải quyết Cổ Thần Hoán trước tiên.

---------

Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Thiên tới lầu một của khách sạn dùng cơm. Tiêu Dật vốn luôn luôn dật sớm, không hiểu sao hôm nay lại không thấy anh đâu.

Thời Thiên còn cho rằng Tiêu Dật ngủ quên nên không để ý. Có điều ăn được nửa bữa thì đột nhiên một người phục vụ đi tới, kèm theo đó là một phong thư, nói rằng có người muốn gửi cho cậu.

Trong phong thư có một tờ giấy, nội dung chỉ gói gọn trong một đoạn ngắn ngủi.

Nếu cậu không muốn Tiêu Dật xảy ra bất trắc gì thì vào đúng hai giờ chiều nay, tới chân núi Tuyết Sơn tòa thứ tư. Chỉ được đi một mình, nếu phát hiện có người đi theo nhất thì thứ cậu nhìn thấy sẽ là thi thể của Tiêu Dật. Thiếu gia, ngoan ngoãn vào, tôi không muốn làm tổn thương em.

Thời Thiên vo tờ giấy lại rồi vứt lên bàn, sau đó cậu đi tới phòng Tiêu Dật để kiểm tra.

Quả nhiên, không có người.

Thời Thiên lại gọi điện thoại cho Tiêu Dật có điều lại không có người nghe.

"Cổ Thần Hoán ...." Thời Thiên nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

Chữ viết trên phong thư kia rõ ràng là chữ viết của Cổ Thần Hoán.

Editor : Chào các bạn, lại là mìn đây. Do chỉ có một mình edit và beta nên mọi người thấy lỗi chính tả gì thì note lại giúp mình nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thành quyển III nhanh nhất có thể, sau đó sẽ beta lại để các bạn đọc mượt hơn, còn bây giờ mình đang bị lạc trôi tiếng Việt rùi.