Chương 04: Bởi vì có em ở bên cạnh anh

Nhờ dự án “Happy Bottle” nên cơ hội Ôn Đình Viễn tới trụ sở ở Trung Quốc càng ngày càng nhiều, không biết có phải do mấy cái mail cô gửi cho anh hay không mà anh lại chỉ đích danh cô phụ trách vẽ bản thiết kế của hạng mục này. Sự tương tác giữa hai người cũng vô tình trở nên nhiều hơn.

Gần cuối năm, tin đồn về cô và Ôn Đình Viễn đột nhiên lan rộng khắp công ty, giới kiến trúc cũng không lớn, đa số đều xuất thân từ Đại học D, chuyện ngốc nghếch mà Noãn Noãn làm hồi đại học cũng bị lật lại.

Ngày ngày ở công ty Noãn Noãn đều nghe bọn họ nhắc đến chuyện đó nhưng lại không biết xử lý thế nào, chẳng hạn, mỗi lần cô xuất hiện ở phòng trà hay những nơi công cộng, các đồng nghiệp sẽ tụ tập lại bàn tán về cô.

Noãn Noãn càng trở nên trầm tĩnh hơn, nhưng cô không trách những người đồng nghiệp đó, dù sao thì công ty và trường học cũng khác nhau, trong trường học, mọi người không coi trọng lợi ích mấy, chỉ nói vui về chuyện của cô và Ôn Đình Viễn thôi.

Nhưng đây là công ty của anh, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm với của anh, từ trước đến nay, ở trong ánh mắt của mọi người, mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên chưa bao giờ là trong sáng cả.

Ngày nọ, sau khi tan tầm, Noãn Noãn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, lúc gặp được Ôn Đình Viễn, cô đang cầm túi thức ăn mèo, ngồi xổm trước bồn hoa trong công viên, bên cạnh là một con mèo đen.

“Sao em lại ở đây một mình thế?” Không biết anh đi đến chỗ cô từ lúc nào, cũng ngồi xổm xuống giống cô.

Noãn Noãn nhìn anh, vốn định trả lời lại, nhưng trong đầu bỗng xuất hiện những lời đồn trong công ty.

“Sao em lại ở đây một mình thế?” Có lẽ anh nghĩ cô không nghe thấy nên lặp lại lần nữa.

“Anh cũng một mình mà.” Ở trước mặt anh, lúc nào Noãn Noãn cũng luống cuống chân tay, nhưng lần này lại không như vậy.

Ôn Đình Viễn cười.

Noãn Noãn không biết nên nói gì với anh, nhưng dường như con mèo đen kia vô cùng thích anh, nó ngoan ngoãn đi đến chỗ anh, dùng đầu cọ lên đầu gối anh, muốn được vuốt ve, an ủi.

Trong nháy mắt đó, Noãn Noãn cảm thấy có chút hâm mộ con mèo đen, bởi vì nó có thể tự do tới gần anh, không cần kiêng dè bất kỳ ánh mắt nào.

Ôn Đình Viễn duỗi tay gãi cằm cho nó, nó liền vui vẻ kêu “meow meow”.

Noãn Noãn thật sự cảm thấy ghen tỵ với nó.

Hồi lâu sau, Ôn Đình Viễn mới chậm rãi mở miệng: “Anh đâu có một mình.”

Một câu nói quá mập mờ, tình hình có vẻ như bắt đầu chuyển biến, lời này rõ ràng là rơi vào tai cô, nhưng lại khiến trái tim cô cảm thấy thoải mái.

Giống như bật chế độ slow motion, Noãn Noãn nghiêng đầu nhìn anh. Ánh đèn lờ mờ trong công viên chiếu lên sườn mặt anh, khiến anh giống như vừa bước ra từ bức tranh sơn dầu, vô cùng tuấn tú.

“Bởi vì có em ở bên cạnh anh mà.” Ôn Đình Viễn cũng nghiêng đầu sang nhìn cô, mỉm cười giải thích.

Câu nói này khiến Noãn Noãn không biết phải trả lời thế nào, bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm mãi buộc cô hốt hoảng quay sang chỗ khác.

Lúc hai người cho mèo ăn xong thì trời đã tối, Ôn Đình Viễn khăng khăng muốn đưa cô về.

Bởi vì quá khẩn trương, suốt đường đi Noãn Noãn không hề nói gì, mà dường như Ôn Đình Viễn cũng không có điều gì đặc biệt cần nói.

Lúc Noãn Noãn xuống xe, anh bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Noãn Noãn, nửa tháng sau là lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty rồi, em có đồng ý làm bạn nhảy của anh không?”

Không phải Dư Noãn Noãn, không phải cô Dư, cũng không phải Cindy – tên tiếng anh của cô, lần đầu tiên anh gọi cô là Noãn Noãn.

Lúc đó, anh giúp cô mở cửa xe, làn gió cuối hè thổi qua gò má cô, ánh mắt hai người cách nhau trong gang tấc, dường như Noãn Noãn đã bị ánh mắt dịu dàng của anh mê hoặc.

“Anh biết lời mời này có hơi đường đột, nhưng mà anh……”

“Em đồng ý, em đồng ý, em……” Noãn Noãn lặp lại hai lần, tới lần thứ ba, cô bỗng dừng lại. Rốt cuộc là do anh đường đột, hay là do cô sốt ruột đây, cô cũng không rõ nữa.

Noãn Noãn cảm thấy rất mất mặt, nhưng anh chỉ nhìn cô cười, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em vì đã đồng ý. Ngày mai anh phải bay sang Mỹ, nửa tháng nữa mới về được, trong khoảng thời gian này…” Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cô dường như sâu hơn, “… em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

Trước kia, cô cảm thấy Ôn Đình Viễn giống như ngôi sao trên trời không thể hái được. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy anh như nước trong hồ, làm người khác yêu thích mỗi khi đi đường xa.

Đêm đó, anh thấy cô đứng trên ban công nhìn xuống mới chậm rãi lái xe đi. Lúc đèn hậu chiếu sáng, Noãn Noãn bỗng cảm thấy có một năng lượng dần dần thức tỉnh trong mình.