Chương 3

“Nguyên Nhạc ca” một giọng nói trong trẻo cất lên, ở điểm xe dừng thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt Nguyên Nhạc năm 3 đại danh đỉnh đỉnh khoa Nhân Sự ai mà không biết chứ. Đánh nhau, bắt nạt, cúp học không gì không làm. May hắn ta còn có cả thân hình cao mét tám cùng một thân cơ bắp do đánh nhau luyện ra, như này ngược lại chiếm được lòng không biết bao nhiêu nữ sinh. Nhưng cái giọng này rõ ràng là giọng của nam nhân nha. Không biết Nguyên Nhạc lại thu được tiểu để ở đâu rồi. Cơ mà kể ra cũng lạ là hắn nghịch ngợm phá phách như vậy mà riêng cái danh đào hoa lại chẳng gắn lên người hắn, vì hắn chưa từng có người yêu một tiếng gió cũng không. Cũng không ít lời đồn đoán hắn là gay, nhưng hôm trước nghe nói hắn dẫn anh em đến quán đèn mờ tìm nữ nhân mà. Chắc là do người trong nhà quản thúc chặt chứ nam nhân nào mà không chạy đi tìm vui, hắn cũng năm ba rồi.

Mọi người cứ người đoán ta đoán đến khi thấy rõ mặt của tiểu nam hài gọi Nguyên Nhạc cả đám không kìm được mà kinh hô. Thật con mẹ nó cũng đẹp quá rồi, nam nhân cần gì phải đẹp đến thế.

“Ca, Nguyên ca ca. Mau ra đây nào” TIểu nam tử không để ý ánh mắt của mọi người nhìn quanh ba chiếc xe để tìm người. Hôm nay hắn được lệnh mà đến, vị anh họ này làm người khiến người ta không yên tâm nên mất công hắn phải chạy đi chiếu cố. Mệt não mệt tâm mà người còn chưa thấy đâu.

“Lại làm sao nữa, gọi cái gì mà gọi, ồn chết ông đây rồi” Hắn lớn lên cao lớn, giọng nói cũng không kém phần hét một tiếng làm cả đoàn người cũng im đến nửa.

“ Ồ, Nhạc Nguyên anh cũng lớn gan nhỉ anh bước xuống đây ông đây liền đập chết anh” Lâm Thanh Hiên nói xong câu đấy liền nhận được vài chục đôi mắt lia đến, cũng phải thôi cái hình thể kia, cái dáng điệu kia chỉ cần Nguyên Nhạc dùng một tay thôi cũng đủ nhấc y vứt xa mấy mét. Ở trường cũng chưa thấy ai lớn tiếng như vậy với Nguyên Nhạc, kỳ này không chừng được xem trò vui.

Còn Nguyên Nhạc trên xe đang mắt nhắm mắt mở sau khi quát câu kia xong, cũng không trách hắn được vì cái chuyến đi quái quỷ này mà hắn phải dậy từ 6h sáng, 6h sáng, là 6h sáng đó. Hắn còn chưa phải dậy sớm đến vậy bao giờ.

Hai mí đánh nhau chuẩn bị chìm vào mộng đẹp cái thì giọng nói kia lại vang lên nữa, giọng này tuy hơi quen tai nhưng giấc ngủ của ông đây cmn ai dám phá ông đây đập hết. Nói liền làm vừa buồn ngủ vừa bực y liền giật cái bịt mắt xuống rồi đi nhanh xuống xe.

“Con mẹ nó mày......” Vừa bước xuống xe, cả câu còn chưa kịp nói hết thì đập vào hán là gương mặt của Lâm Thanh Hiên. Tay cũng từ từ hạ xuống câu vừa định nói cũng nuốt xuống.

“Hiên Hiên à, em đại giá đến đây làm gì vậy” Ôi mẹ ôi đây hỗn thế ma vương đó, ai cứu hắn mau nhốt lại. Rõ ràng tiểu tử này tháng trước gọi cho hắn vẫn đang ở Pháp mà sáo chạy về đây nhanh thế. Mà chạy về thì chạy về đến đây tìm hắn là cái nỗi gì.

“ Nghe nói anh đi chơi nên tới đây chăm sóc anh” Lâm Thanh Hiên nói đến hợp tình hợp lý. Chắc cậu cũng quyên là ai suýt nữa làm nổ cả cái bếp của lâm mẫu và bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc của hai già ba 4 trẻ Lâm gia. Nguyên Nhạc không được tận mắt chứng kiến nhưng hắn được chia sẻ nỗi đau. Lâm đa ca rất tốt bụng vừa quay vừa tường thuật trực tiếp cho hắn, đúng là đắc sắc khôn cùng đời này của hắn cũng không muốn nếm thử qua đâu. tiểu ma vương này từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, khổ nỗi vừa là con út nhà Lâm gia vừa được Nguyên mẫu yêu thương hết mực nên hắn cũng làm nhi nô cả tuổi thơ mà không hay biết. Đến giờ cú nhìn Hiên Hiên là làm nguyên Nhạc nhớ tới căn bếp kia, làm hắn không tự giác mà run.

“Tiểu tổ tông, hay em về đi. Thân thể ngọc ngà của em anh sao xứng cho em chăm sóc.” Hắn cũng hết biện pháp, hắn còn muốn thu phục Doãn Hạo có Hiên Hiên ở đây khó càng thêm khó.

“Anh cảm thấy em không chăm sóc được cho anh, chê em phải không” Cậu từ nhỏ tới lớn giỏi nhất là một khóc hai nháo, được cả nhà chiều tới hư rồi. Nguyên ca ca không muốn dẫn cậu đi chơi cũng không được, khó lắm mới được về nước không đi chơi đã thì có lỗi với bản thân quá. Ừm thì không phải là cậu mượn cớ chăm sóc để đi chơi đâu.

“Được được được, lên đây cùng anh. Chỉ giỏi bày trò làm nũng thôi” Được rồi tiểu ma vương này, giỏi nhất là giả vờ đau khổ. Y cũng đâu có cách nào khác, tiểu tử này cũng 18 rồi, tự lo cho bản thân được.

“Ai nha, mỏi chân quá phải chi được ai đó cõng lên xe nhỉ” Lâm Thanh nhiên câu có câu không nói.

“TIểu tử thối này” Nguyên nhạc cười ngồi xuống cõng cậu trên lưng rồi bước lên xe, gần lên đến cửa còn không quên quay lại hét một câu “ Nhanh lên”. Bảo hắn dậy từ 6h mà vẫn còn lề mề.

Được rồi Nhạc Nguyên hình như quên là hôm nay có Doãn Hạo đi cùng tới. Một màn vừa rồi cũng được hắn thấy hết, cả người Nguyên Nhạc ôn nhu như vậy là lần đầu tiên hắn thấy. Hóa ra tên hỗn đản hoa tâm kia cũng có mặt này.

“A Hạo, lon nước của câu..”

“Không có gì, chỉ là nước dở quá thôi”

“Cậu cũng đâu cần phải bóp nát thế, đến tay còn chảy máu” Cậu bạn vừa rồi lẩm bẩm nói.

Doãn Hạo cũng không để ý cậu ta, hắn đi lên xe của mình. Hành động vừa rồi hình như là đại diện cho một cái gì đấy sắp phá vỏ chui ra nhưng bị hắn lờ đi