Chương 2

Ting, ting..

“A Hạo à cậu có tham gia chuyến đi tuần sau không.”

Doãn Hạo nghe Tiểu Vũ nói mới nhớ tới tuần sau hắn còn một chuyến đi du lịch cùng hội bạn ở trường, công việc ngoài dự án kia thì cũng không phải là quá nhiều. Hắn vắng mặt một vài buổi chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.

“Có, tôi có đi cậu đợi tôi xử lý chuyện bên này xong rồi liền trở về ký túc”

“À, vậy được” Tiểu vũ biết nhà cậu ta ở thành phố bên cạnh lái xe khoảng 2 tiếng là tới. Chỉ Là Doãn Hạo này thành tích tốt nhưng không thích nói chuyện lại còn hay chọc phải Nhạc Nguyên nên hắn ta cũng không thân với mấy anh em lắm.

Doãn Hạo nói xong liền hối hận, dạo này hắn ăn phải cái gì không biết vốn không cần phải đi chỉ là...

“Ôi, bực mình” hắn than nhẹ rồi vứt tập hồ sơ trên tay xuống đất.

“Thiếu gia, cậu sao vậy sao lại tức giận rồi” Thư ký Lưu thấy vậy vội vàng chạy lại. Thằng nhóc này ông nhìn thấy nó lớn lên, một tay ông cùng lão gia quản lý sự nghiệp này. Giờ thiếu gia vừa mới lớn đã phải chịu cảnh mấy lão già kia lăm le cắn sau lưng, trên trường còn phải giả vờ hồ đồ ngu ngốc cả nửa năm. Tuy không phải thân sinh nhưng ông cũng thương xót cho nhi tử lão gia, này họ Doãn là ân nhân cả đời của ông, mấy lão già kia muốn đυ.ng đến thiếu gia phải bước qua xác ông đã. Haizzz thiếu gia ngày trước nghịch ngợm hoạt bát bao nhiêu, giờ tính tình nóng nảy lại còn không hay cười nữa.

“Cậu mau trở về trường đi, ở đây có tôi lo rồi. Đám kia sợ đang sứt đầu mẻ trán với dự án kia. Vài tháng nữa chắc không nháo ra động tĩnh gì lớn nữa đâu nên cậu cứ trở lại trường học cho tốt” Thiếu gia cái gì cũng tốt, chỉ là lại số khổ. Không phải lão gia đột nhiên..Thôi không nói nữa.

“Chú Lưu xử lý công việc hộ con nhé, con phải trở về trường” Hắn kỳ thật cũng không cần phải đến trường nữa, vốn đi học ở thành phố khác chỉ là để giả vờ cho đám người kia xem, giờ gót chân hắn vững rồi cũng cần phải trở về thành phố này thôi. Chương trình của trường X bên Mỹ hắn cũng đã học đến năm 3 rồi, giờ không cần làm kẻ ngốc ở trường kia nữa. Coi như đây là lần đi chơi cuối cùng vậy, tuy không thân thiết được với nhưng cuộc sống cũng coi như không tệ. Ngoại trừ tên tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não Nguyên Nhạc kia.

“Doãn Hạo về rồi này”

Hắn bước vào cửa nhìn ai cũng hai túi đồ lỉnh kỉnh sắp xếp, nhìn xuống đồng hồ đeo tay mới thấy mai là ngày xuất phát rồi. Hắn đúng thật là sơ ý suýt chút nữa thì lỡ hẹn rồi.

“Tiểu Vũ, A Hào, A Nhiên”

“Cậu còn không mau vào dọn đồ đi, chúng ta đi tận bảy ngày lận đó” A Nhiên nhanh nhẹn nhảy ra nói chuyện với Doãn Hạo. Tính tình y cởi mở dáng người mà mặt lại thanh tú rất dễ có thiện cảm thường ngày cũng giúp đỡ hắn không ít việc.

“Vậy hả, tôi quên mất để tôi dọn đồ”

“A Hạo này” Tiểu Vũ rụt rè gọi

“Sao, cậu có chuyện gì à. Nói đi đâu cần phải rụt rè như thế” Hắn cũng hơi khó hiểu, ngoại trừ Nhiên ra thì hai người còn lại hình như hơi lạ. Không biết có phải Nguyên Nhạc lại tới gây phiền toái nữa không.

‘Cậu, cậu..” Tính cách của A Hào hơi hướng nội thậm chí còn có chút rụt rè, Doãn Hạo tuy rằng bị Nhạc Nguyên đè đầu gây phiền toái khắp nơi nhưng hắn cũng không phải nhỏ bé gì. Hắn chỉ là không muốn phiền , Nguyên Nhạc kia ngoại trừ cái thân hình và khuôn mặt cà lơ phất lơ kia, nếu khi ấy không phải giả vờ thì hắn đã cho y đẹp mặt rồi.

“Từ lúc cậu xin nghỉ tới giờ Nguyên Ca không tới phòng chúng ta nữa, nguyên Ca kia thù dai lắm. Có khi nào chuyến đi này sẽ chỉnh cậu không” A Hào lo lắng nói, tiếng xấu của Nhạc Nguyên cũng không phải một hai ngày. Doãn Họa dù cao lớn nhưng cũng chỉ là sinh viên năm nhất, hồi đầu năm còn đang yên ổn không biết tại sao đang đi đường lại gặp phải nhóm Nguyên Ca. Mà cũng không hiểu là mạch não nào bị chập nữa, ngoài Doãn Hạo ra Nguyên ca không bắt nạt ai khác, cũng không cho mấy tay chân của y gây phiền toái cho hắn. Ngày nào cũng năm lần bảy lượt chạy đi tìm Doãn Hạo gây hấn, Tuần trước lúc Doãn Hạo về rất tức giận, nhưng nhìn mặt cũng không giống bị đánh. A Hào muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt hắn không tốt nên cũng làm như chưa thấy gì. Ai biết hôm sau hắn chạy đi mất tăm cả tuần, không có tiểu Vũ chợt nhớ ra đi chơi phải gọi hắn một câu thì ai cũng quên mất.

“Không sao, kệ hắn ta đi. Tôi muốn xem hắn ta tính làm gì tôi.” Doãn Hạo bình tĩnh đáp, tên Nguyên nHạc này thật ra chèn ép hắn cũng chẳng có gì. Chỉ hay thích động tay động chân cốc đầu hắn thôi, cũng mệt cho y chạy theo cốc đầu hắn từ đầu năm giờ hắn cao hơn y rồi cũng chỉ có thể chạy vào lúc hắn ngồi để cốc. Còn lại thì cũng chỉ sai hắn như chân chạy vặt, hắn cũng diễn đến đạt để cho tên kia thấy mình là một tên ngốc ngốc chậm nói. Để xem lần này hắn ta muốn làm gì, Doãn Hạo không tin, hắn không muốn giả vờ một bộ dáng ngu ngốc nữa thì tên kia sẽ có sắc mặt thế nào. Cùng lắm thì đánh một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết được.