Chương 7

Ông ấy trước kia cũng là người mù chữ, ông tự mày mò học được tiếng Việt, khi sang Nauy làm lính ông lại tự mình nổ lực học được tiếng Nauy, ông ấy rất có nghị lực và ước mơ làm giàu, nhưng cuộc sống không cho phép vì ông không có bằng cấp nên dù còn trẻ ông lại ăn lương thương binh của Nauy vì có hai vết đạn trên lưng, mỗi vết ta bằng bàn tay và một bàn chân bị cưa hết năm ngón.

Số lương của ông so với mức sống cao như Nauy thì không sống đủ nhưng về Việt Nam thì rất dư giả, có lẽ vì tinh thần yêu học nên ông rất thương ba tôi, thường cho ba tôi nhiều thứ còn các anh em khác của ba thì không được.

Có những ngày đáng lẽ mọi người sẽ lên ghe ra biển, ba tôi hay viện cớ hôm ấy mình ốm hoặc đau bụng để trốn ở nhà.

Có lẽ vì như thế mà anh em trong nhà không ai ưa ông cả, có người để bụng, có người ghét ra mặt, có người đâm thọc, khi còn nhỏ người bác thứ hai nhiều lần xé sách vở của ba rồi mắng chửi cho bỏ tức.

Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu, ba tôi vẫn lông nhông như vậy, cho đến khi lớn vì gia đình không đủ điều kiện cho học tiếp thì ông cũng không kiếm việc làm, suốt ngày lúc nào quần áo cũng tươm tất, giầy vớ áo đóng thùng đi ra ngoài.

Ba tôi có cái bệnh lạ là không đi dép được, đi vài bước là sẽ rơi ra khỏi chân nên chỉ đi giày, thành ra ông lại có sở thích sưu tầm giầy, mà là giày mặc vest.

Chắc vì tốt mã đi đàng nên ba tôi cũng có nhiều cô theo, cũng xinh đẹp hoặc giàu có.

Nhưng tôi nghĩ họ thích ba tôi vì ba tôi có học, có tươm tất, có thảnh thơi so với cáu làng biển chứ thật ra ba tôi không quá đẹp trai hay cao ráo, ông ấy chỉ có 1m58 thôi nhưng nói nhỏ đó là ba tôi cao nhất dòng nội đấy...

So với một người chịu làm lụng thì tôi thấy mấy cô theo ba tôi chưa chính chắn.

Ba tôi tiếp tục tự học tiếng anh rồi tự đi thi lấy bằng A và B, còn bằng C năm ấy ông bận làm giấy xin bảo lãnh ra nước ngoài nên bỏ mất nhưng lần bảo lãnh ấy cũng thất bại,

Ông đi Gia Lai thăm mấy chú và họ hàng trên đấy, một người họ hàng đã nói với ông nếu ông làm không công hồ tiêu cho người đó 5 năm, người đó sẽ cho ông một rẫy hồ tiêu, và ông đồng ý.

Sau đó ba tôi lên đó ở, ở nhà của người em là họ hàng, mà mọi người biết sao hông, hình như ba mẹ tôi nếu không phải hổ báo như mẹ thì ba tôi lại ở cùng với hổ báo.

Mấy người chú đó của tôi cũng rất hổ báo, nghe người ta kể, mấy chú đó hành sự thì công an cũng ngại đυ.ng mặt, mà mấy chú thương tôi lắm, khi nào đến khúc tôi sinh ra đời tôi sẽ kể cho nghe.