Chương 6

nhưng nào ai có biết được chuyện sau này, hồi xưa mà có ai mà mạnh dạn như bây giờ đâu, thời gian quen nhau đó chú chỉ có nắm tay và đúng một lần hôn má của mẹ tôi thôi, đây là cuộc tình tươi đẹp và trong sáng của mẹ, nếu là tôi thì tôi thật không nỡ.

Dự định của hai nhà là sẽ sang năm cưới nhưng bà nội lại đổi ý đòi cưới ngay vì sợ dám hỏi rồi thì vẫn có thể bị tuột đi mất nên trong tháng đó cũng đã tổ chức đám cưới luôn.

Sâu ngày cưới, chị gái của chú người yêu mới khóc lóc chạy đến nhà mẹ nhờ mẹ tôi đi kêu chú về vì chú uống rượu ai nói cũng không nghe, mẹ không đi, mẹ nói mẹ đã có chồng.

Nhưng cô ấy khóc quá mẹ đành đi ra đứng bên kia đường khuyên chú về nhà, chú ấy không cam tâm.

Hai người hai bên đường, cách nhau là con đường lớn, nói mãi lúc lâu chú cũng chịu về.

Câu cuối cùng chú nói,

"Nếu lấy chồng mà em phải chịu khổ, thì về với anh"

Tôi không kể đoạn đó nữa, tôi sẽ nói về ba tôi.

Ba tôi sinh ra ở Huế trong gia đình làm biển gồm chín người con, đáng lẽ là mười một nhưng có hai người chưa kịp nhìn đời.

Năm ông chừng gần mười tuổi, thì gia đình chuyển vào Khánh Hòa.

Trên giấy tờ là người thứ ba trong nhà, từ nhỏ ba tôi là người vô âu vô lo nhất trong nhà, khi mà cả gia đình đều phải tất bật nối nghiệp theo nghề chài cá thì ông không hề muốn như vậy.

Ông muốn đi học...

Dù cho các bác, các cô, các chú lạ lắm, đi học đối với họ như một cực hình, hơn một nửa số họ bây giờ đã lớn tuổi vẫn không biết chữ.

Vì thế, ba tôi được coi như là có kiến thức nhất trong nhà, ông học rất giỏi, giỏi nhất là ngoại ngữ, thầy giáo từng tặng ông một cuốn từ điển mà đến giờ ông vẫn còn giữ.

Nhưng ba tôi lại lười, dù ông thích đi học nhưng chả bao giờ ông chịu học hành nghiêm túc, sau giờ ở trường thay vì về nhà để phụ giúp gia đình thì ông lại thường hay lén trốn đi chơi, đi câu cá.

Ba tôi có người chú ruột, người này hồi trước vượt biên trái phép sang Nauy, sau bên đấy có chiến tranh nên làm lính bên đấy, sau ông được cấp quốc tịch bên đấy luôn nhưng ông lại không bỏ quốc tịch Việt Nam mà làm chui cả hai quốc tịch.

Sau ông trở lại Việt Nam về quê lấy vợ, rồi đưa vợ con, em út gì qua đấy.