Chương 5: Phê tấu chương

Trần Liễm Vụ dựa vào ngai vàng nhìn hắn, chăm chú nhìn một lúc rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn: “Lại đây, ngồi xuống.”

Lời vừa dứt, ai nấy đều hoang mang, không hiểu ý tứ của hoàng thượng, nhưng các thị vệ bên dưới ấn loan đao, sẵn sàng nghe lệnh bắt giữ.

Trần Chấp mặt không đổi sắc, buông nghiên mực xuống, ung dung tiến lên ngự ỷ, ngước nhìn vị quân vương đang đứng bên cạnh.

Trần Liễm Vụ mỉm cười, cảm thấy vị ái nô này rất hợp ý mình, bèn cúi người, tay đặt lên lưng ghế, nửa ôm lấy Trần Chấp: “Ngươi muốn trẫm thưởng, vậy hãy giúp trẫm một việc… Ngươi biết viết chữ không?”

Trần Chấp vốn nổi tiếng với tài thư pháp, được lưu truyền cho đời sau, được mệnh danh là “Trần Tổ Thể”. Y đáp: “Thần biết.”

Trần Liễm Vụ chọn ra vài tập tấu chương đã phê duyệt, mở ra và chỉ vào đó: “Lấy mấy loại tấu chương này ra, chỉ cần sao chép bút tích của trẫm là được.” Hắn đứng dậy, vung tay áo định đi, trước khi đi còn dặn thêm một câu: “Chép không giống cũng không sao.”

Nhìn dáng vẻ của hắn, Trần Chấp đoán đây không phải là lần đầu tiên hắn sai người viết thay. Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ đi xuống thềm son, vẫy tay gọi mấy tên hầu cận: “Đi, đến Quảng Xuân Đường xem diễn, bảo bọn họ diễn tấu nhạc khí mừng thọ!”

Bóng người Trần Liễm Vụ đã khuất, Trần Chấp ngồi ngay ngắn trên long ỷ, rũ mắt nhìn tấu chương.

Vừa rồi y còn đang chuẩn bị từ từ mưu tính, không ngờ chỉ một lúc sau đã phải phê duyệt tấu chương. Thật là, thật là… Trần Chấp chỉ biết lắc đầu cười khổ, đứa cháu bất tài vô dụng này, giang sơn của trẫm thật sự nguy nan trong gang tấc.

35 năm tại vị phê duyệt tấu chương, Trần Chấp nay lại cầm bútquay lại nghề chính.

Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Chấp đã nhận ra vấn đề.

Vấn đề của những tấu chương này chính là không có vấn đề gì, tất cả đều là những lời ca tụng ca ngợi đức độ của hoàng đế và sự thái bình thịnh vượng của đất nước. Trần Chấp xem kỹ hơn những tập tấu chương mà Trần Liễm Vụ muốn y sao chép, tóm lại nội dung của chúng chỉ có thể khái quát bằng một câu: ca ngợi long đức của Thánh Thượng, loan báo thiên hạ thái bình, trưng bày cống nạp trân bảo từ các địa phương.

Càng xem, Trần Chấp càng cau mày.

Mãi đến chiều tối, bên kia mới báo rằng đã diễn tấu xong, Thánh Thượng đã bãi giá trở về.

Trần Chấp vừa lo suy tư, chưa viết một chữ nào, đến lúc này mới cầm bút lên, giơ chữ viết của Trần Liễm Vụ lên, so sánh miêu tả.

Thư pháp của Trần Chấp vốn được coi là tấm gương mẫu mực cho đời sau, được truyền lại cho con cháu. Con cháu nhà Trần đều luyện tập theo lối viết "Trần Tổ Thể", nhưng Trần Liễm Vụ này luyện ra thứ bút pháp chẳng những không theo khuôn khổ mà còn chẳng ra thể thống gì.

Trần Chấp cũng không muốn dây dưa với kẻ ngông cuồng vô học này, đành miễn cưỡng dùng bút lực của mình nguệch ngoạc viết bậy lên, nhanh chóng phê duyệt xong tấu chương.

Mực chưa khô, Trần Liễm Vụ đã ung dung bước vào điện, tay trái chống hông, tay phải phe phẩy quạt. Hắn cất tiếng hỏi: "Tiểu Chẩm Nhi, xong rồi à?"

Trần Chấp đứng dậy từ long ỷ, phất tay áo, cúi người hành lễ: "Tâu bệ hạ, thần đã phê duyệt xong tấu chương. Số hoàng kim vạn lượng này quả thực là mệt chết vi thần."

Trần Liễm Vụ mỉm cười, cầm lấy tấu chương do Trần Chấp phê duyệt, liếc mắt nhìn qua. Sau đó, hắn lại cầm lấy một tập tấu chương khác để so sánh.

Thấy Trần Liễm Vụ nhìn ngó hồi lâu không nói lời nào, Trần Chấp bèn nhìn vào mặt hắn.

Cuối cùng, Trần Liễm Vụ buông tấu chương, lắc đầu trêu đùa: "Ái khanh này, chữ viết của ngươi thật là... xấu đến mức ngang hàng với trẫm, cân sức ngang tài."

Trần Chấp rũ mắt, tay trái nhéo cổ tay phải: “Thần vì bệ hạ cúc cung tận tụy, bệ hạ xem hết trò hay, trở về ngược lại lại mắng người viết văn hộ.”

Trần Liễm Vụ nắm lấy tay y, xoa bóp cổ tay cho y: “Thiếu khanh một hồi trò hay, Chẩm Nhi muốn bù đắp như thế nào?”

Trần Chấp nhìn đôi mắt ngậm ý cười của người trước mặt, thầm hiểu ý đồ của tên nghiệt tôn này, hắn chỉ muốn chơi bời lêu lổng.

“Không bằng đi phóng ưng đi, trẫm mang ngươi cưỡi ngựa tốt không?”, Nhớ đến việc này, Trần Liễm Vụ lại nổi lên hứng thú.

Hắn chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt Trần Chấp, nắm tay y đi ra ngoài điện: “Chẩm khanh có biết cưỡi ngựa không?”

Trước mã trường, người huấn luyện quỳ một gối, muốn đỡ Trần Chấp lên ngựa. Trần Liễm Vụ đã an vị trên yên ngựa từ trước, vỗ nhẹ vị trí trống đằng trước mình, cười ngâm ngâm chờ y lên.

Lên ngựa vốn là chuyện dễ dàng với Trần Chấp, nhưng lúc này y chỉ có thể giả vờ lúng túng để người khác đỡ.

Ngồi trên yên ngựa, Trần Chấp cảm thấy đau nhức nơi hạ bộ, vết thương từ tối hôm qua vẫn còn âm ỉ, lúc này đang ma sát trên yên ngựa. Y cố gắng điều chỉnh sắc mặt, đang muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Phía sau, Trần Liễm Vụ lên tiếng, "Hôm nay mặt trời lớn quá, ngày khác đi." Giọng hắn uể oải, như thể đã mất hứng.

Núi Tây Sơn chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Nhưng lời của thiên tử, chỉ đen là trắng, thì đó chính là trắng.

Cuối cùng, sau một phen lăn lộn, bọn họ lại dẹp đường hồi phủ. Trần Chấp đi theo Trần Liễm Vụ vào cung Phổ Tai, nằm trên long sàng nghỉ ngơi.

Giờ Dậu đã qua nửa, rèm trướng được buông xuống, che đi ánh sáng bên ngoài. Giường rộng rãi, nhưng bầu không khí lại có chút lạnh lẽo. Trần Liễm Vụ cùngTrần Chấp an tĩnh mà nằm, Trần Liễm Vụ gác tay lên đầu, tay trái cầm tay phải của Trần Chấp, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chẩm nhi có bàn tay thật xinh đẹp." Trần Liễm Vụ khẽ nói, giọng trầm thấp, như thể đang mệt mỏi sau một ngày lăn lộn.

Trần Chấp mặc kệ cho hắn chơi tay, ngước mắt nhìn, quả là một đôi bàn tay như hoa như ngọc, da thịt mịn màng. Đời trước của hắn, từng kéo cung bắn tên, từng cầm bút đề chữ, thân chinh bách chiến, lăn lộn núi sông, tay đầy vết chai sần, khớp xương gồ ghề, y thậm chí ít khi dám sờ mặt các con.

Bỗng nhiên, Trần Chấp cảm thấy bàn tay Trần Liễm Vụ đang nắm y run lên nhè nhẹ. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, hắn đã rút tay về, lười nhác nằm lại trên chăn gấm, vỗ vỗ bên người: "Chẩm khanh ngủ cùng trẫm một lát."