Chương 4: Một người dám xin, một người dám thưởng

Trần Chấp mơ một giấc mộng.

Y mơ thấy một vị đại hán, phong độ phi phàm, thân cao hơn tám thước, đang đứng trên đỉnh núi cao vẫy tay chào y.

Trần Chấp nhẹ nhàng đi lên, khi đến gần, y mới nhận ra nụ cười mỉa mai trên môi vị đại hán kia. Nhìn xung quanh, đây chính là đỉnh Thái Sơn nơi Tần Thủy Hoàng từng phong thiện*.

*Phong thiện: 封禅 là điển lễ đế vương nhận mệnh từ trời. Nghi thức này khởi nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đương thời, các nho sĩ nước Tề nước Lỗ cho rằng Thái sơn 泰山 là núi cao nhất trong thiên hạ, đế vương tối cao chốn nhân gian phải đến ngọn núi cao nhất này để tế thần linh chí cao vô thượng, mà Thái sơn lại là phân giới giữa Tề và Lỗ. Về sau, nghi thức tế tự Thái sơn được mở rộng thành tế vọng thống nhất đế quốc, đồng thời định danh là “Phong Thiện”.

"Trần Thái Tổ nguyên đế, Trần Chấp tiểu nhi, trẫm đã chờ ngươi ở đây đã lâu!"

Tần Thủy Hoàng cao hơn Trần Chấp vài tấc, lúc này dạo bước tiến đến, cúi đầu cười lớn: "Thái Tổ nguyên đế, vì sao ngươi thấy trẫm mà không cười?"

"Tiếp tục cười! Cười trẫm "một sớm đắc chí khắp thiên hạ, tắc thiên hạ toàn vì lỗ", cười trẫm "sáu đời đế nghiệp do người trước để lại, vì thay Lưu Hán làm áo cưới"——”

Trần Chấp khoanh tay đứng đó, gió núi thổi mạnh, vạt áo tung bay, y không nói lời nào. Khi Trần Chấp đăng cơ, tự cho mình xuất thân hàn vi, dẹp loạn bốn nước, thu nạp di dân, có công lao không thua kém gì triều Tần, nên lấy điều này để chế giễu Tần Vương kiến thức nông cạn,khiến mối thù hận giữa hai nước ngày càng sâu sắc.

"Thiên cổ xưng nhân tài, vì này tiếu đảo."

Câu thơ được khắc sâu vào đá, là do Trần Thái Tổ nguyên đế tự tay viết khi lêи đỉиɦ Thái Sơn. Lúc đó, vị anh hùng trẻ tuổi, vị đế vương phong lưu, tự hào cho rằng công lao sự nghiệp của mình đã vượt xa cổ nhân.

Tần Thủy Hoàng cười vang: "Tần tuy ba đời mà diệt, Trần cũng chỉ được năm đời. Bia đề trên Thái Sơn năm xưa, khiến ngươi trở thành trò cười cho thiên thu muôn đời; mà con cháu nhà Trần sau này lên ngôi, xưng đế ở phương Nam, giờ đây cũng trở thành trò cười cho kẻ khác! Đáng tiếc trẫm và ngươi chỉ gặp nhau trong mơ, bằng không nhất định sẽ cùng ngươi lên lầu Gia Thủy, để ngươi nhìn thấy bộ dáng “đẹp đẽ” của của con cháu đời sau!"

Lầu Gia Thủy cao ba mươi trượng, có thể nhìn thấy bốn bể, tự xưng ngẩng đầu ôm nhật nguyệt. Khi Trần Chấp lập quốc, xây dựng lầu Gia Thủy, một sớm lên lầu xưng đế, khiến muôn dân tám phương quy phục.

Trần Chấp còn đương muốn hỏi chính mình con cháu đời sau, bỗng giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt bên tai nghe tiếng hô "Hoàng Thượng!"

"Hoàng Thượng, nên thượng triều!" Thái giám bến ngoài trướng cung kính gọi.

Trần Chấp tỉnh mộng, mơ màng mở mắt, lim dim nhìn người bên gối cũng đã tỉnh, giữa đôi mày vương nét bực bội.

"Kéo xuống chém!" Trần Liễm Vụ khàn khàn ra lệnh. Hai thị vệ lập tức xuất hiện, túm lấy tên thái giám lôi ra khỏi điện. Tiếng la hét vang lên rồi dần im bặt, trả lại sự thanh tịnh cho gian phòng.

"Không có gì, ngủ tiếp đi." Trần Liễm Vụ vòng tay ôm lấy Trần Chấp, vỗ nhẹ vai y.

Nhưng Trần Chấp nào còn ngủ được, anh danh muôn đời nay đã tan biến y nhìn Trần Liễm Vụ đang mơ màng ngủ trước mặt, thầm mắng: "Bất hiếu tử tôn, bất hiếu đến cực điểm! Tức chết trẫm!"

Bất hiếu tử tôn ngủ đến trưa mới dậy, lôi kéo Trần Chấp cùng dùng bữa trưa. Sau đó, hắn ung dung ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương.

Trần Chấp hầu bên long ỷ, khoác lên mình bộ y phục triều đình, trong lòng âm thầm nung nấu ý định chỉnh đốn lại giang sơn.

“Tên ngươi là gì?” Trần Liễm Vụ lơ đễnh hỏi, tay vẫn miệt mài phê duyệt tấu chương.

Hậu cung của Trần Liễm Vụ đầy rẫy nam sủng, chỉ những người hắn ưng ý mới được hỏi tên. Dĩ nhiên, bản thân hắn cũng chẳng nhớ nổi, nhưng sẽ có người ghi chép lại. Được Hoàng thượng hỏi tên là một vinh dự.

Trần Chấp không biết mình nên gọi tên gì, nhưng y chắc chắn không thể dùng cái tên Trần Chấp.

“Tâu Hoàng Thượng, xin ban cho nô tài một cái tên.”

Trần Liễm Vụ nghe vậy, buông bút phê duyệt, gác lên nghiên mực bên cạnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn so với lúc nãy.

“Chẩm… Ngươi kêu Trần Chẩm đi.”

Trần Chấp nghiến răng, ấn nghiên mực dưới tay, chỉ muốn ném vào đầu tên cháu phế vật này. Quốc họ của hoàng tộc Đại Trần, thế mà dám ban cho một luyến nô hèn mọn sau một đêm hoan lạc. Trần Chấp nghiến răng, “Tạ chủ long ân.”

“Trẫm có thể thưởng gì cho ngươi đây?” Trần Liễm Vụ ném tập tấu chương đã phê duyệt sang một bên, rồi lại mở một tập khác.

Trần Chấp cụp mắt nhìn vị hoàng đế đang ung dung ngồi trên ngai vàng, dõng dạc tâu: “Thần muốn được thưởng vạn lượng vàng.”

Trần Liễm Vụ nghe vậy, giãn mày nở nụ cười, buông tập tấu chương trong tay xuống: “Không đủ quý giá, thưởng!”

Hầu cận và các nô tài bên dưới run rẩy, vạn lượng vàng a, là số tiền mà đương triều Tể tướng làm quan ba đời cũng chưa chắc kiếm được, vậy mà hoàng thượng và vị này, một người dám đòi, một người dám thưởng.

Trần Chấp cũng bật cười.