Sau khi thành công gả vào Hầu phủ, mẹ con Khương Hoan ngày càng ngang ngược hống hách, vì ly gián quan hệ của ta với cha mà chẳng từ bất kì thủ đoạn.
Phụ thân tuy lòng thấy có lỗi với ta, nhưng ông thà giả mù, ngoài mặt giữ lễ nhưng thực chất luôn thiên vị mẹ con bà ta.
Nếu Châu Thế Dữ không bảo vệ ta chu đáo, ta đã sớm bị bọn họ hại chết rồi.
Ta cười bản thân còn mong đợi điều gì?
Tháng sáu nóng nực nhưng gió đêm gào thét, tuyết rơi đầy trời.
Giải thích:
“Tuyết tháng sáu” chỉ tuyết rơi vào giữa mùa hè, mà mùa hè thì nóng bức. Vở ca kịch “Oan Đậu Nga” của Quan Hán Khanh đời Nguyên lấy cảm hứng từ Liệt Nữ truyện, trước khi nàng tự vẫn vì nỗi oan khuất đã thề rằng, “…Nếu tôi bị oan, thì trời sẽ giáng tuyết dày ba thước đắp lên thi thể tôi…”. Từ ấy người ta bảo tuyết rơi tháng sáu tức là có nỗi oan thấu trời xanh.
Hứng gió lạnh một đêm, quả nhiên ta sốt rồi.
Thu Tuyết cố nén không khóc, uất ức chửi thầm: “Người ở Thái Y Viện chết hết rồi hay sao, phái người đi mời lâu vậy rồi mà đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.”
Tiểu Linh Nhi cúi đầu, ấp a ấp úng: “Bệ hạ tới cung Diệp quý phi, nghe nói đêm qua Diệp quý phi thị tẩm cũng dính phong hàn, ngài lệnh cả Thái Y Viện cẩn thận chăm sóc Quý phi.”
Cả người ta lả đi, nhưng vẫn cố vỗ vỗ Thu Tuyết bảo ta không sao, đỡ khiến em lo lắng. Ta lại chìm vào hôn mê, chẳng cảm nhận được gì ngoài sự thống khổ vô tận.
Chẳng biết qua bao lâu, phảng phất như có bàn tay mát lạnh vuốt ve vầng trán ta, rồi ta được bón từng ngụm thuốc. Đêm tối mờ mịt, trong mơ màng hình như ta nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Là ai? Lúc tỉnh giấc lại là cảm giác thất vọng trống rỗng ấy.
Chưa kịp tỉnh táo đã có tin vui truyền tới từ cung Cầm Miên, Diệp Miên Miên chẩn ra hỉ mạch. Hoàng cung nơi nơi ngập tràn không khí vui mừng.
Tuy Tiêu Cảnh Trầm nạp nhiều phi tử nhưng con nối dõi thưa thớt. Đứa trẻ đầu tiên của hắn chết yểu trong bụng ta. Đây là đứa trẻ thứ hai của hắn, đương nhiên được hắn để ý hết mực.
Biết cơ thể Diệp Miên Miên yếu ớt, Tiểu Cảnh Trầm không chỉ quan tâm hết lòng, còn yêu cầu cả Thái Y Viện cẩn thận chăm nom nàng ta. Rất nhanh người trong cung đã đồn rằng Tiêu Cảnh Trầm muốn phế ta để phong Diệp Miên Miên làm hoàng hậu.
Ngày càng nhiều người ngóng trông chuyện cười của ta, ta thì cứ chẳng để tâm, bình tĩnh uống sạch bát thuốc Thu Tuyết bưng lên. Thu Tuyết biết ta sợ nhất vị đắng, em lại bưng lên mứt kẹo, hỏi ta có đắng không.
Ta lắc đầu, mím môi cười: “Không đâu”, giác quan của ta đã bắt đầu thoái hoá, đến đau đớn cũng dần biến trì độn, vị giác cũng đang dần mất đi. Không biết nghĩ tới điều gì, vành mắt Thu Tuyết đỏ lên. Mấy ngày nay Thu Tuyết cứ trốn đi trộm khóc, đôi mắt long lanh sắp khóc thành hạch đào rồi.
“Nương nương, hay là người nhường bệ hạ đi được không, không đối đầu với ngài ấy nữa, khi xưa mạng của bệ hạ là do nương nương dùng mạng mình đổi về từ quỷ môn quan, tại thế người mới mang bệnh trong người, cái chết của Giang Miên cô nương chẳng liên quan gì tới người, nếu bệ hạ biết được chân tướng sẽ không nhẫn tâm tuyệt tình với người đâu.”
Ta không muốn để Tiêu Cảnh Trầm biết ta sắp chết. Ta và hắn nên tính rõ ân oán hận thù.
Hắn coi ta là thế thân, hứa hẹn cho ta hậu vị, lợi dụng thân phận địa vị của ta lôi kéo lòng người, bồi dưỡng thế lực, thâu tóm quyền lực, lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Còn ta không tiếc mọi giá giúp hắn đăng cơ, theo hắn từ thiếu niên thất thế tới lúc quyền khuynh thiên hạ, đều một lòng muốn vì người thương báo thù.