Chương 6

Hai ta vốn là chỗ nương tựa vào nhau, lợi dụng lẫn nhau, tự có mục đích riêng. Nhưng nhiều năm hoạn nạn có nhau như thứ xiềng xích buộc chặt ta với Tiểu Cảnh Trầm. Sau khi đăng cơ, hắn không màng triều thần liều chết can ngăn, phong ta làm mẫu nghi thiên hạ. Dù về sau hắn hận ta lừa hắn, nhưng Tiêu Cảnh Trầm lại chưa từng phế ta. Tuy hắn ngày ngày giày vò ta trên giường, nhưng lại làm ngơ không thấy mọi hành động của ta, dung túng ta bồi dưỡng thế lực, nuôi dưỡng thân tín, trả thù máu cho nương, cho ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cho mấy trăm mạng già trẻ lớn bé nhà cữu cữu. Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút, một chút nữa thôi là ta báo được thù cho Châu Thế Dữ, thế mà Tiêu Cảnh Trầm lại chặt đôi cánh của ta, tước đi quyền lực của ta, dời hết người của ta đi.

Hắn đã vượt qua giới hạn cuối cùng của ta.

Chẳng biết phải do uống thuốc nhiều không, gần đây ta ngày càng thích ngủ, cứ mê mê màng màng nằm mơ, mơ về những chuyện cũ thời niên thiếu. Khi mà ta vẫn là Đại tiểu thư kiêu kỳ thanh lãnh phủ Quốc Công, Tiêu Cảnh Trầm vẫn là Thái tử Điện hạ ngông cuồng cao ngạo.

Lúc còn đi học ở Quốc Tử Giám, hai ta chẳng ai vừa mắt ai, đối đầu gay gắt, một câu không hợp là bắt đầu cãi nhau. Giang Miên thấy chúng ta cãi nhau thì vội vã khuyên ngăn, nàng ấy nói chuyện dịu dàng điềm đạm, dễ dàng hoá giải tranh chấp.

Mỗi khi ấy Tiêu Cảnh Trầm bỗng nghe lời lắm, hắn chăm chú nghe Giang Miên giảng giải đạo lí, chân tay luống cuống, mặt hắn đỏ lên ngượng ngùng, lan tới tận vành tai.

Ta ngẩng đầu thấy Châu Thế Dữ cầm kiếm gỗ ngồi trên ngọn cây như ông cụ non, bỗng chạm phải ánh mắt đen láy kia khiến tim ta đập liên hồi. …

Khi ấy tuy mỗi người chúng ta lòng mang chí riêng, nhưng đều căm ghét hiện thực bạc bẽo, sao có thể tin được mười năm sau chẳng ai tránh được số phận, đều cuốn vào quyền thế phân tranh tới mức đánh mất chính mình.

Ta thành tiểu thư bị vứt bỏ phủ Khương Quốc Công, Tiêu Cảnh Trầm biến điên điên dại dại, Giang Miên thì chết trên đường hoà thân, Châu Thế Dữ bị móc hai mắt, xác treo tường thành.

Ngày tháng vui đùa ở Quốc Tử Giám trở thành đoạn thời gian quý giá biết bao..…

Tuy ta ngủ mê mang nhưng giấc ngủ rất nông, ta có cảm giác có người đứng bên cạnh nhìn mình. Bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khoé mắt, ngón tay mang vết chai mỏng dịu dàng chỉnh lại mai tóc đang lộn xộn của ta.

Nhưng mỗi khi mở mắt ta lại chẳng thấy có một ai, chỉ có bóng trăng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng rọi qua khung cửa sổ. Là người lần trước bón thuốc cho ta sao?

Ta hỏi Thu Tuyết, lúc ta sốt cao lần trước em có để nam tử kì lạ nào vào phòng không. Thu Tuyết kĩ ngợi rồi lắc đầu, em nói ta phát sốt tới mơ hồ rồi.

Thái Y Viện chậm chạp không cử người tới, em sợ có chuyện gì nên đành sắc thuốc theo đơn lần trước Thái Y Viện kê, may mà có hiệu quả.

Thu Tuyết nói rồi mắt lại đỏ hoe, em ấy lại khóc rồi, nhìn ta mặt đầy lo lắng, “Nương nương, người lại sinh ra ảo giác rồi ạ?”

Thực ra giờ nhiều lúc ta không phân biệt được đâu là ảo giác đâu là hiện thực.