Phiên ngoại 2: Trúc xanh lụa đỏ

“Bệ hạ, Thượng tần đã đến rồi ạ. Người đang đợi ngoài điện.”

“Để nàng ấy vào.” Hoàng đế đưa bát thuốc cho thái giám hầu hạ cạnh người, sai người đỡ dậy ngồi dựa vào chiếc trường kỷ nhung xanh.

Thần sắc Người nhợt nhạt, không còn hồng hào phong độ như trước. Tác dụng của bát thuốc không chữa dứt bệnh, chỉ có thể duy trì được mạng sống trong một quãng thời gian.

Gò má Người hốc hác, đôi mắt tinh anh ngày nào cũng đã trở nên mệt mỏi vô hồn.

“Thần thϊếp Thượng Vân tham kiến bệ hạ.” Đầu vẫn cúi, hai tay vẫn chắp lại trước ngực, Thượng tần im lặng chờ đợi ý chỉ của Hoàng đế. Mãi vẫn không thấy, nàng lại nói “Bệ hạ triệu kiến thần thϊếp, dám hỏi ý bệ hạ thế nào?”

“Vân nhi…”

Thượng tần nghe vậy liền giật mình, liền không khỏi ngước đầu lên nghe theo giọng nói vàng ngọc ấy. Đã bao năm rồi không còn ai gọi nàng thế này. Hay nói khác, ngày ấy, bệ hạ là người duy nhất gọi nàng như thế ở trong cung.

“Vân nhi, khi ta tr thành thái t, nàng s là thái t phi. Trong mt nàng, ta nm c thiên h. Trong mt ta, nàng chính là c thiên h.”

Thượng tần cười khổ, thanh mai trúc mã, thề non hẹn biển, hai thứ này có là gì với bậc đế vương. Năm ấy, đích nữ của gia tộc lớn mạnh nhất Thiệu quốc được phong hậu, liền sau đó giáng nàng xuống tần vị. Tân Hoàng hậu vốn không ưa nàng vị trúc mã của Hoàng đế, và nàng ta đã đưa những chị em tốt của mình vào hậu cung trấn giữ 4 chức Chính nhất phẩm, và buộc nàng mãi mãi chỉ là một vị tần thấp bé.

“Bệ hạ. Vân nhi đã không còn. Hiện giờ thần thϊếp là Thượng tần, sống ở Tây Hoà cung cùng các tiểu viện khác.”

“Không! Vân nhi…” Giọng Người đột nhiên trở nên thống thiết, có chút thê lương. Người phất tay bảo toàn bộ cung nhân lui ra, trong phòng chỉ giữ lại Thượng tần đang quỳ trên mặt đất.

“Vân nhi, năm ấy trẫm có lỗi với nàng. Nhiều năm như vậy, trẫm không dám xin nàng tha thứ…”

“Bệ hạ! Người đang nói gì vậy? Người là bậc cửu ngũ chí tôn, từng lời nói hành động của Người đều là chân lý, thần thϊếp sao dám có suy nghĩ tha thứ với Người chứ?” Thượng tần nói liền mạch, như thể đó là câu nói vốn phải được thuộc lòng sẵn và tin tưởng vô điều kiện.

“Thượng Vân. Đừng nói nữa. Bao năm qua trẫm đã để nàng chịu thiệt. Hãy để trẫm bù đắp cho nàng.”

Thượng Tần lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng chất chứa ai oán. Giọt lệ khoé mắt ánh lên chảy dài xuống gò má ẩn hiện gân xanh vì hao gầy. Nhưng dù vậy, nhan sắc của nàng vẫn mặn mà, cũng khiến người đời nhận ra được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương một thời của nữ nhi Tư Đồ phủ.

“Bệ hạ. Chuyện đã cũ, tình cũng chẳng còn, chẳng qua chỉ còn cái nghĩa. Thần thϊếp sống sót được trong hậu cung đến nay, au cũng nhờ ân nghĩa năm xưa bệ hạ dành cho thần thϊếp.”

“Vậy ra nàng đã hiểu.” Hoàng đế thở dài, nhắm mắt hồi tưởng. Tâm Người đã thắt lại trước lời đoạn tình của Thượng tần. Phải, cái giá phải trả cho ngôi vị vững chắc là hi sinh mối tình với vị trúc mã của mình.

“Hãn đại vương gần đây có mang nữ nhi của y sang cầu hoà, nàng biết chứ?”

“Tiểu cô nương người Hãn có đôi mắt tựa bầu trời mùa hạ, trong cung này không chỉ thần thϊếp, mà ngay cả cung nhân mới nhập cung cũng hay.”

“…Tiểu hài ấy mang mệnh sát phu. Nữ nhân ngoại tộc, nhan sắc mĩ miều diễm lệ. Một bông hoa như thế thật khiến cho nhiều kẻ thèm khát. Nghe Thái giám phủ Thái tử bảo Lý Cẩn rất thân thiết với tiểu hài ấy?”

“Hồi bệ hạ. Việc này, thần thϊếp chỉ biết gần đây Cẩn nhi thường xuyên ra ngoài chơi.”

Thượng tần chợt giật mình, cảm thấy là lạ, tại sao thái giám phủ Thái tử lại để ý đến Cẩn nhi. Chẳng phải phủ Thái tử nên để ý đến chủ nhân của mình là Lý Kiến Dân, người con thân sinh của Hoàng hậu sao?!

“Trẫm không muốn nữ nhân ngoại tộc nắm lấy hoàng vị.”

“Bệ hạ!” Thượng tần lúc này mới hoảng hốt nhận ra, Hoàng đế là đang ám chỉ muốn đổi ngôi Thái tử, định lại người kế thừa. Nhưng nàng không muốn, hài tử của nàng không thể dính đến hoàng tộc, sẽ rất thảm và tàn khốc cho cuộc đời sau này của Cẩn nhi.

“Bệ hạ. Thần thϊếp cùng Cẩn nhi chỉ muốn sống yên ổn, an bình phần đời còn lại. Thần thϊếp không đòi hỏi gì cả. Người không cần để tâm đến mẹ con thần thϊếp.”

“Lý Cẩn tư chất thông minh, hoạt bát hơn người, đã thế văn võ song toàn. Đây chẳng phải là tập hợp tất cả những tư chất cần có của một bậc quân vương?” Hoàng đế dứt lời bỗng nhiên bật người ho vài hồi dữ dội, đến mức cổ họng đau rát, thần sắc Người lại càng nhợt nhạt.

Thượng tần thấy vậy liền vội chạy đến quỳ bên trường kỉ, ánh mắt nàng đã thay đổi. Trước mặt Thượng Vân nàng bây giờ đã không còn là bậc vương tôn quyền uy cao quý, hiện tại nàng chỉ nghĩ đến người thiếu niên hoạt bát sôi nổi ba mươi năm trước..

“Thịnh Cực.” Nàng nắm lấy bàn tay đang không ngừng từng cơn run rẩy vì bệnh tật hành hạ của Hoàng đế. “Để thϊếp truyền Thái y.”

Hoàng đế siết lấy tay nàng, Người không khỏi xúc động khi Thượng tần gọi huý danh đã lâu không ai nhắc đến. Thật kỳ lạ, đến phút cuối cùng của cuộc đời con người ta mới ngộ ra bản thân đã bỏ lỡ biết bao điều trân quý.

“Nàng gọi ta là gì?” Hoàng đế mỉm cười ghé sát nàng, đôi mắt ánh lên, có chút sáng.

“Thần thϊếp lỡ lời…”

“Không. Trẫm thích như vậy.”

Thượng tần nghe vậy không khỏi gượng, má hồng phớt như cánh sen tươi trong hồ trời hạ.

“Thượng Vân. Hãy nghe trẫm, dẫn theo Lý Cẩn đến thành Tích Châu ở Lĩnh Nam, ở đấy trẫm đã sắp xếp ổn thoả cho hai mẹ con nàng. Thái sư ngày trước của trẫm sẽ nghênh đón hai người.”

Thượng tần im lặng, Hoàng đế bèn tiếp lời, “Nhị Hoàng tử Lý Cẩn là một viên ngọc thô, tương lai sẽ là một viên bảo ngọc sáng chói nếu được mài dũa chu toàn. Thượng Vân, ngày Thượng Tư Đồ còn sống, ngày đêm đều bảo lấy dân làm trọng, đời sống dân là chính yếu, giáo dục, rèn dũa là hàng đầu.”

Thượng tần nước mắt lưng chừng. Phụ thân nàng trước khi tạ thế, quả thực cũng đã nhắc nhở như vậy, đó chính là phương châm sống và làm việc của người. Quan Tư Đồ có nhiệm vụ giữ việc nông thương, cảnh sát, giáo dục rèn đúc dân, thân là đích nữ của phủ Tư Đồ, nàng há lại không thấm nhuần đạo lý này?

“Trẫm tin tưởng nàng có thể bồi dưỡng một vị quân chủ tốt. Thiệu quốc rồi đây sẽ phát triển hưng thịnh.”

Trước khi Thượng tần đứng lên cáo lui trong đau xót, Hoàng đế cất giọng nhẹ nhàng, tựa mây trôi, như cố gắng dùng chút minh mẫn còn sót lại để truyền đạt.

“Sau hôm nay, những lời nói và hành động của trẫm đều là vì lợi ích của hai mẹ con nàng, Vân nhi.”

Năm Diên Hoà thứ 30, Hoàng đế ban chiếu, phong tiểu quận chúa người Hãn làm Viên Minh quận chúa, trở thành Thái tử phi tương lai. Thái tử Lý Kiến Dân biết tin, lại nổi giận lôi đình, một thời đã phải khiến quan thần điên đảo vì ý định bỏ trốn cùng Chu Ân Ân, vị đích nữ của Chu Quốc sư. Duy chỉ có vị thái giám thân cận bên cạnh Thái tử mới rõ, hắn làm vậy, vì chỉ thấy nàng quan tâm đến Lý Cẩn hơn là hắn.

Cũng trong năm ấy, Hoàng đế cũng hạ chiếu, Chính Ngũ phẩm Thượng Vân Tư Đồ phủ và nhị Hoàng tử Lý Cẩn được đặc cách đến thành Tích Châu ở Lĩnh Nam dẫn đầu công cuộc khai hoang đất mới.

Người người trong cung không khỏi xì xào bàn tán. Tích Châu chẳng phải từng là vùng đất chiến, đất đai xói mòn, lại còn hoang sơ, đời sống ắt cơ cực. Đây chẳng phải là ban chiếu đi đày cho hai mẹ con Vân thị sao?

Sau cùng thì chiếu chỉ cũng được đưa đến Tây Hoà cung, Vân thị cũng đã tiếp chiếu, chuẩn bị đồ đạc lên đường trong nay mai, nhưng đến lúc cho người tìm Nhị Hoàng tử thì lại không thấy đâu.



Vườn trúc xanh trong Thạch Liên đình.

Dải lụa đỏ phấp phới trong tay nữ hài nhỏ nhắn vận y phục ngoại tộc, bên trong thấp thoáng những đường bút mực đen. Nàng đang vươn người cột mảnh vải lên một nhành trúc xanh non, đứng cạnh là một nhất đẳng nô tì vừa được đưa đến chăm sóc cho Thái tử phi tương lai.

Nô tì ấy hỏi vì sao tiểu quận chúa lại tốn công như vậy. Nàng mỉm cười, là để ta có thể nên duyên cùng người ta yêu quý, sống mãi đến răng long đầu bạc. Ngươi là người đất Trung Nguyên, sao lại không biết đến tích này cơ chứ?

Nhị Hoàng tử đứng cạnh mỉm cười từ tốn, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Nàng bảo hắn dạy chữ Hán, hoá ra là để viết tên nàng và Lý Kiến Dân vào.

Lý Cẩn nhẹ nhàng cất tiếng gọi nàng, nhưng hắn đã không còn có thể gọi tên.

Ta xin lỗi,…Hoàng tẩu, có lẽ hôm nay là ngày cuối ta có thể ở bên nàng. Rạng sáng ngày kia, nàng sẽ thức giấc trong phủ Thái tử, và còn ta thì đã lên đường đến Tích Châu.

Cung Đồng Hoa đã không còn vị quận chúa người Hãn, và cùng lúc đó Thiệu quốc lại mở lễ ăn mừng đại hôn của Thái tử và Thái tử phi.

Gió chợt thoảng, rừng trúc kêu xào xạc. Đôi mắt xanh tựa gói cả bầu trời cao khẽ rung động, pha chút kinh hoảng, rồi ứa dần một dòng lệ.

Hồng nhan lệ, người đi mãi nhớ đến hình ảnh như vậy, mãi không quên.