Phiên ngoại 1: Mệnh quân chủ, quá khứ hóa phù du

Tịnh vương phủ, hôm nay sắc đỏ rợp trời.

Người người khen ngợi, tân nương của Tịnh vương gia, còn rực rỡ hơn cả những hạt ngọc bích đính trên bộ hỷ phục của nàng.

Nghe bảo nàng là nữ nhân người Hồ, thân thủ xuất thần, ngoại hình xinh đẹp phong thái khác người. Đặc biệt là mái tóc của nàng, rực hồng như ngọn lửa mùa đông, và đôi mắt trong vắt như viên bảo ngọc của Tây Vực.

Thần dân biết đến nàng với tên gọi Lương Tần Canh, cháu bên ngoại của Văn Nhân Thái hậu, hay còn gọi là Tây Cẩn quận chúa. Và bây giờ, nàng đã trở thành đệ muội của Hoàng đế Lý Hiên Dạ.

“Bệ hạ. Hôm nay là ngày đại hỷ của Cửu vương gia, hạ thần đã chuẩn bị y phục và ngự giá ngoài điện. Tất cả đều đã sẵn sàng xuất phát đến Tịnh vương phủ.”

Thái giám tổng quản cúi người, mãi một hồi sau vẫn không thấy Lý Hiên Dạ trả lời, lại trịnh trọng lên tiếng một lần nữa, trong lòng thấp thỏm. “Bệ hạ,…”

“Được rồi. Các ngươi vào đi.”

Thái giám tổng quản nghe vậy liền ra hiệu cho các cung nữ nhanh chân bước vào trong. Khi chỉ đạo các cung nữ thay y phục cho Lý Hiên Dạ, y nhận thấy thái độ của bệ hạ khác hẳn thường ngày. Khuôn mặt anh tuấn trầm mặc, có chút nhợt nhạt, như đang có một cỗ hàn khí toát ra từ Người.

Bệ hạ hôm nay trông thật ảm đạm. Là ngày cưới của Cửu vương gia, đệ đệ ruột của mình, bệ hạ hẳn phải vui mừng, hoặc chí ít cũng không đến nỗi thần sắc sa sút thế kia.

Lý Hiên Dạ nhận thấy thái độ lo âu trong lời nói của thái giám tổng quản, bèn thở dài cố gắng xua đi những suy cảm xúc hiện tại. Hắn bây giờ đã không còn là Thái tử, mà là Hoàng đế đương triều, là người đứng đầu Thiệu quốc, là đế vương một cõi.

Chuyện của những năm tháng khi còn là Hoàng tử, rồi trở thành Thái tử, hắn vốn dĩ không thể để tâm thêm.

Lý Hiên Dạ bước khỏi điện, trước mặt hắn là vầng hào quang rực rỡ của thái dương. Bình minh hôm nay thật đẹp, đẹp nhất trong các buổi bình minh hắn từng thấy kể từ ngày gặp nàng trong Lương vương phủ của hoàng cửu. Khi ấy, hắn vẫn là Ngũ Hoàng tử, và nàng vẫn là Lương Tần Canh.

Lại nói, hắn chưa bao giờ có cơ hội được thân thiết với nàng như Tịnh vương Lý Hiên Dật.

Ngày trước, mỗi khi đang trò chuyện cùng Lý Hiên Dật, lần nào tình cờ gặp Lương Tần Canh, liền sau đó người trong phủ hắn lại bảo Hoàng thượng có chuyện cần hắn triệu kiến.

“Còn vài canh giờ nữa mới tới lễ cưới của cửu đệ. Ta muốn gặp Thái hậu.” Lý Hiên Dạ phất tay, bảo hạ nhân khiêng kiệu sang An Tịnh điện, nơi tịnh dưỡng của Văn Nhân Thái hậu.

“Bệ hạ, chẳng phải hôm nay Người nên đến chúc mừng Tịnh vương gia?” Thái hậu nương nương trầm lặng nhìn xuống Lý Hiên Dạ, sau đó phất tay ra hiệu cho hạ nhân lui ra.

“Người có điều gì muốn nói?”

“Thái hậu! Ta chỉ muốn biết một điều. Nhiều năm qua, có phải Người đã luôn cố ngăn cách ta khỏi Lương Tần Canh?”

“Không.” Thái hậu nhấp một ngụm trà, ngón tay đeo hộ giáp cẩn ngọc đưa lên chạm nhẹ vào tách sứ, “Là tiên đế.”

“Ta không hiểu! Thật sự không thể giải được ý đồ của phụ hoàng. Tại sao…” Lý Hiên Dạ giọng chùng xuống, như đang đắm chìm một nỗi niềm từ lâu không được giải tỏa.

“Nếu Người đã muốn biết, vậy để ta nói cho Người biết. Năm ấy, khi cứu được Lương Tần Canh từ sa trường sau trận chiến với người Hồ, tiên đế đã ban tên cho nàng, lại còn hạ chỉ, Lương Tần Canh đời này sẽ không nhập cung làm phi tần, và trong các cuộc thi tuyển chọn tú nữ, nàng cũng sẽ bị loại bỏ tư cách tham gia.”

“Thế tại sao lại cứu nàng từ sa trường rồi giờ đây lại trách phạt nàng?”

Thái hậu nhướn mày, “Tại sao Người lại nghĩ đó là trách phạt? Thân từng là một Hoàng tử, con trai của một quý tần, ta nghĩ Người hẳn hiểu rõ bản chất của hậu cung nhất. Vả lại, Người cũng từng nghe câu chuyện về vị Phế hậu người Hãn của tiền triều?”

Nghe đến đây, Lý Hiên Dạ không nói thêm lời nào, hắn hai tay chắp lại chào Thái hậu rồi phất tay áo lập tức rời khỏi An Tịnh điện.

Lương Tần Canh là một viên trân châu của Tây Vực, đã là bảo ngọc thì ắt có nhiều người nhòm ngó.

Phụ hoàng cứu Lương Tần Canh về vì nàng lúc ấy chỉ là một tiểu hài cơ nhỡ. Người ngăn hắn không cho tiếp xúc với Lương Tần Canh vì sau này sợ hắn lập nàng làm hậu, các huynh đệ khác lại càng có thêm cớ để lật đổ ngôi vương.

Phụ hoàng hắn hiểu, vì chính phụ hoàng hắn, tiên hoàng đế Lý Cẩn, đã từng là một kẻ gϊếŧ đại ca soán ngôi.

Lúc này ở An Tịnh điện, Thái hậu cũng trở nên trầm mặc. Nàng thở dài, đứa trẻ này, từ nhỏ đã được định sẵn là mệnh đế vương.

“Ánh mắt của Người năm ấy đã nói lên tất cả, Lý Hiên Dạ. Đôi mắt thiên thanh ấy đã khiến Người trầm mê.”

Thái hậu đặt tách trà xuống, gọi một vị nội quan già lại hầu hạ, “Bổn cung mệt rồi, đưa bổn cung vào trong nghỉ ngơi.”

“Nương nương…cây trâm đầu phượng của nương nương…” Vị nội quan khẽ nhắc chiếc trâm đầu phượng của Thái hậu, nó được đặt trên khay gỗ lót nhung đang được giữ lấy bởi một vị cung quan.

“Bổn cung có tuổi, nên ban lại trâm đầu phượng cho vị mẫu nghi thiên hạ tương lai.”

“Nương nương, chẳng phải trước giờ bệ hạ chỉ sủng ái mỗi Tây Cẩn quận chúa? Nàng ta không là Hoàng hậu, thần e rằng bệ hạ sẽ không chịu lập ai khác làm Hoàng hậu.”

“Chung nội quan, ở lâu trong cung người vẫn chưa hiểu? Nữ nhân Hoàng đế không yêu, vẫn có thể làm Hoàng hậu. Hoàng hậu bản chất chỉ là một vị trí, bệ hạ yêu hay không yêu, để tâm hay không để tâm đến nữ nhân nắm ngôi Hoàng hậu, có quan trọng sao? Đó là lý do vì sao mỗi ba năm chúng ta đều tuyển tú, nạp phi.”

Văn Nhân Thái hậu cho người kéo màn xuống, để nàng lại một mình. Nương nương nhìn chiếc khăn thêu tay bằng chỉ vàng nàng tặng cho tiên đế, bất giác thở dài. Một thời thiếu nữ của nàng cũng đã từng hy vọng ở tiên đế, vị Hoàng đế Lý Cẩn dũng mãnh vô song, dụng binh như thần, là hình mẫu lý tưởng của bao nữ nhân nhà quan viên lúc bấy giờ. Nhưng Người chưa bao giờ để ai vào tâm, cứ như một tâm hồn lãng mạn đã chết.

Từ khi được sắc phong Hoàng hậu, Văn Nhân nàng mới biết, hóa ra trong lòng Lý Cẩn đã luôn có một bóng hồng khác. Một bóng hồng quá khứ chất chứa niềm đau. Nhiều năm như vậy, mối quan hệ giữa hai người, có nghĩa chứ tình chẳng có. Nàng có được vị trí trên triều, và cả trong lòng thiên hạ, nhưng trong lòng chàng nàng lại không có chỗ.

“Lý Hiên Dạ. Đế vương vô tình, bởi trong tay hắn là cả thiên hạ, bách tính muôn dân, vốn dĩ đã quá chật chội cho tư tình.”

Chút xúc cảm thời niên thiếu đã là quá khứ. Đối với một vị quân chủ, tương lai là thiết yếu, quá khứ hóa phù du.

“Chung nội quan, trầm hương bạch liên hoa, bổn cung muốn thưởng thức.”

“Vâng nương nương.”

Thời khắc đã đến, phủ Tịnh vương nhộn nhịp đông đúc, cả một cung đường như trải nhung đỏ rắc hương hoa. Tâm trạng ai nấy cũng đều phấn phấn khởi khởi.

Lúc này, Tịnh vương tiêu sái bước đến dắt tay tân nương vận hỷ phục rực sắc đính chu sa bước vào phủ. Lương Tần Canh, cháu ngoại Thái hậu, con gái nuôi của Lương phủ, được sắc phong Tây Cẩn quận chúa, và giờ đây nàng đã là Tịnh vương phi.

“Bệ hạ, Dương thừa tướng cùng trưởng nữ ở Tích Châu vừa đến kinh thành, hiện đang đợi ở chính điện.”

“Ừm.” Lý Hiên Dạ trầm lặng nhìn chùm hoa đỏ của tân nương trong sân, sau đó quay người bước lên kiệu.

Cánh cửa gỗ của Tịnh vương phủ khép lại, ngăn cách lại náo nhiệt bên trong.

——————–