Chương 4: Khúc Nguyệt Ngâm

Vào đêm trăng sáng nht, n nhân Thiu quc s hát tng cho đi tượng ca mình mt khúc nhc.

Đêm trăng năm y nàng đã ct lên tiếng hát, nhưng đi tượng ca nàng li không phi là ta, và đã không bao gi là ta.

[10 năm trước]

15 tháng 10.

Đại yến ở hoàng cung, Hoàng thượng cùng chư vị đại thần, các thân vương đều tụ tập ăn mừng uống rượu, thưởng nhạc ở chính điện.

Tiếng cười rộn rã vang vọng, lại còn được đệm bởi khúc cầm du dương, có thể tưởng tượng được bầu không khí lúc ấy tưng bừng đến thế nào.

Người người ai nấy đều không muốn rời bỏ khỏi cuộc vui, duy chỉ có hai tiểu hài tử, một nam một nữ, nhân lúc Thái giám cùng Cung quan sơ hở liền trốn khỏi chính điện, rủ nhau chạy đến Thạch Liên đình nằm cạnh hồ sen trong cung.

“A Cẩn! Huynh nhìn xem, đêm nay trăng thật đẹp! Vừa to vừa tròn vành vạnh như màn thầu.” Tiểu quận chúa cười thích thú chỉ lên vầng trăng trên nền trời đen như mực.

Nhị Hoàng tử Lý Cẩn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ánh nhìn của hắn đã lộ rõ ý cười. “Sao muội lại so sánh với màn thầu?”

“Vì màn thầu của Thiệu quốc rất ngon.” Nàng cười toe toét.

“Khục!” Lý Cẩn phì cười. Hắn xoa xoa lấy mái đầu của nữ hài trước mặt, giọng yêu chiều sủng nịnh, “Nếu muội thích, ta sẽ sai người mang đến thật nhiều cho muội.”

Lý Cẩn ôn nhu nhìn xuống nàng, nữ hài nhỏ nhắn kém hắn 3 tuổi.

Trái với các khuê nữ Thiệu quốc được nuôi nấng như chim trong l*иg, nữ nhân Hãn tộc vốn không phải chịu sự gò bó của các lễ nghi phức tạp, nên tâm hồn tự do, tư chất phóng khoáng.

Chính điểm đó đã khiến Lý Cẩn vô cùng có hứng thú với nàng, và sự hứng thú ấy hắn cũng vô tình nhận thấy được trong ánh mắt của hoàng huynh hắn, Đông cung Thái tử Lý Kiến Dân.

“A Cẩn này, muội…có thể nhờ huynh chuyện này chứ?”

Chợt nghe giọng nàng cất lên bên cạnh, Lý Cẩn liền quay sang.

“Bất cứ việc gì.”

“Chuyện là…Thái tử luôn có vẻ chán ghét muội. Tuy muội không biết vì sao nhưng…” Nàng rũ mi, mái đầu đen nhánh cúi xuống biểu lộ sự ưu phiền, nhưng liền sau đó nàng lại ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh ngập tràn phấn chấn.

“Nhân dịp hiếm hoi trăng đẹp thế này…Muội muốn hát tặng Thái tử một khúc. Hy vọng nó có thể giúp muội không còn đáng ghét trong mắt Thái tử nữa. Huynh có thể giúp muội cho lời bình không?”

“…Ta..” Lý Cẩn ngập ngừng, ngực trái hắn chợt nhói đau, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn cầu của nàng, hắn không nỡ.

“Được chứ.” Hắn mỉm cười ôn nhu, nhưng hai bàn tay đã khẽ siết chặt.

“A Cẩn huynh là nhất!”

Mạn Châu Sa liền đứng dậy, nói đến ca hát, thì không một nữ nhân Hãn quốc nào có thể vượt qua nàng.

Vừa rồi nàng học lỏm được từ một vị Cung quan của Thiệu quốc, vị ấy bảo rằng, cứ mỗi khi đến ngày vầng trăng lên đẹp nhất, nữ nhân Thiệu quốc sẽ hát tặng khúc Nguyệt Ngâm cho một người đặc biệt.

Giọng hát nàng liền sau đó cất lên, mượt mà phóng khoáng như ngọn gió chạy lướt trên thảo nguyên bạt ngàn, nhưng cũng cố gắng phối chút yêu kiều, tao nhã của nữ nhân Thiệu quốc.

Tiếng hát vang vọng khắp đình, đến tận bờ trúc cách đấy độ chừng vài thước. Bóng một nam hài in trên mặt đường sỏi, tuy lẫn vào màn đêm nhưng toàn thân hắn vẫn toát nên phong thái cao ngạo của một Đông cung Thái tử.

Lý Kiến Dân khẽ siết lấy nắm đấm, bạc môi mỏng mím chặt lại, sự khó chịu dần dâng lên từ tận đáy lòng.

Đến cả một Đông cung Thái tử là hắn còn chưa được nghe nàng hát, vậy mà tên Lý Cẩn cư nhiên lại được ngồi thưởng thức chất giọng tuyệt mĩ của nàng, lại còn là khúc hát “đặc biệt” ấy.

“Điện…điện hạ. Người phải mau mau quay về chính điện, Hoàng hậu đang cần gặp Người.”

Thái giám tổng quản than khổ trong lòng. Ban nãy Thái tử đột nhiên rời tiệc mà không dặn dò gì đã suýt chút nữa khiến y bị Hoàng hậu mắng cho một trận.

Cơ mà, trông Người lúc ấy thật khẩn trương, lại có phần hồi hộp, hoá ra là đi theo tiểu quận chúa người Hãn.

“Chà, điện hạ.” Y xuýt xoa, “Giọng hát thật thánh thiện khả ái làm sao, đến hạ thần còn phải xiêu lòng cơ đấy.”

Phải! Đến một tên hoạn quan như y còn phải xiêu lòng, khỏi phải nói tâm trí tên nam nhân được tặng khúc hát ấy hẳn đã trôi đến tận chín tầng mây.

“Tiểu quận chúa là đang tập hát ư…” Vừa khẽ nghiêng mình nhìn từ sau lưng chủ nhân, y liền điếng người. Là…là Nhị Hoàng tử Lý Cẩn!

Thái giám tổng quản suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Thôi rồi, y không cần phải dò xét thái độ của Thái tử cũng đoán được Người đang có suy nghĩ gì.

“Ngươi liền lui đi.” Lý Kiến Dân lạnh giọng ra lệnh. Dứt câu hắn phất tay áo hậm hực bỏ đi về phía hồ sen.

“Điện…điện hạ. Hoàng hậu…”

“Ta bảo ngươi lui. Ngươi dám không tuân lệnh…?!” Lý Kiến Dân quay phắt người lại, chân trái chợt giẫm phải phần cỏ đẫm sương đêm trơn trượt…

“ĐIỆN HẠ!”

ÙM!

Bóng trăng trên mặt hồ chợt biến dạng, méo mó như tiếng kêu thất thanh của Thái giám tổng quản khi y vội vội vàng vàng chạy đi cầu cứu.

Liền ngay sau đó, vầng trăng ảo chưa kịp hoàn hình, lại vì một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy vào mà biến dạng thành từng đợt sóng nước tung toé…



L ra ta không nên đ nàng trm mình vào h nước giá lnh năm y.

“Ngươi có bổn phận gì ở đây?”

Nhị vương gia vừa bước khỏi cổng chính của Lãnh cung đã bắt gặp ánh nhìn bất mãn của Lý Kiến Dân.

Hắn nghiêng mặt ra sau Lý Cẩn, hàng mày kiếm nhíu lại. Bên trong Lãnh cung vẫn im phăng phắc. Có lẽ, vị chủ nhân ấy đang say giấc sau khi qua cơn nguy kịch.

“Còn Người thì làm gì ở đây, bệ hạ?” Lý Cẩn buông nụ cười nửa miệng, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai. “Chẳng phải còn có bữa tiệc đang chờ Người sao? Và cả vị Chu quý phi ấy nữa. Bệ hạ ở đây quá lâu không khéo đêm nay không được làm ấm giường.”

“Ngươi…!” Hắn vốn định ra lệnh bắt lấy Lý Cẩn vì những lời phạm thượng, nhưng hắn bỗng khựng lại. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đến nỗi những đường gân xanh uốn lượn cũng nổi lên rõ mồn một.

Lý Cẩn đã nhanh mắt phát hiện ra điểm này. Hoàng huynh hắn tính khí vốn dĩ không ôn hoà, rất dễ nổi nóng. Hoá ra việc trở thành Hoàng đế lại khiến hắn thay đổi nhiều đến vậy.

“Chủ nhân của tam cung lục viện lại không được đến tẩm cung của phi tần? Ngươi còn nghĩ được cái gì nghịch lý hơn không?”

“Nàng ấy là Phế hậu! Là nữ nhân đã bị Người làm tổn thương, bị Người ruồng bỏ!” Lý Cẩn trở nên phẫn nộ, không nhịn được mà liền xông đến nắm lấy áo hắn.

“Ngươi dám?” Lý Kiến Dân vẻ mặt vẫn bình thản, không chút dao động, ánh mắt hắn thật trống trải, tựa hồ không chút cảm xúc.

“Phụ hoàng ngày xưa đày ngươi cùng mẫu phi đi Lĩnh Nam, liền sau đó ban hôn cho ta và nàng, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?” Hắn nhếch môi cười nhạt, giọng trở nên chắc nịch, “Quận chúa Hãn tộc, Hoàng hậu Thiệu quốc, hay thậm chí giờ đã là Phế hậu, nàng ấy luôn là nữ nhân của ta, từ ngày xưa đã vậy. Nàng vốn dĩ không thuộc về ngươi.”

“Thạch Liên đình 10 năm trước, ngươi hẳn đã nghe khúc Nguyệt Ngâm của nàng?” Lý Cẩn đột nhiên nắm lấy bả vai hắn kéo lại, nói nhỏ vào tai. Nghe đến Thạch Liên đình, tròng mắt Lý Kiến Dân chợt co lại.

“Phải, ta biết, lúc ấy ngươi núp đằng sau rặng trúc già, quan sát nàng một cách hèn nhát. Lý Kiến Dân ngươi chỉ là nghe lỏm được, còn ta là được nàng hát tặng.”

Ngữ khí đầy đắc ý, cứ ngỡ như Lý Cẩn hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng ai lại biết rằng từng từ hắn vừa nói đều như một nhát dao cứa vào tâm.

Lý Cẩn nhìn ra sau lưng hắn, từ xa, lão Thái giám đang lật đật chạy lại cùng đám tuỳ tùng của Hoàng thượng.

“Ta cũng biết vì sao ngươi ngã xuống hồ,..” Lý Cẩn nhếch môi cười nhạt, “…và cả ta và ngươi đều biết nữ nhân Trung Nguyên rất hiếm kẻ biết bơi, huống hồ chi là những vị đài các khuê nữ của chư vị đại thần.”

Một phần Lý Kiến Dân sủng ái Chu Ân Ân cũng vì đinh ninh rằng nàng ta là ân nhân. Lý Cẩn không muốn nói ra, rằng chính Mạn Châu Sa mới là nữ nhân đã liều mình cứu Thái tử năm ấy, vì nếu vậy, Lý Cẩn sẽ không có được nàng.

Hắn đã mất nàng một lần, và lần này, hắn sẽ không để vuột tay nàng nữa.

Dứt lời, Lý Cẩn liền chắp tay hành lễ, rồi dẫn theo cận vệ của mình rời đi.

Con đường mòn đến Lãnh cung xen lẫn đất đá to nhỏ, cây cối bên đường lại xơ xác, mong manh chực vỡ tan theo từng đợt gió hàn lạnh không khỏi khiến bước chân người đi muốn chùn lại, trùng xuống như tâm của vị quân chủ cao ngạo kia.

Câu nói cuối cùng của Lý Cẩn đã không khỏi khiến hắn lâm vào trầm ngâm.