15 tháng 10.
Đêm cuối cùng của đại yến, cũng là thời điểm vầng trăng đẹp nhất, phản chiếu hình ảnh xuống chén rượu rót đầy của vị quân chủ đang ngự trên ngai vàng.
Lý Kiến Dân trầm tư nhìn vào vầng trăng ảo sóng sánh trong tay. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ đến bóng trăng tròn mười năm trước, vầng trăng của đêm định mệnh.
“Bệ hạ.” Chu Ân Ân nghiêng đầu tựa vào bờ vai rộng của hắn, “Đêm đã khuya rồi, hay là…”, bàn tay nàng ta lướt một đường nhẹ lên vai hắn, “…thϊếp cùng chàng vào trong nghỉ ngơi trước.”
Lý Kiến Dân nhìn xuống Chu Ân Ân, nét mặt hắn giãn ra, ánh mắt ngập tràn hoài niệm, “Ái phi, ngày đó nhờ có nàng, trẫm mới có thể bảo toàn mạng sống.”
“Ngày ấy ở hồ sen trong cung, vì quá mê bóng trăng trên mặt hồ nên đã mất cảnh giác mà suýt chút nữa mất mạng.” Bàn tay hắn vén lấy lọn tóc rũ trên vai Chu Ân Ân. “Nàng thật liều lĩnh, chỉ là một nữ hài nhỏ nhắn, lại dám trầm mình xuống hồ để cứu trẫm.”
“Bệ hạ.” Chu Ân Ân thủ thỉ, “Hôm đó, quả thật là định mệnh an bài cho chúng ta gặp nhau.”
Dứt câu, nàng ta khẽ siết lấy vạt áo, như có một chút khó chịu dấy lên trong lòng. Một cỗ ghen ghét. “Cơ mà khi đó, chư vị trong cung đều đến vấn an chàng…ngoại trừ Phế hậu.”
Chu Ân Ân nhỏ giọng khi nói đến cuối câu, nàng ta lén quan sát biểu cảm của hắn. Lý Kiến Dân nét mặt đã có chút không hài lòng.
Năm ấy, hắn đường đường là Thái tử của Thiệu quốc, các nước chư hầu được tin hắn ngã bệnh còn khẩn trương phái sứ giả phi ngựa ngày đêm sang thăm hỏi. Ấy vậy mà Mạn Châu Sa lại cư nhiên vắng mặt, dù cho nàng đã ở trong cung trước đó với tư cách là quận chúa của Hãn tộc.
Nhưng kì lạ, từ sau đêm trăng năm ấy, Mạn Châu Sa luôn đổ bệnh nặng mỗi khi đến đêm trăng đẹp nhất của tháng 10, từ lúc nàng còn là tiểu quận chúa của Hãn tộc sống trong hoàng cung Thiệu quốc cho đến khi nàng được tấn phong Hoàng hậu.
Nhiễm hàn khí, bên Thái y viện luôn chẩn đoán nàng như vậy.
Có một lần hắn nghe được lão Ngự y nói với vị cung quan chăm sóc cho Mạn Châu Sa từ bé, rằng cơ thể Hoàng hậu vốn đã yếu, đã thế năm ấy còn trầm mình quá lâu trong dòng nước lạnh dưới trời thu. Từ đó mà nhiễm căn bệnh nan y, cứ mỗi năm lại phát tác.
Khi hồi cung Lý Kiến Dân có gặng hỏi một tên thái giám ở phủ Quốc sư, thì liền hôm sau lại nghe tin lão Ngự y và vị cung quan ấy đã bị đuổi khỏi hoàng cung, với tội danh mạo phạm ái nữ Chu gia…
“Bệ hạ…” Thái giám tổng quản hai tay chắp lại, nhẹ cúi người nhắc nhở, “…người bên Thái y viện muốn cầu kiến Người.”
“Có chuyện gì?” Hắn nhìn xuống hai vị Ngự y đang quỳ rạp trước mặt.
“Hồi bệ hạ, những năm qua, vào thời điểm này, bên Thái y viện đều cử người sang Càn Khôn cung chẩn bệnh. Không biết năm nay…” vị Ngự y ngập ngừng, trán đã lấm tấm mồ hôi, y liền vội đổi ý hỏi. “…chúng thần đợi lệnh của bệ hạ..”
Càn Khôn cung, là tẩm cung của Hoàng hậu. Nhưng vị trí chủ nhân của Càn Khôn cung nay đã bị bỏ trống, và cùng lúc đó Lãnh cung Trường Niên lại có một vị nữ chủ mới.
“Ngươi.” Thái giám tổng quản giật mình toát mồ hôi hột khi bị hắn gọi đến, trong lòng đã có chút dự cảm không lành. “Ngươi đã theo hầu trẫm từ lâu, hẳn cũng biết xử lý việc này hợp ý trẫm.” Dứt câu, Lý Kiến Dân phất tay ra lệnh cho hai vị Ngự y lui ra.
“Tổng quản đại nhân!” Vị Ngự y mếu máo, “Vậy chúng tôi có phải sang Lãnh cung không?”
Thái giám tổng quản từ lúc rời khỏi đại sảnh cho đến khi đặt chân đến cổng chính điện luôn tỏ vẻ ưu phiền sầu não, nhưng vừa bước khỏi tầm nhìn của tên thị vệ, y liền đứng thẳng người trở dậy, nói với vị Ngự y.
“Có chứ! Ngài mau theo ta đến Lãnh cung, nếu không, nương nương sẽ khó mà qua khỏi đêm nay.”
Thái giám tổng quản thở dài. Nếu không vì y là người chăm sóc Hoàng thượng từ nhỏ nên được biết tâm ý của Người, thì hẳn bây giờ đã không còn giữ được đầu trên cổ.
“Nếu bên phủ Quốc sư có hỏi, cứ bảo, hoàng thất có người chết bệnh sẽ là điềm xui.”
Y thở dài. Từ khi nào, tiểu hài tử ngây thơ mà y chăm bẵm từ bé, đã trở thành một vị quân chủ đầy tham vọng như vậy.
Phế truất Mạn Châu Sa, đẩy nàng sống một mình ở Lãnh cung Trường Niên, sủng ái Chu Ân Ân để nắm được quyền lực của Chu gia mà dễ bề thao túng triều thần.
Chữ tình của bậc đế vương, thật khó mà lý giải.
Thái giám tổng quản bước đến cổng chính của Lãnh cung, chợt nhận ra một thân ảnh quen thuộc khiến y giật mình vội quì rạp xuống mặt đất, mồ hôi tuôn ra ướt cả chiếc mũ của y.
“Hoá ra hắn cũng còn chút nhân tình cơ đấy.” Nhìn thấy Thái giám tổng quản đi cùng hai vị Ngự y, bóng đen ấy không chút kiêng kị mà tuôn ra những lời mỉa mai. Hắn ngoắc lấy một tên cận vệ đằng sau, ra lệnh đỡ Thái giám tổng quản dậy.
“Lão Thái giám, nhiều năm không gặp, ngươi còn nhớ ta chứ?” Hắn phủi lấy vai áo của Thái giám tổng quản, ra vẻ trấn an, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại khiến y mặt tái mét vì bất ngờ.
“Ta hiểu. Hoàng huynh giờ đã lên ngôi, vốn bận rộn đại sự, quyền lực là trọng yếu, chuyện nhi nữ thường tình thì sao có thể quản.” Hắn chợt quay đầu nhìn vào Lãnh cung, ánh mắt trìu mến, nhưng cũng ám chút đau xót, và căm phẫn.
“Ngươi hãy truyền lời lại với hoàng huynh. Hắn phế truất nàng, đồng nghĩa với việc nàng không còn là Hoàng tẩu của ta.”…
…Lý Kiến Dân nhìn xuống chư vị đại thần, ngồi đối diện là các hoàng thân quốc thích, ai cũng đều đã đến đông đủ. Vì đây là đại yến, nên dù cho có ở ngõ ngách xa xôi nào, bọn họ cũng đều sẽ tụ về đây ăn mừng. Kể cả có là vùng đất xa nhất về phía nam Thiệu quốc, vùng Lĩnh Nam.
“Bệ…bệ hạ.” Thái giám tổng quản gấp gáp chạy đến cạnh, y thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng gồng người truyền đạt.
“Có việc gì?” Lý Kiến Dân đưa chén rượu lên ngang môi, “Việc ở Lãnh cung thế nào rồi?”
“Hồi…hồi bệ hạ. Thần…không rõ. Nhưng lúc đó “người” ở Lãnh cung…” Y khẽ nuốt nước bọt, “…đã được chẩn bệnh rồi.”
Lý Kiến Dân khựng lại, chén rượu đầy trong tay hắn bị trào ra một chút, “Ngươi là đang nói gì?”
“Bệ…bệ hạ.” Thái giám tổng quản ngập ngừng, vì y đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau lời nói tiếp theo của y.
“Nhị Vương gia đã từ Lĩnh Nam trở về….Ngài ấy đang ở Lãnh cung.”
Chính điện của hoàng cung Thiệu quốc chìm đắm trong bầu không khí vui mừng của đại lễ, ai nấy cũng đều ung dung thả mình xuôi theo tiếng nhạc của dàn cung kỹ tuyệt sắc. Duy chỉ có tâm của vị quân chủ cao cao tại thượng kia lại cảm thấy không thoải mái. Một cỗ khó chịu dấy lên trong lòng.
Chén rượu chỉ vơi đến lưng chừng, hắn bất thình lình đứng dậy, xoay người rời khỏi chính điện để vội đến Lãnh cung Trường Niên u tịch.
•