Chương 3: Quán bar

Quần áo được giao ngay trong ngày, sau khi Tiếu Hàm thay quần áo xong còn tỉ mỉ trang điểm rồi ra ngoài gọi xe đi đến quán bar.

Nếu không ra ngoài đi dạo hai vòng để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thì đúng là lãng phí tiền bạc mà.

Gần đây đám phú nhị đại gần như đều ở quán bar dưới lòng đất trên đường Tân Giang chơi, nơi này mới được cải tạo lại, rượu đều nhập khẩu từ nước ngoài, cả trai lẫn gái muốn chơi kiểu gì cũng có.

Tiếu Hàm vừa mới vào cửa thì một nhân viên phục vụ cao cao gầy gầy ở cửa đã vội vàng đi tới cầm lấy chiếc áo khoác cô vừa cởi ra.

Tiếu Hàm thấy dáng vẻ của người này còn rất đẹp mắt, đôi mắt híp lại: "Soái ca, anh biết tôi sao?”

Trước kia cô chưa từng gặp qua, có lẽ là người mới tới.

Lỗ tai của chàng trai nhỏ kia có chút đỏ, không dám nhìn Tiếu Hàm nhưng gật đầu.

Tiếu Hàm cười tủm tỉm đến gần: "Sao anh lại biết tôi?”

"Ưʍ... Có một lần phục vụ rượu cho khách, bọn họ cho tôi xem vài tấm ảnh, hỏi tôi ai đẹp nhất..."

"Có ảnh của tôi?"

Chàng trai ngượng ngùng gật đầu: "Tôi đã chọn ảnh của cô. Nhưng họ nói tôi tham tiền và chọn người giàu nhất. Nhưng tôi thật sự cảm thấy cô đẹp nhất..."

Tâm trạng Tiếu Hàm vui vẻ vỗ vỗ cánh tay cậu ấy: "Đừng nghe bọn họ nói! Anh mới thật sự tinh mắt! Nào, nói với tôi là kẻ ngốc nào dám tùy tiện cầm ảnh của bà đây ra chơi?”

Cậu ấy làm sao dám nói ra loại chuyện đắc tội với người khác này.

Lúc này tại một ghế lô của quán bar, một người đàn ông mũm mĩm vừa trở về từ nhà vệ sinh.

"Ai Lỗi Tử."

Tiếu Lỗi đang ôm người đẹp uống rượu: “Làm sao?”

"Tôi cảm thấy em gái cậu thật đẹp, hơn nữa càng ngày càng đẹp."

"Nói với tôi về người khác đi. Cậu đã lớn như vậy mà sao ánh mắt lại không tốt thế?”

Người đàn ông mập mạp xoa xoa tay, uống hết một ly rượu đầy, tiếp tục nói: "Tôi thật sự cảm thấy như vậy! Tôi vừa thấy em ấy nói hai câu với người phục vụ ở cửa làm cho người ta đỏ cả mặt nhìn vô cùng quyến rũ.”

"Nói phét ít thôi, lúc này em ấy đang ở nhà làm bài tập về nhà."

"Cậu không tin thì chính mình ra nhìn."

Tiếu Lỗi không nói hai lời buông cô gái trong ngực ra, ném chén rượu lên bàn rồi đi ra ngoài.

Cô gái vừa mới bị lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đến thẹn thùng sững sờ hỏi: "Anh Triển, anh Lỗi anh ấy... tức giận sao?”

Giang Triển xua tay: "Không đến mức tức giận đâu, dạy bảo dạy bảo thôi. Nào, lại đây uống hai chén với anh trai.”