Chương 3

Mãi cho đến sau này, tôi tình cờ thấy được một câu nói trên mạng: Anh ta yêu bạn, nhưng điều đó cũng không cản trở việc anh ta yêu người khác.

Tôi không biết theo như lời của người bạn nối khố của hắn thì “sắp trở về rồi” là khi nào. Theo thời gian dần dần trôi qua, nỗi bất an trong lòng tôi càng thêm nặng nề.

Nhưng trước mặt hắn, tôi vẫn luôn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không bị hắn phát hiện dưới vẻ ngoài bình tĩnh của tôi là nội tâm sụp đổ, hỗn loạn.

Tối ngày hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ quá đỗi chân thực.

Trong mơ, tôi và Giang Độ đã dạo xong siêu thị. Trên đường về nhà, một cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt đột nhiên khóc lóc chạy tới, ôm lấy Giang Độ.

Cô ấy nói chưa từng quên hắn, hỏi hắn có thể quay lại với cô ấy hay không.

Tôi cau mày đứng một bên, muốn tiến lên kéo cô ta ra.

Có bệnh hay sao mà tùy tiện ôm bạn trai của người khác vậy?

Bàn tay vừa vươn ra bỗng dưng cứng đờ.

Giang Độ ném bỏ đồ trong tay, ôm lấy cô ta, nói: “Được…”

Tôi ngồi bật dậy, trái tim run rẩy.

“Sao vậy?”

Tôi cứng đờ quay đầu, giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh bị tôi đánh thức.

“Hy Hy?” Hắn vén tóc tôi, cau mày nhìn sang.

Lúc này, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, tay chân tê dại lấy lại tri giác.

“Gặp ác mộng sao?”

Hô hấp tôi bình ổn trở lại, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng.

“Ừm.” Giọng nói vẫn còn run rẩy.

Hắn nhìn tôi một hồi nhưng không nói gì, chỉ đỡ tôi nằm xuống, mặt đối mặt ôm lấy tôi, một tay vuốt nhẹ lưng tôi.

Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ lại ập đến. Lúc mơ màng ngủ, tôi nghe thấy giọng nói của hắn.

“Hy Hy, chuyện em lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra.”

Giang Độ nhận ra sự lo lắng của tôi nhưng rất giữ mặt mũi cho nhau, không nói thẳng ra.

Sau đêm đó, dường như lo lắng cho cảm xúc của tôi, ngay cả khi hắn đang làm việc, tần suất tin nhắn gửi cho tôi cũng tăng lên rất nhiều.

“Vợ ơi, anh họp liên tục ba giờ đồng hồ, bây giờ đi ăn cơm. Em có ngoan ngoãn ăn cơm không đấy?”

“Tối nay phải làm thêm giờ, khoảng chín giờ mới về được. Cục cưng, em nhớ anh thì gửi tin nhắn cho anh nhé.”

“Vợ ơi, lát nữa anh phải đi công ty chi nhánh một chuyến, sẵn đón em tan làm luôn nhé.”



Hắn tỉ mỉ mọi mặt và cẩn thận chăm sóc cảm xúc của tôi, nỗi bất an trong tôi dần dần phai nhạt.

Khi tất cả sắp đi vào quỹ đạo, Lâm Mạn quay trở lại.

Chính miệng Giang Độ nói cho tôi biết.

“Hôm nay tổng công ty phái đến một Hoa kiều, trực tiếp đảm nhiệm giám đốc chi nhánh.”