Chương 2

Khi tất cả yên tĩnh trở lại, hắn quay lưng về phía tôi và ngủ thϊếp đi.

Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ im lặng hành động, không hề nói một câu. Mà tôi cũng nằm thẳng trên giường cho đến khi trời sáng.

Sáng sớm hôm sau, Giang Độ chợt mở mắt. Thấy tôi đã thức giấc, hắn đưa tay ôm lấy eo tôi kéo vào lòng mình, giọng khàn khàn.

“Sao dậy sớm vậy vợ?”

Nghe xưng hô như thế, tôi không khỏi run rẩy mí mắt.

Tôi đẩy tay hắn ra, ngồi dậy, nhìn xuống hắn.

“Nói với em về Lâm Mạn đi.”

Im lặng trong chớp mắt, hắn lập tức tỉnh táo, cũng ngồi dậy theo, nhìn tôi vài giây.

“Đột nhiên nhắc cô ta làm gì?”

Ánh mắt tôi rơi trên mặt hắn: “ Em muốn biết người đã làm anh tối hôm qua trở nên bất thường như vậy, lại còn trốn tránh không nói chuyện là ai.”

“Em nghĩ nhiều rồi. Vả lại, không có gì để nói cả.”

Tôi tựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.

Im lặng giằng co một lúc lâu, hắn kéo tôi đứng lên, ôm tôi từ phía sau. Hơi nóng phà bên tai tôi.

“Anh sợ em hiểu lầm nên mới không nhắc đến, nhưng nếu em muốn nghe, anh sẽ nói với em, Hy Hy.”

Giọng nói của hắn đầy dụ dỗ như dòng nước chảy xuôi.

Hắn vươn tay ôm trọn lấy tay tôi từ phía sau, thỉnh thoảng đùa nghịch.

“Đúng như em nghĩ, đúng là anh và cô ấy đã từng hẹn hò một thời gian. Tuy rằng lúc chia tay cũng hơi tiếc nuối, nhưng đã lâu như vậy rồi, nếu nói vẫn chưa buông bỏ được thì không thể nào. Bây giờ cô ấy trở về hay không đều không liên quan gì nhiều đến anh, dù sao anh cũng đã có bạn gái rồi.”

Nói xong, hắn nghiêng đầu chạm nhẹ vào trán tôi.

Tôi không chớp mắt nhìn bức tường trắng trước mặt, đè nén giọng nói cho có vẻ bình thản.

“Nếu như anh không có bạn gái thì sao?”

Người sau lưng chỉ cứng đờ một giây, rồi lập tức cười khẽ.

“Đừng đưa ra giả thiết như vậy, Hy Hy. Anh đã có em, cả trái tim đều là của em.”

Câu nói này như một liều thuốc an thần, đã trấn an được tôi.

Tôi chớp chớp đôi mắt chua xót, quay đầu ôm lấy hắn, vùi đầu ở hõm vai của hắn, giọng điệu rầu rĩ:

“Hãy nói với em rằng anh yêu em đi.”

Hắn vuốt ve gáy tôi, hôn lên tóc tôi.

“Anh yêu em, anh đương nhiên là yêu em rồi.”

Giọng điệu nghiêm túc của hắn không giống giả tạo, điều này cũng khiến tôi không hiểu nổi trong một khoảng thời gian dài, rằng tại sao hắn yêu tôi mà lại đối xử với tôi như vậy.