Chương 6: Tìm người 2

Câu chuyện tìm người của Cao Mẫn nổi lên, trong các group chat của chung cư luôn rầm rộ câu chuyện này. Không ít điều được thêu dệt nên, nào là “Cô nàng bá đạo truy thê”, “Nàng huấn luyện viên chuyên nghiệp truy thê”, “Vương bài PT truy thê về sủng”… các mẫu truyện bắt đầu được viết ra bởi cư dân nơi này.

Có không ít người bàn tán về đối tượng đang được truy đuổi, vào ao ước bản thân cũng có một người truy đuổi như vậy “Kí©h thí©ɧ, quá kí©h thí©ɧ a”- Không ít người reo hò phấn khích.

Vì Cao Mẫn thường xuất hiện tìm người lúc nàng có thời gian rảnh rỗi, nên tên tuổi nàng ngày càng nổi lên, thu hút không ít khách đến phòng gym, phần vì tò mò, phần vì muốn ngắm nhìn vị “Vương bài PT” đó.

Các đồng nghiệp cũng tò mò không kém, cũng có không ít lời than trách người nào nhẫn tâm để Cao Mẫn dày công tìm kiếm mà vẫn không tìm được.

Lúc biết chuyện, mọi người trong phòng tập đều sốt sắn, muốn tìm hiểu về cái người thần bí đã đánh cắp trái tim Cao Mẫn, nhiều câu chuyện về vẻ ngoài của Hồng Nhi được đồn đoán, thổi phòng lên, nào là xinh đẹp như hoa, thân hình quyến rũ, da trắng môi hồng, tài năng hơn người, cầm kì thi họa tinh thông, blalala… Mọi người nghĩ chắc phải hoàn hảo lắm mới chiếm được trái tim của Cao Mẫn. Nhưng nào biết lời đồn này so với sự thật thì như một trời một vực.

“Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào hút hồn Cao Mẫn vậy nè… hichic..” – Huệ Tâm bĩu môi, than trách.

“Rốt cuộc người đó trong ra sao vậy trời, muốn gặp a” – Lan Anh giọng đầy hào hứng, đứng cạnh Huệ Tâm nói.

“Đó là một người con gái tuổi tầm 20-22, cao 1m65, thân hình gầy, rất gầy, da hơi ngâm, giọng nói trầm thấp, tóc ngắn, có 2 tầng, một tầng ngoài dày, vén tai trái, cắt xéo xuống từ dưới tai trái sang cằm phải một đoạn, lớp tóc trong mỏng hơn, được buột lại, dài đến gần giữa lưng. Ánh mắt nàng rất đẹp, mầy hơi nhạt, sóng mũi cao…” – Cao Mẫn đáp. Lúc từ bên ngoài đi vào, nghe được đoạn nói chuyện của hai người khách, với giọng ôn nhu, trong trẻo, yêu trìu cất lên lời miêu tả.

Huệ Tâm, Lan Anh xoay người lại nhìn, một số người gần đó cũng nghe được và nhìn về Cao Mẫn. Nàng kể về Hồng Nhi bằng giọng nói ngọt ngào đầy tình cảm, như ánh nắng buổi sáng đầy ấm áp len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tim. Hận không thể tan chảy cả trái tim.

“…” – Huệ Tâm và một số người sững người, mắt mở to, cạn lời nhìn Cao Mẫn. Phần vì nàng nói lén lại bị chính chủ phát hiện, phần vì tình cảm của Cao Mẫn dành cho một người con gái lớn đến mức nào mới có thể yêu trìu, ngọt ngào như vậy.

“AAA… nữ thần ơi.. thật ngọt ngào a… Ngọt hơn cả mật ong luôn” – Lan Anh thầm thét trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn Cao Mẫn, tai lắng nghe và ghi nhớ đến mức không sót một chi tiết. Lòng lại gào thét “Tình yêu a”

Lan Anh tên Zalo là “Tống Đào Lan Anh”, họ ghép từ ba mẹ, nàng là chủ một group chat Zalo trong chung cư Lạc Viên phía sau siêu thị. Cũng là người tận lực giúp Cao Mẫn tìm người trong group, nhưng vì chỉ qua lời kể lại của người khác nên không có thông tin rõ ràng, giờ mới được chính chủ xác nhận thông tin. Lòng nàng gào thét chúc phúc cho Cao Mẫn nhanh tìm được người.

Nhìn ánh mắt đầy hào hứng của Lan Anh, Cao Mẫn khẽ cười hướng Lan Anh, nói: “Cảm ơn”. Rồi rời đi.

Cao Mẫn có nghe qua La Lan nói, Lan Anh có giúp nàng tìm người. Câu chuyện tình của nàng được đưa vào group chung cư thảo luận vào 2 tuần trước. Từ thời điểm gặp người đến nay đã được 30 ngày.

Lúc đầu khi nghe La Lan nói, Cao Mẫn sững người, định bụng tìm Lan Anh nói nàng gỡ bỏ bài viết, vì sợ dọa đến Hồng Nhi, nhưng nghe chuyện đã lên được 2 tuần, lòng nàng rối bời.

“Là biết hay không biết mà em nhẫn tâm để tôi tìm kiếm bấy lâu” – Cao Mẫn chạnh lòng, ngậm ngùi than thở. Cô không bỏ cuộc, vẫn sẽ tìm, nhất định phải tìm được. Giờ phút này, nàng không sợ Hồng Nhi chạy mất nữa, chỉ sợ nàng không biết cô yêu nàng, yêu nhiều đến mức nào.

Cao Mẫn không trách Hồng Nhi. “Nếu là biết, thì e là sợ hãi quá đi, vì lần đầu gặp tôi đã vô thức kiểm tra cơ bụng của em, tôi không phải cố tình sàm sỡ, nhưng dưới góc nhìn của em thì đích thực là vậy. Nếu là không biết, thì tôi cần phải cố gắng hơn nữa.” nàng thầm nghĩ.

Nghĩ rồi, nàng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: [ “Điều tra cho tôi một nữ nhân mặc áo khoác xanh sẫm xuất hiện ở siêu thị ReC cạnh chỗ tôi làm việc lúc 11h 15 phút ngày 8/11/2021” ] đến số 0xxxx90909

0xxxx90909: [ “OK!” ]

Chỉ 30 phút sau, thông tin của Hồng Nhi được gửi tới.

0xxxx90909: [ “Trịnh Hồng Nhi, sinh năm 1999, sinh viên năm 3 đại học Công Nghệ, số điện thoại 09xxxx9509, cuộc sống không có gì nổi bật, rất ít khi ra khỏi nhà, thành tích học tập rất tệ.” ]

0xxxx90909: [ “ThongTinTrinhHongNhi.doc” ] – một file word chứa thông tin chi tiết.

0xxxx90909: [ “Địa chỉ: Block B chung cư Lạc Viên, căn hộ B1605” ]

0xxxx90909: [ “HinhAnh_HongNhi.jpg”]

0xxxx90909: [ “A Mẫn tìm người này làm gì? Đắc tội với cậu à? Cần tôi ra tay không?” ]

0xxxx90909 là số của Hắc Anh Tài, bạn thân từ nhỏ của Cao Mẫn, một thiên tài IT, là hacker top 7 thế thới. Gia thế đồ sộ nhưng vì là một người quái gở nên ít tiếp xúc với người lạ, cũng không thường ra ngoài, gia nghiệp to lớn, nhưng Hắc Anh Tài không hứng thú, chỉ ngoan ngoãn làm một hacker. Sau khi điều tra xong, Hắc Anh Tài cảm thán “Người này so với mình còn lặng hơn, nể thật”.

0xxxx88889: [ “Cô ấy đánh cắp trái tim tôi, cậu nói xem xử lí sao []” ] Cao Mẫn trả lời.

0xxxx90909: [ “…” ]

0xxxx90909: [ “Cậu xem ảnh chưa? Thấy mặt chưa? Xem thông tin hết chưa? []” ]

0xxxx90909: [ “Bao nhiêu người cậu không chọn, cậu lại… Bệnh của cậu hết rồi à?” ] Không đợi Cao Mẫn trả lời, Hắc Anh Tài nhắn tiếp. Lúc này tâm tình hắn rất vi diệu, cảm giác như thế giới quan sụp đổ. Nâng tay, vuốt mặt, chớp chớp mắt vài cái chờ đợi tin nhắn từ Cao Mẫn.

0xxxx88889: [ “Tôi yêu nàng, chỉ cần là nàng thì bất cứ điều gì tôi cũng hài lòng, cùng lắm thì đem nàng về rồi từ từ “trị” cho hoàn hảo là được” ]

0xxxx90909: [ “( -- _ -- ‘’’)” ] Hắc Anh tài cạn lời, cảm thấy tội nghiệp cho Trịnh Hồng Nhi. “Tự cầu phúc cho mình đi a” lòng hướng Trịnh Hồng Nhi nói.

0xxxx88889: [ “Cảm ơn cậu nhé! Lần sau tôi mời cậu đi ăn” ]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Cao Mẫn hài lòng mỉm cười thật tươi, cất điện thoại. Chờ công việc kết thúc sẽ xem thông tin của Hồng Nhi.

“Thời gian hôm nay sao dài thế!” – Cao Mẫn khẽ than thở. Vì lòng đang mong từng giây từng phút đến thời gian tan làm.

Mọi người thấy tâm trạng của Cao Mẫn đang rất tốt. Giọng Cao Mẫn thánh thót, vui vẻ hơn so với thời gian qua. Họ có thể dễ dàng xác định [“Tìm được rồi aaaa”] – tin nhắn được gửi trong group của phòng gym, được tạo sau khi biết việc Cao Mẫn có đối tượng.

Tiếp đó hàng loạt tin nhắn nhảy lên.

[Mèo con vô số tội] : [ “Lầu trên vừa nói gì thế? Tìm được?” ]

[Lầu Trên] : [ “Đúng a, Mèo không thấy trạng thái lúc này của chị ấy sao ahhahaa..” ]

[La La] : [ “Đúng nha, A Mẫn mỉm cười kìa” ] – La Lan liếc nhìn Cao Mẫn, tay thì chat vậy, nhưng lòng lại có cảm giác không vui, rất không vui “Tìm được rồi sao..” nàng thầm nghĩ.

[7 Sắc Cầu Vòng] : [ “Cầu thấy mặt” ] – Lan Anh hào hứng chat.

[Nhã Hân] : [ “+1” ] – vote câu chat “Cầu thấy mặt”

[Á Lâm] : [ “+2” ] – vote câu chat “Cầu thấy mặt”



[Lầu Dưới] : [ “+28”] – vote câu chat “Cầu thấy mặt”

Đúng 4h30’ không lệch 1 giây, chân Cao Mẫn vừa bước ra khỏi cửa phòng gym. Nàng chạy vụt về phía chung cư, chân dừng lại trước lô B. Nàng khựng người, ngẫm nghĩ “Không thể để lần gặp thứ hai qua loa như vậy được”, nàng chưa thay đồ, chưa tắm, vẫn còn mùi mồ hôi. Nghĩ ngợi vài giây, xoay người trở về nhà, lúc bước ra ngoài luyến tiếc nhìn lên tầng cao, chân vẫn bước đi.

Về đến nhà, bước vào phòng tắm, xả nước rửa tay, hai tay vịn lên thành bồn rửa mặt. Ngước mặt nhìn vào gương, nghiêng trái ngó phải. Nàng không hài lòng, tự nhủ “vẫn may là lúc nảy kịp phát hiện ra, nếu không chắc dọa người ta rồi”.

Nàng hiếm khi thất thố như vậy, trước giờ mọi việc luôn làm một cách hoàn hảo, giờ tự nhiên xuất hiện biến số, khiến nàng xuýt thì để lại ấn tượng không tốt a. Nàng hít sâu một hơi rồi thở ra, nàng còn phải nghĩ cách xóa đi hiểu lầm trước đó.

[chị là quên cái lần thất thố trước rồi a hí hí]

Mặt nàng đỏ lên, đến cả tai cũng đỏ.

Nhìn vào gương, môi nàng đang cong lên. Nàng là nhớ về cảm giác lúc nàng sờ bụng Hồng Nhi. “Mềm mại a, cảm giác…” nàng chợt giật mình tát nước lên mặt cắt ngang dòng suy nghĩ. Cố làm mình bình tĩnh, nàng tự nói: “Mình không phải sắc lang, tuyệt đối không a. Đúng đúng, tuyệt đối không phải sắc lang, mình lúc đó chỉ đơn thuần đặt tay lên bụng, cảm nhận cơ và nhịp thở của nàng thôi, sờ cái gì mà sờ” càng nói, mặt nàng càng đỏ, xoay mặt đi, không nhìn vào gương nữa.

Những giọt nước trên gương mặt long lanh dưới ánh đèn, tô điểm thêm cho gương mặt, sức hút lúc này cũng tăng theo. Đôi mắt như muốn cuốn cả thế giới vào trong. Nàng dần bình tĩnh lại, tâm trạng lắng xuống sau vài lần hít thở sâu. Nhưng vẫn không giấu được nụ cười hài lòng trên môi.

Là một người thẳng thắn, nhiệt tình, nhưng đôi lúc nàng vẫn trẻ con như vậy.

Nàng tranh thủ tắm rửa, thay một cái áo ngủ, là dạng áo sơ mi trắng, mỏng, dài nhưng chỉ che vừa phủ qua khỏi vùng nhạy cảm một đoạn, gợi cho lòng người thổn thức không yên.

Nằm lên giường, tay cầm điện thoại, lướt những mặt hàng trên shop. Nàng đang suy nghĩ về món quà xin lỗi. Phải xin lỗi thật chân thành, để gỡ bỏ hiểu lầm trước kia, rồi mới có thể bộc lộ tâm ý cho Hồng Nhi. Nghĩ mãi, nàng nhớ tới hình ảnh lần đầu gặp, “Hồng Nhi là đang mở màn hình điện thoại xem… giờ sao?” khẽ nói.

Nàng chọn một chiếc đồng hồ kiểu nữ màu xanh sẫm, “Da em ấy không trắng, màu bạc sẽ không đẹp, em ấy thích gam tối, cả khẩu trang cũng là màu đen, hẳn là vậy đi” nàng nghĩ thế, rồi đặt mua.

Nàng nghĩ lại, không đủ thành ý a. Tiếp đó hủy đặt hàng, thay đồ, lái xe rời nhà đi đến Tân Nghệ - trung tâm thương mại nổi tiếng với những món hàng xa xỉ, giá tuyệt đối không dưới 7 con số.

Mua đúng chiếc đồng hồ mà nàng đã chọn trước đó. Đặt vào trong cái hộp đen, cột một chiếc dây ruy băng mau xanh dương, trong rất bắt mắt. Nàng nâng niu nó, cong môi cười, nàng rất hài lòng. Thong thả ra về, đặt chiếc hộp lên bàn, chỉnh đi chỉnh lại vị trí đến khi cảm thấy vừa ý, nàng mới trở lại chiếc giường trắng tinh và rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

Ở một góc khác.

Tất cả mọi người sống trong chung cư, lẫn người khu lân cận đều biết về chuyện của Cao Mẫn, duy chỉ có một người vẫn không biết, và đang thừ người nằm trong phòng, không ai khác là Hồng Nhi. Nàng có tham gia vào group chung cư, nhưng đã tắt thông báo tin nhắn từ lúc gia nhập.

Hồng Nhi rất lười, nàng chẳng bao giờ đọc tin nhắn nhóm khác ngoại trừ nhóm đồ án, nàng không phải rất bận, chỉ là lười để tâm, nên sự kiện vừa qua nàng không hay biết.

[ Nhóm đồ án, là tập hợp các tổ đội giữa các sinh viên để trao đổi theo từng môn học/đề tài, vì không thể nêu hết các tên nhóm nên gọi tóm lại . ]

Hồng Nhi lười biếng nhìn trần nhà, rồi nhắm mắt dưỡng thần, thân thể bất động, nàng lại nhớ về Cao Mẫn, người con gái ấy quá nổi bật và cuốn hút. Hồng Nhi rất yêu thích, nhưng nàng không muốn tiếp nhận, không muốn tìm hiểu, lòng tự nhủ “Người như vậy mình không với tới”. Nhưng nàng nào biết người ta vì tìm nàng, vì muốn nàng mà điên cuồng tìm kiếm, vì nàng mà phí không ít tâm tư.

Trong không gian tĩnh lặng, nhịp thở dần đều, nàng cũng chìm vào giấc ngủ.