Chương 7: Hồng Nhi ngất xỉu

Từ lần ra ngoài tháng trước, đến giờ Hồng Nhi vẫn chưa bước ra khỏi cửa nhà. Nàng không phải trốn tránh Cao Mẫn, mà chỉ là những thứ cần mua lần trước không hẳn là cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng giờ nàng đích thực là tâm tình bực dọc muốn ra ngoài mua một lần nữa.

Suốt thời gian qua, cuộc sống vẫn nhạt nhẽo như thường ngày, nhưng gói thuốc lá của nàng đã hết, khiến nàng chán chường chép miệng, ngẫm nghĩ xem có nên ra ngoài không.

Cuộn thân người trong chiếc chăn, nàng lăn qua lăn lại, xoay người nằm sắp, rụt người đẩy hông về phía sau, co gối lại, hai tay lười nhát chống xuống niệm, nâng vai đẩy thân người lên, tay phải vươn lên trên trán, bàn tay thon dài dang rộng kẽ tay vừa đủ để một ngón chen vào. Tay từ trán vuốt mái tóc đẩy thẳng ra sau, từng lọn tóc lọt vào kẽ tay rồi mềm mượt rơi dần xuống phũ một phần nhỏ bên phải khuôn mặt. Một động tác lười biếng của nàng chỉ tăng thêm phần rườm rà thay vì bật người ngồi dậy. Nàng khẽ nhếch môi tự giễu.

Đồng hồ chỉ vừa reo được một lúc, hôm nay là thứ năm, ngày nghỉ của Hồng Nhi. Nàng vẫn dậy sớm để quét nhà. Lượn lờ vài vòng trong nhà rồi nàng về phòng, mang một cái khẩu trang màu đen, khoác chiếc áo màu xanh sẫm lên người. Khụy gối, đưa tay xuống nhặt chiếc điện thoại lên, nhét vào túi quần thể thao ngắn màu đen. Tiếp tục cầm lấy chiếc ví bên cạnh, nhét vào túi áo khoác. Nhặt chìa khóa nhà lên, cho khoen vào ngón tay trỏ, lắc ngón tay cho chiếc chìa khóa xoay vòng, nàng đùa nghịch.

[ 9/12/2021, thứ 5, ầy Ling ghi lại để nữa tính mốc thời gian cho dễ, nãy phải ngồi đọc lại để tính đúng thứ a ]

Nàng vừa nghịch chìa khóa, vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì khựng lại, ánh nhìn hướng về phòng Dương Tuấn Anh, “Vẫn còn sớm” nàng thầm nghĩ. Rồi tiếp bước rời khỏi nhà, vẫn không quên việc khóa cửa. Đang xoay chìa khóa để đóng cửa thì nàng bật cười, rồi nhanh chóng thu liễm lại, đưa vẻ mặt trở về trạng thái bình thường, man mác một nổi buồn kia.

Lí do nàng bật cười là vì nhớ đến chuyện nàng có một lần đi học mà quên đóng cửa nhà. Lúc đó, nàng học năm nhất, vừa chuyển lên đây được một tháng. Thoáng nhìn đồng hồ điểm 6h sáng, nàng bước ra mở cửa chính, áp cửa vào sát vách tường, xoay người đi đến kệ giày, chọn một đôi giày thể thao màu đen rồi mang vào. Đứng nhìn ngó trong nhà một chút, rồi xoay người đi ra bấm thang máy. Cửa mở, nàng bước vào trong, bấm tầng 1 – là tầng để xe. Rồi lấy xe rời đi. Đi được gần 8km thì chuông điện thoại reo lên, nàng nghe máy:

“Alo, xin nghe ạ!” – giọng nàng nhẹ nhàng nói, nàng luôn nói chuyện điện thoại một cách lịch sự, nhẹ nàng, có lẽ vì ảnh hưởng từ gia đình bên ngoại nên đôi lúc nàng quá mức lịch sự, đây không phải là sự cầu cạnh đến ai, cũng không cần xin xỏ điều gì từ đối phương, vì đối phương mới là người cần liên lạc với nàng. Nhưng lại là thói quen khi mở miệng của nàng, phải lễ phép, đây là cái khuông khổ mà nàng phải tuân theo.

“…” – Dương Tuấn Anh, thầm nghĩ “Nó mà nói chuyện bình thường như này ở nhà chắc trời sập”

“Con đang ở đâu đấy?” – giọng ngọt ngào của Dương Tuấn Anh vang lên.

“Con đang đến trường. Cậu cần gì sao ạ?” – Nàng nhanh nhẹn đáp lại.

“…” – Dương Tuấn Anh sững người, rồi nói: “Con đi ra khỏi nhà mà không đóng cửa thể à? Rủi cậu không có ở nhà thì tính sao đây?”

“…” – nàng cạn lời, vội vàng nói: “Con xin lỗi, con quên ạ”, nàng rùng mình như cái lườm của Dương Tuấn Anh xuyên thấu qua điện thoại thẳng đến mắt nàng.

“Thôi đi đi” – Dương Tuấn Anh cũng cạn lời nói. Xoa xoa tâm mi đang nhăn nhúm. Đau đầu với cô cháu gái này. Nàng đi mà để mở cửa to như thể mời gọi trộm vào.

“Chẳng biết khi nào đồ nhà mình bị dọn đi hết” Dương Tuấn Anh thở dài mà nói.

Hồng Nhi tiếp tục đi học, biết là quay về sẽ có lời nặng nhẹ từ cậu, nhưng biết sao được, phận ở nhờ mà lại hậu đậu thế thì lóng lỗ tay lên nghe thôi. Nàng lắc lắc đầu rồi tập trung vào lái xe.

Cách nàng nói chuyện qua điện thoại hoàn toàn khác với đối mặt thực tế, hệt như hai người khác nhau, nên nhiều lúc khiến Dương Tuấn Anh khó mà thích ứng kịp. Tuy là lúc đối mặt nói chuyện với người khác, nàng cũng lịch sự, nhưng là quá thụ động, quá ít nói, chỉ dạ dạ vâng vâng.

Khóa cửa xong, Hồng Nhi bước đến thang máy, nhấn nút, gọi tầng và rời chung cư, đi đến siêu thị. Nàng vẫn như cũ, dạo quanh vài vòng, nhìn ngắm mọi thứ, xong rồi mới xem điện thoại để biết thứ cần mua.

Nhìn đoạn ghi chú “ 2 x gói thuốc lá, nước ngọt... “

Nàng lặng người “…”

Rồi thốt lên “chết tiệt”

Nàng tự trách mắng bản thân, thầm than: “Sao lại lười ngu thế chứ, ghi note lại thứ cần mua mà chỉ ghi 2 món rồi ba chấm, thế thì giờ phải động não nữa à???????” Nàng khụy gối, thuận thế ngồi xuống. Nhíu mày chán chường không nói nổi. Lắc lắc đầu, rồi nhìn xung quanh. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì một giọng nói ngọt ngào, có chút vội vả vang lên, và một bàn tay chạm vai, một tay chạm trán nàng.

“Hồng Nhi, em làm sao thế, có chuyện gì vậy” – Cao Mẫn hoảng hốt nói.

“…” – Hồng Nhi nhìn lên khuôn mặt yêu nghiệt này, là cái người hợp gu nàng chứ ai nữa.

Rồi nàng nhìn xuống, đánh giá một phen. Giày thể thao đen, Quần jean đen, áo thun tay dài màu trắng, xõa tóc. “ừm, ngực vẫn rõ to” nàng thầm nghĩ. Bộ dáng này với vẻ mặt yêu nghiệt kia, cả con ngươi màu đen tuyền ấy “thật sự rất đẹp, rất soái a” nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt nàng vẫn giữ nguyên. Nàng vẫn im lặng nhìn Cao Mẫn.

“Em nói gì đi, làm ơn đừng lặng im thế” – giọng khẽ run, Cao Mẫn hai hàng lệ rơi đang sốt sắng nhìn gương mặt nàng. Lòng đau xót không nguôi. Chuyển ánh mắt nhìn thân người nàng, tìm kiếm vấn đề.

“…” – “Nói gì a, tôi biết nói gì giờ” – nàng thầm nghĩ. Nàng là lần đầu gặp tình huống này nên chưa biết ứng phó ra sao.

Nhìn khuôn mặt đẫm lệ kia, nàng vô thức đưa tay sờ khuôn mặt ấy, như thể an ủi rằng “Tôi không sao hết, chị đừng lo”. Bàn tay nàng áp lên khuôn mặt Cao Mẫn, vươn ngón tay cái vuốt nhẹ gò má đang ẩm ướt. Lòng nàng đau xót, tim bắt đầu thắt lại, cổ như bị bóp lại, nhịp thở khó khăn.

Tay Cao Mẫn áp lên bàn tay Hồng Nhi, cảm nhận hơi ấm từ tay cô, tay còn lại nàng cũng sờ lên mặt Hồng Nhi.

Cảnh tượng này khiến nhân viên siêu thị và các vị khách không khép nổi mồm, trợn to mắt mà nhìn. Họ như chết đứng không biết chuyện gì xảy ra. Vì thân hình cao, vai rộng của Cao Mẫn che khuất Hồng Nhi, chỉ thấy được Cao Mẫn đỡ vai cô. Nên từ góc nhìn của những người phía quầy thanh toán, Hồng Nhi là đang ngất xỉu.

“Alo… Làm ơn cho xe cấp cứu đến siêu thị ReC số 333, Đường Lạc Viên, Quận 13, có người đang ngất xỉu” – Nhân viên trưởng giọng khẩn trương nói to.

Những người xung quanh định tụm lại xem, thì nhân viên trưởng ngăn lại, bảo mọi người tránh xa ra cho không khí lưu thông. “Này, đừng tập trung lại đó, tản bớt ra để không khí lưu thông”

Giọng to, nên Hồng Nhi và Cao Mấn cũng nghe. Nhưng Cao Mẫn chỉ quan tâm Hồng Nhi, không muốn để ý chuyện khác. Còn Hồng Nhi thì nghiêng đầu qua xem. Thấy nàng mở to mắt chăm chú hóng chuyện, những người khác giật mình, thốt lên: “Cô không bị ngất à?” hướng Hồng Nhi nói.

“…” - “Ngất?” – Hồng Nhi lên tiếng. Cô hiếu kì nhìn lại, như chợt nhận điều gì. Cô buồn cười nhưng cố nén, làm thân thể run lên.

“Em không sao chứ, chổ nào không khỏe vậy?” – Cao Mẫn Sốt ruột lên tiếng. Mắt nhìn cô đầy đau thương. Không chịu nổi sự im lặng của Hồng Nhi, lập tức thay đổi tư thế, bồng Hồng nhi lên, đứng phắt dậy.

“Này chị làm cái gì vậy, thả tôi xuống” – Hồng Nhi hốt hoảng lên tiếng. Đôi chân giãy giụa.

“Tôi chẳng sao cả, chỉ đau đầu thôi, thả tôi xuống” – Hồng Nhi nói tiếp.

Cao Mẫn nhìn nàng lòng càng đau xót hơn, “nhẹ quá, em ốm quá rồi” giọng nàng đầy chua xót. Tay vẫn không buông nàng xuống.

“…” Hồng Nhi lườm Cao Mẫn, cô quát “Đây không phải trọng điểm, mà là ngay lập tức thả tôi xuống” cô không giãy như vừa rồi nữa, giãy không nổi, nữ nhân này sức lực lớn quá, ôm rất chặt.

Thấy giọng nói Hồng Nhi mang chút tức giận, mặt quay đi không nhìn cô nữa. Cao Mẫn mới an tâm phần nào, thầm nghĩ: “em ấy còn sức quát mình, vậy là được rồi”. Cô vẫn không thả người, thật muốn bế luôn về nhà. Tâm trạng Cao Mẫn tốt hơn một chút.

Lúc này xe cấp cứu tới, tiếng còi inh ỏi bên ngoài, nhân viên y tế lao vào, thấy người được bồng, nhanh chân kéo cáng cứu thương qua chổ Hồng Nhi.

“Ha…” – Hồng Nhi cười khổ, cô nói: “tôi là đau đầu không biết mua gì, chứ không có bị gãy chân”. Sắc mặt cô đỏ lên vì ngượng ngùng, hướng mắt nhìn Cao Mẫn rồi lườm. Ai ngờ được người ta lại gọi luôn cho cô cứu thương chỉ vì cô không chọn được sản phẩm để mua chứ.

Tất cả là tại cái tên yêu nghiệt này, hết sờ rồi bồng. Hồng Nhi hừ một tiếng.

Cao Mẫn bất ngờ bị hành động đáng yêu của Hồng Nhi đánh úp. Tim đập loạn xạ, tựa hồ nhảy ra khỏi lòng ngực. Tiếng tim đập to đến mức Hồng Nhi nghe rõ mồn một. Hồng nhi càng ngượng hơn.

“Còn không chịu thả xuống” – Cô lại lườm Cao Mẫn, nói.

Nhân viên y tế lúc này mới tá hỏa nhận ra vấn đề. Rồi phá lên cười. Mọi người cũng bật cười. Ai mà ngờ được chuyện như này chứ.

“Nhưng vẫn phải làm một số thủ tục nhỏ a” – nhân viên y tế nói. Rồi hỏi lại một số vấn đề sức khỏe, sau đó rời đi.

“Nữ nhân yêu nghiệt kia vẫn không thả người” – Hồng Nhi thầm nghĩ, rồi mặc kệ để y làm gì thì làm.

Loại tình huống này là lần đầu gặp phải, nàng không biết cách xử lí, nữ nhân kia khí lực quá lớn, nàng không cựa quậy nổi, còn đám người kia cười nàng, nàng sợ hãi họ nên càng không dám cầu cứu họ được. Thế là buông tay chịu trận. Dù sao nàng cũng 22 tuổi rồi chứ ít gì. "Bất quá thì..." đang nghĩ thì nghe giọng cười từ Cao Mẫn.

Cao Mẫn xác định được là Hồng Nhi hoàn toàn khỏe mạnh, rồi mới nở nụ cười khe khẽ, ma mị, như rót mật vào tai Hồng Nhi.

“Thình thịch Thình thịch” – Tim đập liên hồi trong ngực Hồng Nhi, cô giơ tay lên áp vào l*иg ngực, “thật giống với trạng thái lúc nảy của tên yêu nghiệt này” cô nghĩ vậy.

Cao Mẫn vẫn nhìn Hồng Nhi, biểu tình càng thêm thích thú. Rồi bế cô rời siêu thị, để cô ngồi vào ghế phụ lái chiếc Mercedes-Benz đậu bên hông siêu thị. Lái xe trở về nhà.