Suốt cả buổi làm việc, tâm tình Cao Mẫn treo ngược lên cây. Mọi người cũng thấy rõ, nhưng không ai dám hỏi, cái ánh mắt của cô như cuốn người ta vào vực sâu vô tận, không cho giãy giụa. Nhưng cũng có nhiều người, bị ánh mắt ấy cuốn hút, đặc biệt là nữ nhân.
Buổi chiều tan làm, Cao Mẫn vẫn không buông được chuyện lúc trưa. Cô qua siêu thị dạo bước, tìm kiếm một dáng người. Cô không biết mặt nữ nhân kia vì cách lớp khẩu trang.
Tặc lưỡi “Làm sao mà tìm được đây” Cao Mẫn khẽ đáp. Cô tiến đến gần nhân viên siêu thị, dò hỏi, nhưng không ai biết người mà cô miêu tả.
Trong lòng bí bách, cô thẫn thờ nhìn về lối người ấy đi… “Ơ..” một âm thanh phát lên, kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào như tìm được hũ mật, cô chợt nhận ra điều mình để sót. “Người đó chắc chắn ở gần đây, có thể là một trong hai tòa chung cư đó chăng?” cô tự nhủ.
Trong lòng như tìm được lối thoát, Cao Mẫn nhanh chân, sải bước đi ra khỏi siêu thị, rồi bước chân nhanh dần, cô chạy đi lúc nào không hay.
Thấy một nữ nhân mặc đồng phục PT của phòng gym “TÂN THẾ GIỚI” đang lao nhanh về phía trước, dáng chạy rất đẹp, rất mê người, thân hình cực bắt mắt. Các chàng trai cô gái ngưỡng mộ không thôi.
Chợt có một tiếng thét thê lương: “Aaaa…. Đau quá, anh sai rồi, anh sai rồi, em tha cho anh lần này đi.. hức hức…” chàng trai bị xách lỗ tai vẻ mặt đau đớn, luyến tiếc nhìn dáng người vụt mất kia mà xin tha với bạn gái.
Những người xung quanh cũng bật cười.
Lúc này lòng Cao Mẫn bắt đầu loạn lên, cô vậy mà vì một người lạ không tiếc lao thân mình đi tìm. Cảm giác lòng rối như tờ vò, từng sợi từng sợi chằn chịt chồng lên nhau. Cô nở một nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu, rồi xoay người rời đi.
Cô thiết nghĩ “Chắc là do căn bệnh của cô tác quái, đúng, chính là như vậy” sao cô có thể vừa gặp đã yêu một người gầy gò, không ưa nhìn như vậy, còn chả biết mặt mũi ra sao, đã thế, còn là một nữ nhân a.
Cô không kỳ thị tình yêu đồng giới, nhưng với cô, người chưa từng nghĩ về tình yêu, chưa từng muốn lập gia đình. Sao có thể muốn một người phụ nữ như vậy.
Trở về nha, lòng quặn thắt, cô cau có nhìn tứ phía căn phòng. Hít một hơi thật sâu, thật sâu rồi thở mạnh ra, như muốn thổi bay cái suy nghĩ ở trong đầu. Cô rót một ly rượu, mang vào phòng tắm rồi đặt ly lên thành hồ. Mở nước nóng, chỉnh độ ấm vừa phải, xả nước.
Cô cởi sạch trang phục trên người, để lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo, những múi cơ trên cơ thể cực đẹp mắt, đường cong gợi cảm khiến cô tựa hồ như yêu tinh ma mị mê hoặc chúng sinh, nhìn cô lúc này không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp mê người, soái khí toát ra từ những bắp cơ vừa phải, không quá to, quá nhỏ, mà thần sắc u buồn của cô lúc này thật khiến người ta điêu đứng một phen. Thật sự cuốn hút đến không nói nên lời.
Ngâm mình vào trong nước, tay vung nhẹ lên vén tóc qua một bên, lại cầm ly rượu lên nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Cô nuốt xuống, yết hầu rung động một phen, thật đẹp mắt. Tư thế của cô lúc nào cũng tao nhã như vậy, thực sự không một góc chết.
Nhìn ngắm ly rượu trong tay, hình ảnh người con gái ấy hiện lên, ánh mắt nhìn của cô ấy như thể muốn nói “thích không?”.
Cao Mẫn nuốt nước bọt, hai từ “thích không?” liên tục hiện lên trong đầu cô, mặt đỏ lên, tai cũng đỏ. Tim cô loạn nhịp. Miệng chợt thốt lên “Thích.”
Bất giác nghe thấy âm thanh của mình, tay Cao Mẫn run rẫy, không khống chế nổi trái tim, nâng tay lên ngực, siết chặt, như thể muốn bóp lấy trái tim đang rung động vì một người con gái xa lạ.
Lúc này, cô xác định chính mình đã yêu, cô bắt đầu nghĩ ngợi “Làm thế nào để theo đuổi được em ấy?”
Càng nghĩ càng rối. “Tại sao em ấy lại không phản ứng gì khác khi bị mình chạm vào?”
Cô run sợ cái suy nghĩ này, “lẽ nào em ấy…” giọng run, nghẹn ngào không thốt ra nổi hết câu, tim quặn thắt, cảm nhận mặt mình ướt, Cao Mẫn vươn tay lên sờ mặt, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Nhiều đến mức khuôn mặt đẫm lệ.
Cô nén nước mắt, lòng quyết từ nay nay sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ người con gái cô yêu, không để nàng phải chịu thiệt thêm nữa.
Cảm xúc chua xót, đau lòng này khiến Cao Mẫn càng muốn nhanh thật nhanh đưa nàng về chăm sóc. Việc Hồng Nhi không làm lớn chuyện gợi cho tâm tư Cao Mẫn nghĩ “Em ấy là một người cam chịu, hay bị bắt nạt và không có sức lực phản khán”.
Với một vóc dáng gầy guột như vậy, thân nàng quá ốm, đến mức cả ngực cũng không có. Hình ảnh nàng liên tục hiện lên trong đầu Cao Mẫn.
Cô vươn tay lấy điện thoại trong túi quần bên cạnh, bấm số, định gọi, nhưng chợt tắt máy, cô không thể. Cô quá đường đột điều tra nàng, sẽ làm nàng sợ hãi mà tránh xa cô.
“Đúng thế, mình chỉ nên từng bước tiếp cận rồi theo đuổi em ấy, như vậy sẽ tốt hơn” Cao Mẫn hài lòng mỉm cười. Tay phải đặt lên tim như thể trấn an tim mình rằng “đừng lo lắng, em ấy sẽ tiếp nhận được thôi”.
Cao Mẫn tự tin, vì cô đã nhận được vô số lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ, từ trước giờ cô luôn luôn nổi bật. Nên thầm nghĩ “Em ấy sẽ thích mình thôi”.
Trở về phòng ngủ, lòng nàng vẫn không ngủ yên, luôn nghĩ về người, nhắm mắt lại hình ảnh nàng lại xuất hiện. “Vẫn tỉnh táo, không ngủ được” tay xoa xoa tâm mi, nàng dặn lòng “ngủ đi, mai tìm em ấy”. Hơi thở đều dần, Cao Mẫn chìm vào giấc ngủ.
Một buổi trưa tĩnh lặng, dáng người soái khí, tao nhã đang ngồi uống nước. Hình ảnh đẹp mắt này khiến những người xung quanh không nhịn nổi mà nuốt nước bọt.
Người thì “ây da, mình mà cũng được như vậy thì chắc sẽ không ế đến tận bây giờ” suýt xoa chép miệng, thầm nghĩ.
“Soái quá đi, thật muốn nhào vào lòng chị ấy <3 <3 <3” – một nữ nhân thân hình cân đối, cao 1m7, mặc một bộ thể thao đen, ngắn, ôm sát thân người, để lộ đường cong cơ thể tuyệt mỹ. Gương mặt nàng cũng ưa nhìn. Tay khều khều kéo áo người bạn bên canh nói.
“Chậc.. đồ hám gái, cậu mơ đi.” – cô muốn cảnh tỉnh người bạn háo sắc này. Mắt nhìn về người con gái đang đậy nắp chai kia, nói “Cậu thôi mơ mộng đi, cả trong mơ cũng không thể đâu, đã biết bao người bị chị Cao Mẫn từ chối rồi, cậu còn định lao đầu vào hố à”. Cô lắc đầu cười.
Cao Mẫn lúc này đang đau đầu, nghĩ về việc cô đã một tháng không gặp được người. Nàng như thể chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện. “Điều này làm sao có thể a” Cao Mẫn khẽ tiếng.
Từ lúc quyết định theo đuổi nàng, ngày nào Cao Mẫn cũng đi sớm, sớm hơn thường lệ rất nhiều, 6h là nàng đã có mặt ở siêu thị. Giờ sinh học của nàng cũng bị đẩy lên.
Đầu tiên là kiểm tra trong siêu thị, tiếp đó là đi dạo quanh chung cư, sau đó đi dọc các con đường gần chung cư để quan sát và hi vọng “vô tình” gặp được nàng.
Nàng thường xuyên xuất hiện và dạo quanh đó, thu hút bao ánh nhìn. Có không ít người muốn làm quen, mời mộc này nọ, nhưng đều bị nàng từ chối.
Trước lời từ chối, nàng luôn dò hỏi về người con gái nàng yêu, vì thiết nghĩ “nếu em ấy ở đây, họ cũng ở đây, hẳn là đã từng gặp qua đi” nhưng đáp lại là không. Họ không biết.
Lòng đầy thất vọng, nàng đáp: “Cảm ơn nhé, thật ngại quá, tôi còn phải tiếp tục tìm người”
Nàng lắc đầu cười khổ rời đi.