Chương 4: Quá khứ 2 - Tính hướng

Hồng Nhi có một sở thích đặc biệt, là gặm nhấm nổi đau một mình. Đây không phải sở thích, nhưng vì lúc cô rảnh rỗi sẽ lại lục tìm những kí ức đau buồn rồi khóc một mình, nên được ví như một sở thích.

Tính hướng của Hồng Nhi bộc lộ rất sớm, đó là lúc 12 tuổi. Cô đặc biệt chú ý đến các bạn nữ. Có một nhóm bạn xinh gái, tuy không cao như cô, nhưng cảm giác nhỏ con vẫn rất dễ thương. Cô thử mở lòng, xin nhập nhóm kết bạn với họ. sau một khoảng thời gian chơi thân thiết, cô bắt đầu có hành động lạ. Đó là thơm lên má của các bạn nữ trong nhóm cô, hệt như thơm đứa em trai nhỏ ở nhà, dù cô chả bao giờ thơm nó.

Ngày đầu, hành động này khiến các bạn chú ý, nhưng vẫn không ý thức đước vấn đề nằm ở đâu, cả cô cũng vậy.

Một đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu, chưa biết rung động là gì, chưa đủ nhận thức để biết hành động đó đặc biệt nhường nào. Và cũng chưa từng được giáo dục giới tính. Nên cả nhóm vẫn chơi với nhau như thường ngày.

Dững tưởng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng không gì là không thể.

Ngày thứ hai, cô chính thức nhận được thông báo tẩy chai. Một trong ba cô bạn bị thơm đã đại diện hai người còn lại đưa ra lời tuyên bố: “Hồng Nhi, tụi này chính thức nghỉ chơi với bà, tụi này ghê tởm hành động của bà”.

Nói rồi, xoay người quay đi với hai người bạn còn lại.

[Chắc là về khoe với mẹ rằng được bạn hôn đi, nên mới được giáo dục lại]

Hồng Nhi cứng đờ người, mặt đơ ra, không hiểu chuyện gì, cô làm sai gì sao. Thân thể run lên, tim nghẹn thắt, khóe mắt nóng lên, sóng mũi cay sọc. Cô cố nén nước mắt vào trong, dù sao lúc trước cũng không có bạn, nay chỉ là hoàn lại quá khứ thôi “Chẳng sao hết, mình không sao hết, chỉ là không thể chơi cùng bạn bè nữa thôi mà, không gì to tát hết, mình chịu được, chịu được mà…” khóe mắt đỏ lên, đọng nước nhưng không rơi giọt lệ nào, cô tự an ủi chính bản thân mình, không thốt nên lời.

Về sau mãi đến lúc cô 16 tuổi, mới biết được cô sai ở đâu.

Cô nhớ tới có một đoạn thời gian cô bị các bạn học trong lớp trêu, ghép cặp với một nữ nhân khác.

“Cô giáo, cô giáo, cô thấy Hạ Linh thế nào?” – Tuấn Hùng cười cười hỏi.

“…” – Hồng Nhi, chưa kịp đáp lời thì nghe giọng Quanh Minh ồn ào bên cạnh.

“Phải đó cô giáo, cô thấy Hạ Linh như thế nào? Xinh không? Hạ Linh học cũng giỏi nữa, rất tốt tính a” – Quang Minh nói.

“Thôi tụi bây dài dòng quá, để tao hỏi cho” – Hồng Liễu nói, nàng thân hình cao to, nên khí lực tốt, giọng nói rõ to. Tiếp tục nói: “Cô giáo, cô thích Hạ Linh không? Tui thấy hai người hợp nhau lắm, hay là quen nhau đi”

“…” – Hồng Nhi cứng đờ người. Sắc mặt tái dần.

Các bạn ghép cặp cho cô với bạn nữ kia, là vì bạn nữ kia muốn theo đuổi Hồng Nhi, nên được cả lớp ủng hộ. Họ có cái nhìn thoáng đến mức Hồng Nhi hoảng sợ tột cùng, cho rằng quá khứ lặp lại, họ là kỳ thị, muốn tẩy chai cô nên mới ghép linh tinh như vậy.

“Họ có phải biết về chuyện đó rồi không?!” – Hồng Nhi thầm nghĩ, lòng chua xót, chuyện đã qua lâu vậy rồi như sao lại đào bới chúng lên.

Đang là những năm tháng yên bình, tươi đẹp, thành tích học tập đứng nhất lớp. Tim cô bỗng dưng bị nhấc lên treo ngược trên cành cao bằng một nhện, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.

Nhìn thấy Hồng Nhi sắc mặt tái đi. Hạ Linh đau lòng, mỉm cười thật tươi nói: “Thôi đừng trêu Cô giáo nữa, người ta tưởng thật chết lặng luôn rồi kìa” ngữ khí trêu đùa của cô khiến các bạn nhận ra, cô là không muốn Hồng Nhi khó xử, nên đã chủ động gạt bỏ tình cảm của mình.

Tâm Hồng Nhi đang treo trên cao, tưởng chừng sắp rớt xuống thì được Hạ Linh đưa lại về lòng ngực. Cô lúc này không có tâm trạng chú ý đến Hạ Linh, nên không hiểu được mình vừa bỏ qua một người quan tâm cô.

“Haha.. đùa thôi, đùa thôi, cô nghiêm túc vậy cô giáo” – Tuấn Hùng nói với ngữ khí trêu đùa.

“Đúng vậy á, đừng nghiêm túc quá chứ, tại thấy cô giáo lúc nào cũng nghiêm túc nên tụi này định trêu tí ấy mà” – Vừa nói cừa cười, xong Hồng Liễu đưa ánh mắt nhìn về Hạ Linh.

Mọi người thiết nghĩ, chuyện yêu đương đồng giới nào mấy ai dễ dàng tiếp nhận như vậy, huống hồ người này lại là học bá của lớp.

“Ừm” – Hồng Nhi gật đầu, cười nhẹ, thể hiện mình không sao. Rồi xoày người đi về chổ. Cô vẫn còn run sợ nên không thể nhiều lời, chỉ nhàn nhạt đáp.

Rồi chuyện này được gác lại, như chưa từng xảy ra.

Tuy vậy, nhưng đây cũng chính là mốc đánh dấu khiến Hồng Nhi rơi xuống vực sâu trầm cảm, sau sự kiện này, Hồng Nhi càng thêm lo sợ, lo một ngày nào đó bị người khác phát hiện tính hướng dị thường. Rồi bệnh tình nặng hơn lúc nào không hay, cô thường khóc nhiều hơn, thành tích cũng chỉ duy trì được hết năm nay, cái năm cô 17 tuổi.

Chuyện đã qua lâu, nhưng lúc này Hồng Nhi lại nghĩ tới, nhưng từ gốc nhìn của Hồng Nhi, cô vẫn không hiểu được hành động của cả lớp lúc đó là thật sự muốn tác hợp hai người.

Có những chuyện, bản thân thấy được, nghe được, nhưng lại không nhìn thấu được sự thật. Bỏ qua một người thật tâm với mình, để bản thân chịu giày vò thêm một thời gian dài. Cuộc đời Hồng Nhi quả thật chua chát.

Có thể tình yêu tuổi học trò thường sẽ vơi theo năm tháng, nhưng đâu phải mối tình học trò nào cũng sẽ nhạt phai, điển hình là mối tình đơn phương đầu tiên của Hồng Nhi, vị ấy có được một mối tình từ cấp 2 đến tận thời điểm hiện tại, cũng đã sinh cho nam nhân kia hai người con kháo khỉnh một trai một gái và có một gia đình hạnh phúc, mỹ mãn. Phải, tình đầu của Hồng Nhi là nữ nhân, là người đã dạy cô năm 16 tuổi.

[Thời điểm hiện tại, chắc là sau cái ngày 1/11/2021 ở chương 1 rồi J ]

Mối tình đó, tuy không đau khổ, nhưng nó cũng theo cô suốt một năm mới nhạt nhòa. Nhìn người mình thích được hạnh phúc, loại tư vị đó không tệ. Phần cũng là vì tình chưa sâu nặng, chú yếu ngưỡng mộ là chính.

Mối tình đơn phương thứ hai, cũng là một vị giáo viên, dạy cô lúc học năm hai đại học. Lúc này là năm nhất ngành công nghệ thông tin, Hồng Nhi đã chuyển từ ngành Du Lịch Khách Sạn sang.

Người ta thường nói giáo viên là tiến sĩ gây mê, khiến học trò dễ rơi vào giấc ngủ, nhưng Hồng Nhi lại liên tiếp hai lần đem tim giao cho giáo viên, mỗi lời nói đều khiến cô khắc ghi tận tâm can, nên thành tích học tập rất tốt. Đến khi tim đầy những vết thương rồi thì cô cũng buông xuôi việc học một lần nữa.

Hồng Nhi không có áp lực cơm áo gạo tiền, cô không phải lo lắng nên mới thoải mái buông nhẹ tương lai, phần vì cô cũng lười rồi. Sau năm 17 tuổi, cô không còn cười thoải mái như trước.

Không, nên nói là Hồng Nhi chỉ có thời gian thoải mái buông bỏ chuyện buồn từ lúc vào Trung Học Phổ Thông, đổi một môi trường mới, những người bạn hoàn toàn xa lạ, khiến cô dần quên đi quá khứ tăm tối, u buồn kia.

Sau khi khóc xong, tự gặm nhấm nổi đau xong, Hồng Nhi rửa mặt, mở nhẹ của phòng tắm. Cô ngó ngang ngó dọc xem Dương Tuấn Anh, Lâm Cửu Khang có ở ngoài phòng khách, sau khi xác định không ai, cô mới bước ra và nhanh chóng đi về phòng.

Hồng Nhi sợ bị trông thấy bộ dạng hiện tại. Mắt sưng lên rồi, đỏ lên rồi. mặt lúc này trông rất xấu. Cô lại càng tự ti hơn nữa. Khóc mệt rồi sẽ rất dễ đi vào giấc ngủ, và sau đó mắt cũng nhanh trở lại bình thường.

Cô biết rõ điều này, vì cô rất thường như vậy, nên có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách yên ổn.

Người ta thường nói, người cô đơn hay ngủ, với Hồng Nhi, cô cũng vậy, cô đặc biệt ngủ nhiều vào ban ngày, hễ có thời gian trống là ngủ. Ngủ rồi cô sẽ không buồn, không khóc nữa.