Trưa hôm nay, Hồng Nhi muốn ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Đã quá một tháng rồi không ra khỏi nhà. Có chút nghĩ ngợi.
Suy tư một lúc, cô nhớ đến ảnh nền trên điện thoại của cô, cũng nữa năm rồi không đổi. Hồng Nhi không thích tự sướиɠ lắm, vì bản thân cho rằng mình không đẹp, không ưa nhìn, nên rất ít khi chụp ảnh bản thân.
“Chậc…” một âm thanh phát ra, cô suy nghĩ rồi thở dài. Lại suy nghĩ tiếp. Lần này cô quyết tâm phải đổi, nhất định phải đổi.
Hồi lâu cô nhìn đủ chổ, cuối cùng lại nhìn xuống cái thân gầy gò của cô. “…” – Hồng Nhi
Bất chợt, cô nhớ dáng người của mình trong gương lúc đi tắm. Nhẹ nhàng kéo cái áo sẫm màu trên người lên, nhìn xuống cơ bụng…
“…” – Hồng Nhi
“Cũng không tồi” cô tự đánh giá trong suy nghĩ.
Trên bụng, hai sóng cơ chạy dọc xuống, thẳng tắp, eo thôi, thân gọn. Vì cô quá gầy nên không có nhiều mỡ, để lộ cơ bụng không đến mức dày dặn đẹp đẽ như người tập gym, nhưng tốt hơn người không tập nhiều.
Lần đầu tiên cô yêu thích bản thân mình, yêu cái bụng này, nó làm cô hài lòng. Khụy gối, vươn tay lấy điện thoại, cô chụp lại cơ bụng. Rồi đặt làm ảnh nền màn hình chờ và cả màn hình khóa.
Suýt xoa hài lòng. Bất giác khóe miệng cong lên không hay. Tâm trạng lúc này quả thực tốt.
Cô ngồi thả hồn theo gió từ máy quạt. Thỉnh thoảng lại đưa tay chạm hai cái trên màn hình, để ảnh nền hiện ra. Cô ngắm… Lặp lại vài lần, chợt nhớ sáng giờ vẫn chưa ăn gì.
Lúc này vẫn còn sớm, chưa qua 9h sáng. Cô cố động não xem ăn gì, rồi bỏ cuộc, cô nghĩ không ra. Thôi đành để Dương Tuấn Anh suy nghĩ giúp cô, biết là cậu sẽ không hài lòng, nhưng đành chịu.
Thói quen ăn uống tùy tiện của cô khiến Dương Tuấn Anh phát bực nhiều lần. Đôi lúc Lâm Cửu Khang sẽ lên tiếng cứu vãng tình thế. Nhưng Dương Tuấn Anh ban tặng một câu khiến Lâm Cửu Khang chết lặng một lúc.
“Để nó ăn tùy tiện vậy riết quen, sau này nó cho mình ăn y vậy rồi nhai tao à” – Dương Tuấn Anh phát bực, quát Lâm Cửu Khang.
Hồng Nhi Và Lâm Cửu Khang lắc đầu cười khổ sở. Chẳng biết nói gì thêm. Phần vì nói đúng, phần vì vẫn chưa nghĩ ra được món gì.
Sở dĩ Dương Tuấn Anh nói Hồng Nhi ăn uống tùy tiện, là vì cô có những lúc ăn uống khác người, tuy là có thể ăn như vậy thật, nhưng người bình thường chả ai dám nghĩ mình sẽ ăn như thế. Chẳng hạn: Thịt chiên lại để luôn vào tô canh nhỏ trong phần ăn của cô, hay là việc cô nấu ăn mà quên để rau niêm, tiêu… Nghĩ tới việc canh không thơm, mùi vị không ngon. Thật khiến Dương Tuấn Anh giận sôi máu.
Càng nghĩ càng giận, giận cô hậu đậu, quên trước quên sau, sống tùy tiện. Không chỉ ăn uống, mà cả bản thân cũng buông thả, không vận động, không chăm sóc bản thân. Ngay cả quần áo cô cũng là tùy tiện, không muốn mua mới, chỉ mặc bừa cho có vải che thân, dù là chẳng nghèo gì, không phải không có tiền mua đồ mới, nhưng cô là quá mức lười biếng.
Đang định mắng Hồng Nhi một trận cho hả giận, thì quan sát thấy sắc mặt cô kém đi, tái nhợt. Hồng Nhi vuốt vuốt ngực. Cậu cũng đành buông xuôi. Đi nấu đồ ăn cho cô cháu gái duy nhất trong dòng họ gần.
[Ý là kiểu như họ hàng gần như anh chị em cùng một mẹ, nhưng trong số các con của các anh chị ấy lại chỉ có 1 người con gái, còn lại đều là con trai]
Hồng Nhi bị đau dạ dày. Cô sẽ nôn nếu nhịn đói lâu. Cậu của cô thấy vậy rất xót. Không đành lòng mắng nữa. Chỉ có mỗi một cô cháu gái, cũng buồn lòng khi cô cháu này tính khí lười nhát đến như vậy. Tuy là cậu ruột, yêu thương cô, nhưng cũng không đến mức rõ mồn một chuyện trong gia đình cô, chỉ trách ba mẹ cô không biết cách nuôi dạy con.
Tuy nhiên, việc này vẫn là do ý thức của mỗi con người. Dù hoàn cảnh tác động, nhưng nếu con người có ý chí kiên cường, muốn thay đổi bản thân để sống tốt hơn là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, Hồng Nhi không có sự kiên cường ấy, chỉ là cứng đầu.
Đến buổi trưa, tầm 11h, Hồng Nhi vẫn như ý định ban sáng, muốn đi ra siêu thị mua ít đồ. Siêu thị chỉ cách chung cư cô ở 150m. Mất khoảng 5 phút để đi từ phòng cô tới bên trong siêu thị.
Trưa hôm nay vắng, chỉ có 2 người đang chọn đồ bên trong, là một nam một nữ đang xem rau củ. Hồng Nhi đi thẳng vào khu vực bên trong, dạo bước khắp mọi ngõ ngách trong siêu thị, ngắm nhìn những vật phẩm trên kệ, cô có thói quen ngắm nhìn như vậy, nên việc đi mua đồ tốn kha khá thời gian, thậm chí cô không mua món gì vẫn ngắm trong vô thức.
Tâm trạng cô tốt, rất tốt. Không gian trong siêu thị hôm nay rất yên tĩnh, không ồn ào như lần trước cô đến.
Dù tâm trạng đang rất tốt, nhưng trên mặt Hồng Nhi thần sắc vẫn như thường lệ, mang một nổi buồn không rõ. Cô không muốn để lộ tâm trạng, chỉ muốn lặng lẽ sống, rồi lặng lẽ chết đi. Cô không có cái nhìn lạc quan về cuộc sống.
Nhìn ngắm xong, cô lấy điện thoại ra, xem lại thứ mình cần mua. Vì cô lười động não suy nghĩ nên đã note lại vào điện thoại, chỉ việc xem và mua theo những thứ đã định.
Bất chợt có một bàn tay luồng vào trrong áo cô, ôm lấy phần bụng mà sờ.
Xoay đầu nhìn, thần sắc vẫn nhu cũ dù cô đang hoảng. “Cái đệt gì đấy? Bị sờ” cô nghĩ, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đập vào mắt cô là một phụ nữ ngực to. Vì chiều cao chênh lệch nhiều nên đó là những gì cô thấy ngay giây đầu tiên.
Cô nuốt nước bọt, vẫn không gạt tay người kia hay hét toán lên như những người khác. Ngẩn đầu nhìn, một khuôn mặt xinh đẹp, cuốn hút cô.
“Người này đúng gu của mình” Hồng Nhi thầm nghĩ, thân thể cô run nhẹ vì sốc, và vì người kia vẫn đang dùng tay vuốt trước bụng cô.
Lần đầu tiên trong đời bị sàm sở, cô sốc vì người con gái trước mặt, cô thầm nghĩ “Người này bị sao vậy, gu mặn đến như này à?!”, cô tự đánh giá bản thân là một người bình thường đến bất thường, mờ nhạt, không nổi trội gì, chiều cao 1m65 là một mức không quá nổi bật đi, ăn mặc chỉ đơn giản là một cái quần đùi màu đen gần tới đầu gối, quần có chút rộng, một cái áo thun đỏ được che kín bởi cái áo khoác đơn sắc màu xanh dương đậm. Quá bình thường mà. Mặt mũi cô cũng không đẹp, lớp da trên người cũng không tốt, người này sao lại muốn sờ bụng cô.
Mặt hơi nghiêng sắc đỏ. Tuy da không trắng, nhưng vẫn thấy được.
Bắt gặp ánh mắt của nữ nhân trước mặt đang nhìn cô, Cao Mẫn nở một nụ ngượng ngùng, tay khựng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, ngàn lời muốn nói nhưng chỉ thốt ra một từ “Chào”.
Mặt Cao Mẫn đỏ lên, đến tai cũng đỏ. Cô chưa kịp suy nghĩ thì nghe thấy một âm thanh trầm thấp: “Cái tay” Hồng Nhi dùng ngón trỏ chạm khẽ vào cái tay Cao Mẫn qua lớp áo.
Ngượng ngùng rụt tay về. Mặt vẫn đỏ, hơi thở gấp gáp. Cao Mẫn vẫn chưa kịp thức tỉnh bản thân thì người ấy đã bước lùi lại, xoay người đi, rời khỏi siêu thị.
Không kịp phản ứng lại, cô gái đã đi hướng về chung cư phía sau siêu thị, nhìn người đi đến góc khuất, cô mới chợt nhận ra mình vừa làm gì.
Cao Mẫn ngẩn người, cô ấy không làm lớn chuyện, tim đập loạn nhịp.
Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nảy. Cao Mẫn định đi vòng qua nữ nhân gầy guột phía trước để chọn mua một chai nước suối. Lúc đến gần, vì cô cao tận 1m85 nên có thể dễ dàng nhìn thấy hình nền trong điện thoại nữ nhân trước mặt lúc cô ấy vừa mở màn hình. Một tấm hình chụp cơ bụng, thon thả, tuy không phải cơ bắp hoàn hảo, nhưng nếu qua tay cô huấn luyện chắc chắn sẽ trờ nên hoàn hảo hơn. Trong vô thức Cao Mẫn kiểm tra cơ bụng người con gái trước mặt.
Cao Mẫn lặng im thơ thẩn lúc lâu. Thì bị đồng nghiệp thức tỉnh. Cô ấy định mua chút đồ ăn vặt, quan sát thấy Cao Mẫn ngẩn người đứng đó nên đến kiểm tra.
“Này A Mẫn, em đang ngẫn ngơ gì đấy?” – La Lan nói, tay vẫy qua lại trước mặt Cao Mẫn.
“Ân… Hahaa…” – Cao Mẫn bất đắc dĩ bật cười.
Sắc mặt trở lại bình thường, đáp: “Em định mua nước uống thôi, không có gì đâu” rồi cô xoay người lấy chai nước suối ra quầy thanh toán.
La Lan hiếu kì nhưng cũng không truy tiếp. Theo sau Cao Mẫn.
“Lan Lan, chị không mua gì à?” – Cao Mẫn nhìn La Lan hỏi, tay tiếp nhận chai nước đã thanh toán từ nhân viên bán hàng.
“Ân… Chị quên mất, tại em hết đó” – La Lan cười trách nhẹ Cao Mẫn, rồi đi đến tủ đông chọn ít trái táo, mang ra quầy thanh toán.
Cao Mẫn nở một nụ cười nhẹ nhìn cô.
Rồi hai người rời siêu thị quay về phòng Gym.
Lúc này, khi về đến nhà, Hồng Nhi tim vẫn còn đập nhanh. Hơi bí bách. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Tay áp lên ngực, cảm nhận con tim rung động, cô vội vàng rửa mặt. Nhìn vào gương như muốn thức tỉnh chính mình: “Người đó không thích cô, không thích cô, không thể rung động như vậy a” cô thầm nghĩ. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Không vì bị sàm sỡ mà khóc, không vì về tay không mà khóc. Cô khóc vì cô lại đem tim trao cho người khác. Một lần rồi lại một lần, không ai yêu thích cô, cô cũng không thích chính bản thân cô. Đây là lần thứ ba cô ném tim mình xuống đất, biết là sẽ tăng thêm vết xước nhưng tay trót đã ném đi, không kịp thu hồi, chỉ đành nhặt lên và chờ thời gian hồi phục, dù không biết bao lâu.
Trước đây cô từng đem trao tim mình cho người khác, kết quả đều là tự quấn gai lên khắp người. Phần vì cô non dại, phần vì cô tự ti, bản thân không tốt sao có thể lo tốt cho người khác. Cô tự tay gϊếŧ đi tình yêu của mình, ngắm nhìn người mình thích tay trong tay với người khác. Cô không dám đối mặt thừa nhận tình cảm của mình, không dám cho người biết rằng cô đã trót yêu. Chỉ đành kết thúc mối tình đơn phương vừa nở rộ trong tim.