Một buổi sáng khí trời lạnh, ngoài cửa sổ là một mảng trắng xóa khó có thể nhìn xuyên thấu phía sau lớp sương dày đặc. Thời tiết dạo này không còn mưa thường xuyên, nhưng lại dày sương hơn, che khuất một mảng trời xa xăm.
Lạ giường nhưng Hồng Ma lại có một giấc ngủ thật ngon, hôm nay tinh thần thoải mái, cô dậy sớm, nhìn lại đồng hồ thì vừa qua 6h01, nhíu mày, chợt nhớ ra hôm qua mới đổi điện thoại nên không có báo thức như trước. Chân mày giãn ra, môi nhếch nhẹ, cô ngồi dậy, mở một góc chăn, thu chân lại rồi xoay người rời giường.
Đi ra ban công, ngắm nhìn về xa xăm, không thấy gì ngoài một màn sương lạnh tanh, tâm tình không khó chịu, thoáng một nụ cười trên môi, ánh mắt cũng có chút dịu nhưng không nhiều. Cô không nghĩ về quá khứ như trước nữa rồi, nếu có thì vẻ mặt cũng mang theo ý cười đểu, như khinh thường Hồng Nhi trong cái quá khứ đầy ngu ngốc ấy.
Tận hưởng bầu không khí trong lành, cô nhìn về bên dưới, là một cái hồ bơi rộng rãi, thật trống vắng, nhưng lại không cô đơn, chỉ thấy tâm tình thêm dễ chịu, không có âm thanh ồn ào của những đứa trẻ nhà hàng xóm như trước, cũng không có tiếng xe ồn ào tấp nập, hay cả tiếng nhạc nhói tai từ những hàng quán gần chung cư Lạc Viên như trước.
Cô xoay người đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ, lần này cô mặc một cái quần bó màu đen, một cái quần đùi màu xanh sẫm đen bên ngoài, một chiếc áo thun bó sát người màu đen, một cái áo thun big size màu xanh sẫm đen bên ngoài, rồi mang thêm giày thể thao màu xanh sẫm đen.
Bước ra cửa phòng, thì nghe Văn An, Thanh Trúc, Thanh Liêm chào “Tứ gia”, cô gật đầu nhẹ.
“Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, mời Tứ gia dùng bữa” – Văn An khẽ nói, hướng tay mời Tứ gia đi.
Xuống lầu dùng bữa, trên một chiếc bàn dài, chỉ bày một phần ăn sáng, cùng một ly rượu vang màu đỏ tươi, cô thong thả dùng, rồi lau miệng bằng chiếc khăn Văn An đưa.
“Thức ăn có hợp khẩu vị Tứ gia không ạ? Người muốn dùng thêm không?” – Văn An khẽ nói.
Hồng Ma gật đầu, khẽ nói: “Tốt, thêm một”.
Với một người không có vị giác tốt như Hồng Nhi, hẳn là sẽ không muốn dùng thêm vì lười biếng, nhưng Hồng Ma thì lại khác. Khẩu vị Hồng Nhi không tốt không phải là vì vị giác cô thực sự có vấn đề, mà bởi tâm có vấn đề. Khẩu vị Hồng Ma tốt là bởi những chướng ngại kia không tồn tại trong lòng, khi là Hồng Ma, cô buông thả bản thân sống theo ý thích, không bị cái nhìn thế tục ảnh hưởng, lời nói khiến Hồng Nhi mất mát đau thương không là gì với Hồng Ma, tất cả những vết thương tinh thần như được phong ấn lại, và chìm sâu vào giấc ngủ.
Người ta nói ngoại cảnh ảnh hưởng tâm tình, Hồng Nhi cũng không ngoại lệ, gần bên những người đó khiến cô luôn trổi dậy những kí ức đau thương thì nào có tâm tình mà ăn uống, nào có thể sống thoải mái vui vẻ được, khi rời đi rồi cô mới có thể bọc lộ những cảm xúc thầm kính trong lòng, có thể là không hoàn toàn lộ hết, vì che giấu cũng là một phần tâm tư của con người, ẩn đi những gì muốn ẩn, hiện những gì muốn hiện đó mới là Hồng Ma thật sự, không như Hồng Nhi cố gượng ép bản thân theo những gì người khác mong muốn.
Có lẽ trong ngày đầu thay đổi, cô vẫn còn chưa thể tách rời hoàn toàn, nhưng khi rời đi rồi, cô mới thực sự lột xác.
Sau bữa ăn, cô đi dạo xung quanh, tuy gọi căn hộ, nhưng đây đích thực là một biệt thự sang trọng, không chỉ đơn thuần rộng rãi, mà còn rất xa hoa.
Nhìn bụi hoa hồng được trồng tỉ mỉ, mùi thơm thoang thoảng trong không khí, tuy không thích nhưng cô cũng không ghét nó. Chợt nhíu mày, chỉ tay vào, lạnh lùng một chữ “Đổi”. Cái màu Hồng phấn ngu ngốc này khiến cô nhớ tới cái xe não tàn kia.
Thanh Trúc khom người “Vâng” một tiếng, quan sát sắc mặt Hồng Nhi như thể xin gợi ý.
“Không thích màu hồng, vàng” – Lạnh lùng nhả chữ, Hồng Ma thoáng nhìn Thanh Trúc.
“Vâng ạ” – Thanh Trúc đáp một lần nữa, rồi ra hiệu cho người nhổ bỏ tận gốc.
Cũng đã gần 6h45, Hồng Ma đi vào thư phòng, bên trong có không ít kệ sách, cô cũng lười quan sát, tiến thẳng đến bàn làm việc, mở máy tính, chuẩn bị cho việc học online. Cô không mang khẩu trang như thường lệ. Khuông mặt lạnh lùng, uy nghiêm, khiến cả giáo viên lẫn sinh viên sửng người vì sốc, đây là lần đầu thấy được khuông mặt này, mất một lúc mới nhìn đến tên, họ chết lặng vì ba chữ “Trịnh Hồng Nhi”.
Có không ít người nhanh tay chụp lại màn hình, cứ như thể một hiện tượng vi diệu trăm năm có một. Khắp các diễn đàn, group kín sôi nổi bài đăng “Bá Ngiêm học tỷ lộ mặt – Thực sự là bá đạo một cách nghiêm túc”, hàng loạt bình luận đòi gả, đòi cưới lan tràn như thể muốn nhào qua khung hình kia để hưởng thụ cấp bậc băng lãnh này. Khác với sự dậy sóng không ngừng nghĩ kia là một tâm thái “lặng” đến cực điểm của Hồng Ma, chỉ giương một cái nhìn lạnh lẽo vào màn hình, khuông mặt không dậy sống, cũng không quan tâm đến điều gì khác. Cho đến khi cô nhận được một tin nhắn trong điện thoại:
Vân Anh: [“Cười lên em, lạnh chết cô rồi”] – Đặng Vân Anh là giảng viên bộ môn Mạng Máy Tính.
Nhận được tin nhắn từ Facebook, Hồng Ma nhíu mày, rồi nhếch mép. Hình ảnh lọt qua camera nhanh tay bị chụp lại. “Ôi trời soái quá đi” nhảy rầm rộ trên khung chat của phần mềm trực tuyến, lẫn các group kín kia. Lại một phen dậy sóng điên đảo.
Vân Anh không vì vậy mà mít lòng, ngược lại thêm vẻ yêu thích, có cá tính, có cá tính a.
Nhưng rất nhanh khung ảnh đen thui. Hồng Ma tắt camera, chat một chữ: “Học” vào khung chat. Bọn họ gào thét trong lòng nhưng lại không dám chat thêm câu nào, lệnh của học tỷ đã ban ai dám phản kháng a. Mặt khác, câu chat này lại trở thành một hiện tượng mới, và rất sôi nổi. Trong vài phút đã có 3 lần cuộn trào dậy sóng trên diễn đàn, group kín, bây giờ gần như sinh viên, giảng viên toàn trường đều biết.
Đúng là Huyền thoại xuất hiện thì chỉ vô tình thôi cũng đủ làm điên đảo mọi thứ, chỉ một khuông mặt, một cái nhếch môi nhíu mày, một chữ “Học” thôi cũng là sóng ngầm cuộn trào, đâu phải ai cũng có thể làm ra cái hiệu quả này.
Hồng Ma tắt camera trong sự tiếc nuối của mọi người. Vân Anh khẽ lên tiếng trêu đùa: “Học phải mở camera lên cô mới quan sát được em có còn ở đó không chứ”.
Hồng Ma cười đáp: “Vậy em có đang ở đây hay không?” giọng trầm thấp lọt qua tai nghe khiến tim người nhộn nhạo.
Lòng họ lại một lần nữa gào thét dữ dội. Không rõ mọi người như nào, nhưng Vân Anh là đang vỗ vỗ lên ngực trấn an con tim đang nhảy loạn. Ôi mẹ ơi, gϊếŧ người không dao là đây a.
Trên thực tế việc tắt camera cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vì tiết này thực hành, nên chủ yếu cần là nộp bài tập là được. Tiết học sau một hồi nhốn nháo cũng chính thức đi vào đề.
Đề vừa giao ra thì Hồng Ma nhanh chóng lướt những ngón tay trên bàn phím, nhịp nhanh dần. chẳng bao lâu đã nộp bài vào tắt máy. Những dòng lệnh kết nối máy tính ảo với nhau, rồi cài đặt chương trình trên máy ảo, chia sẽ file, phân quyền truy cập cho từng tài khoản trên máy ảo… Mọi thứ đều được Hồng Ma hoàn thành nhanh chóng, không chút sai sót.
Vân Anh Không có gấp gáp xem qua mục Assignment, vì bình thường “Trịnh Hồng Nhi” không khi nộp bài sớm, cũng hiếm khi nộp bài đúng giờ, nên e là hôm nay cũng vậy. Nhưng nào ngờ đến lúc Vân Anh gọi tên mãi mà chẳng thấy trả lời, nhìn lại lịch sử lớp học thì người đã đi chỉ sau khi giao đề 5 phút. Nhìn lại Assignment thì đã nộp bài luôn rồi. Cô vui mừng vì sự thay đổi tích cực này, nhưng cũng đầy nuối tiếc khi người rời đi không một lời để lại. Cô cũng thoáng bất ngờ, không nghĩ Hồng Nhi lại nhanh đến như vậy, mặc dù nghe qua Hồng Nhi rất giỏi, nhưng cái đề này đâu ít đâu, cô làm cũng mất tầm 10 phút mới xong a. Đây là cái tốc độ thần thánh gì.
Rời lớp, Hồng Ma lấy chìa khóa, lái xe đi qua Tân Thế Giới, xe dừng lại, đổ vào bãi giữ xe khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Trời ạ, xe bạc tỷ nha… Là cái đại gia nào đây? Mọi người xôn xao bàn luận.
Đến khi nhìn thấy khuôn mặt thì há hốc mồm, Soái, soái a. Như xa lạ cũng có chút quen thuộc, không ai nhớ ra cái cấp bậc “Soái” này đã từng đến đây chưa, hẳn là chưa đi. Cho đến khi Cao Mẫn ra đón người, đầy vui vẻ “Hồng Nhi, em đến rồi”
Hồng Ma khẽ gật đầu, nói “Chào chị”.
Cao Mẫn thoạt nhìn cũng đầy chấm hỏi, cô có điều tra Hồng Nhi, xe này với gia cảnh Hồng Nhi là không thể mua nổi. Nghi hoặc nhưng cũng không hỏi, dù sao đang ở ngoài, không thể soi, cô cũng không thể để Hồng Nhi biết cô điều tra em ấy, chỉ đành ngậm ngùi giấu nhẹm đi vấn đề.
Hôm nay luyện tập vẫn như hôm qua, tăng cường độ lên một chút. Trạng thái Hồng Nhi hôm qua cũng không khác mấy, trông cứ như thể nhẹ nhàng, nhưng Cao Mẫn cho rằng Hồng Nhi là cố giấu tâm tình để không mất mặt. Nên bài tập không tăng thêm nhiều.
Sau khi tập xong, Hồng Ma nhận một cuộc điện thoại, khẽ ừ một tiếng rồi tắt máy.
Thanh Trúc, Thanh Liêm theo lệnh chờ bên ngoài khu B, Hồng Ma chào tạm biệt rồi lái xe về chung cư, lần này không đổ vào khu vực đổ xe như thường lệ, mà đậu bên ngoài. Trước ánh nhìn như rực lửa của mọi người, cô tháo nón bảo hiểm, rút chìa khóa xuống xe.
“A Tứ” – Thanh Liêm, Thanh Trúc đồng loạt gọi, nhưng cũng hơi ngượng ngịu, theo lệnh Tứ gia, bên ngoài phải gọi A Tứ, không được để lộ thân phận.
Khẽ gật đầu, rồi dẫn họ lên thu dọn đồ đạc, mất tầm khoảng 30 phút để thu dọn hết, và lau dọn căn phòng. Cô để lại thẻ từ trong chiếc hộp trên kệ giày, trước đó đã gọi điện nói với Dương Tuấn Anh, để cậu an tâm.
Rời đi, cô chỉ để lại một chữ cho hai người kia: “Thiêu”. Cô không muốn nhìn thấy bất kì thứ nào đó nữa, chỉ giữ lại những giấy tờ quan trọng và một chiếc hộp mà cô đã lấy đi. Phải, hộp đó là quà Cao Mẫn tặng cô.
Lái xe về nhà, tâm trạng hôm nay rất tốt, tuy cô không nói lời yêu đương gì cùng Cao Mẫn, nhưng Cao Mẫn cũng biết là bản thân lúc trước đã quá vội vàng rồi, nên giờ hai người chậm nhịp lại sẽ tốt hơn, như thể đã là người yêu rồi mới bắt đầu làm quen, có vẻ hơi ngược ngạo nhưng lại không làm cả hai phiền lòng.