Chương 22: Rời đi

Lái xe đi dạo một lúc lâu, Hồng Nhi thuận đường Hồng Nhi nhìn đại đồng hồ cũng đã khá trễ, gần 4h chiều. Cô quyết định về nhà dọn lại đầu tóc, rồi ngẫm lại một chút, cô lại đổi ý định đi salon nhuộm… Nhưng lại buồn bực vì lười biếng không muốn dùng ngôn từ nào để diễn tả kiểu tóc cô muốn, thế là chạy về nhà, nơi mà suốt những năm học đại học chưa một lần ghé qua.

Mở bản đồ, nhập địa chỉ, rồi xem đường đi, cô chỉ biết địa chỉ cùng quận thôi, chứ chưa biết địa điểm cụ thể, kiểm tra xong, cô phóng xe đi về.

Đến trước một căn hộ màu đen và xám làm chủ đạo, cô nhếch môi đầy ưng ý. Bảo vệ thấy một chiếc moto dùng lại ngay cửa, đi đến kiểm tra thì thấy cô bật lớp kính chắn gió ra, trong túi lấy ra một tấm thẻ, bảo vệ kiểm tra xong kính cẩn dâng hai tay, gọi: “Tứ gia”.

Một người khác ngồi bên trong tòa gác cổng nhấn nút mở cổng trong tư thế đứng khom lưng hướng Hồng Nhi chào hỏi.

“Ân” – Hồng Nhi gật đầu, rồi lái xe vào trong.

Sau khi đổ xe vào tầng hầm, cô đến thang máy rồi đi lên tầng G, quản qua ngay lập tức đi tới, khom lưng chào “Tứ gia, tôi là Văn An, quản gia của người”. Hồng Nhi gật đầu, Văn An nói tiếp: “Đồ của Tứ gia đã được giặt ủi và xếp ngay ngắn vào tủ rồi ạ”.

Hồng Nhi chỉ nhẹ gật đầu, rồi yêu cầu sơ đồ căn hộ, xem qua rồi mới đi về phòng. Thiết kế bên trong cũng là xám đen chủ đạo, cấu trúc rất quen thuộc và hợp ý, tựa hồ đã gặp qua ở đâu, nhưng Hồng Nhi không nhớ, cô cũng bỏ qua không truy vấn tiếp.

Trong căn hộ có đầy đủ phòng gym, phòng bar, phòng karaoke,… , có cả phòng thời trang (kết hợp cả thời trang như quần áo, giày dép, phụ kiện, bàn trang điểm, mỹ phẩm… rất rộng lớn và đa dạng), cô nhìn thoáng ngợp rồi lắc đầu cười cười.

Đi về phòng thời trang, cô cởϊ áσ khoác vứt xuống một góc gần bàn trang điểm. Bước vào một phòng nhỏ chuyên dụng dùng cắt tóc, cô điềm tĩnh ngồi xuống ghế, xoay trái xoay phải xem, rồi bắt đầu cầm kéo xoay kéo trong tay vài vòng rồi tiến hành cắt theo ý cô.

Sau khi hoàn thiện, cô lắc mạnh đầu cho tóc tung xỏa tự nhiên, nâng tay vuốt vuốt. Kiểu tóc hiện tại vẫn là hai tầng, nhưng thay vì xéo từ trái sang phải như trước, thì cô đã tỉa cho tầng ngoài so le ngang nhau, nhìn nam tính hơn hẳn, phần tóc mái cũng được tinh chỉnh cho mỏng lại, chẻ 6-4, Hồng Nhi có vẻ rất hài lòng, môi nhếch lên một độ cong nhỏ.

Cô đi tắm và tẩy sạch tóc trên thân người, ngâm thân một lúc rồi khoác chiếc áo tấm màu đen đi ra.

Sau khi sấy tóc khô, cô thoáng qua phòng, quần áo rất nhiều, nhưng hầu hết đều là phong cách mà cô thích. Chọn một chiếc quần jean đen, một chiếc áo tay lửng hai màu trắng đen phân rõ hai bên, cùng một số phụ kiện cần thiết, cùng đồ lót đen và thay.

Sau khi đi xuống tầng G, quản gia hỏi và dâng cho cô một tách trà. Cô nhấm nháp rồi hài lòng gật đầu. Hồng Nhi chỉ định thử xem trà nóng uống liệu như nào, thế nhưng khá ngon, ừm, cô thực hài lòng.

“Đồ vừa rồi vứt” – Hồng Nhi khẽ nói.

“Vâng” – Văn An vẫn bộ dáng khom lưng cúi đầu đáp ứng. Hồng Nhi vẫn không nhiều lời thêm, tuy nhìn bộ dáng họ không quen nhưng cũng lười quản.

Văn An khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ra hiệu. Hai người một nam, một nữ nhanh chóng bước ra cúi người gọi “Tứ gia” và giới thiệu bản thân.

Phía sau Văn An gọi là Thanh Trúc, Thanh Liêm, họ là một cặp song sinh, và sẽ theo hầu Hồng Nhi, cô cũng không phàn nàn gì, chỉ gật đầu đáp ứng.

Cô nhận lấy điện thoại mới đã được chuẩn bị, rồi cầm chìa khóa lái xe rời đi.

Nơi cô đến là một salon lớn, cô bước vào, nhân viên thoáng ngây người. Một thân soái khí đoạt đi ánh mắt của nhân viên lẫn khách hàng nơi đây, cô khẽ lên tiếng: “Nhuộm”

Nghe được âm thanh trầm thấp, các nhân viên rất nhanh lấy lại tinh thần, rồi Ali rất nhanh tiến đến tiếp nhận vị khách đặc biệt này.

Ali mỉm cười và nói đầy ngọt ngào: “Vị ‘tiểu ca’ này Ali xin được phép phục vụ người, ‘tiểu ca’ muốn chọn màu nào” và đưa catalogs cho cô xem. Tất nhiên y biết vị này là nữ, ngực tuy nhỏ nhưng vẫn có. Đôi chân mày khinh thanh mỏng và có hơi nhạt, nhưng vẫn rất soái.

Cô chỉ tay vào màu sắc, đó là màu xanh rêu. Rồi tháo khẩu trang ra.

Nhất cử nhất động đều rất có khí thế, nhìn đến gương mặt trong gương, Ali đánh giá quả thật rất hợp với kiểu tóc hiện tại, toát lên một chữ: “Soái”. Màu da tuy không trắng, nhưng lại tăng thêm khí chất trên người, đây quả thật là một bộ dáng hút nữ.

Rất nhanh Ali tiến hành nhuộm tóc, thao tác rất chuyên nghiệp. Ali là vương bài của tiệm, cũng là chủ tiệm, y làm việc tùy tâm tình, chỉ cần có tâm tình liền mỗi một tác phẩm trong tay y đều hoàn hảo đến không điểm dư thừa.

Y cố bắt chuyện nhưng có vẻ vị tiểu ca này không mấy hứng thú, chỉ toàn đáp một cách kiệm lời.

“Tiểu ca, kiểu tóc này ai cắt vậy? tay nghề tốt thật, rất hợp với tiểu ca” – Ali khen ngợi, điều này chứng tỏ so với Ali chỉ có hơn chứ không kém.

“Tôi” – Lười biếng nhả chữ, khiến Ali và mọi người xung quanh kinh ngạc, không phải không tin, mà tự thân cắt đẹp đến thế là chuyện không dễ nga.

“Bái phục, Ali cũng không thể tự tin cắt cho chính mình được như vậy đâu” – Ali một lần nữa khẳng định.

Rồi Ali khẽ trêu đùa: “Tiểu ca có hứng thú đến đây không, sẽ có rất nhiều mỹ nữ mong chờ tiểu ca động tay a” nhưng chỉ thấy môi y nhếch lên rồi lắc đầu.

Xong việc Hồng Nhi rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của những người xung quanh, quả thật là đẹp mắt a.

Đã thế lại còn chạy Bimota Tesi H2 đậm chất soái ca a.

Hồng Nhi trở về nhà Dương Tuấn Anh, lúc lái xe vào chung cư, không ít ánh mắt trầm trồ thầm ngưỡng mộ “Trời ạ, đại gia nào rước em với, 1,5 tỷ đủ mua căn hộ ở đây rồi á trời”. Xe của Hồng Nhi quả thật hút mắt. Nhận thẻ từ, Hồng Nhi được bảo vệ chỉ dẫn lái xe xuống tầng hầm. Cô có hơi ngỡ ngàng, nhưng chợt nhớ ra là xe khách vãng lai.

Xe mới nên chưa qua đăng ký ở đây, không thể lên tầng như trước, chỉ có thể lái xuống tầng hầm trong ánh mắt thèm thuồng của không ít người.

Hình ảnh ngay lặp tức sôi nổi trong group chat, nhầm hóng cái vị này là ai. Nhưng câu trả lời vẫn là bạc vô âm tính.

Sau khi vào cửa, Dương Tuấn Anh và Lâm Cửu Khang nhìn không thôi, không chỉ quần áo trên người, mà cả giày cũng đổi.

Khẽ chào cả hai “Cậu, chú con mới về”, rồi tiến vào trong.

“Cơm có rồi đó, con đói thì ăn đi.” – Dương Tuấn Anh nói. Y không vội hỏi chuyện, cũng không muốn gây áp lực lên, còn Lâm Cửu Khang thì cười đầy gian manh.

“…” – Nhìn xong cô chỉ nhàng nhạt dạ một tiếng, rồi rồi lại sopha.

Hai người mở to mắt thấy lạ, bình thường sẽ không ngồi lại như này a, nếu không đi ăn cơm, thì hẳn là rút về phòng, đây rõ là có chuyện muốn thưa rồi. Đưa bốn mắt nhìn nhau, rồi tiến lại sopha, hai người kéo ghế đôn lại gần. Nhìn lom lom.

“Ân… Con muốn dọn đi” – Hồng Nhi nhàn nhạt nói, hai người trố mắt há mồm.

Như thế nào cháu y bị người ta dụ đi luôn rồi, không được a, dễ dãi như thế làm sao người ta coi trọng được, tuyệt không cho. Chưa kịp mở lời đã nghe Hồng Nhi nói tiếp.

“Ba đứa kia cũng sắp lên đây rồi, con sớm muộn cũng dọn đi, với lại giờ con tìm được chổ rồi, cũng thuận tiện việc đi học, đi làm, nên dọn sớm, để nữa bận bịu không rời đi được” – Hồng Nhi không nhanh không chạm nói.

“Chị đại, qua ở với bạn gái sao?” – Lâm Cửu Khang vẻ mặt hóng hớt không chút che giấu lên tiếng.

Lắc đầu, Hồng Nhi đáp: “Mới quen như nào mà ở cùng, con cũng không hám gái đến mức đó”. Hồng Nhi không biết như nào mà họ biết, tuy nhiên cũng không quá quan tâm.

Dương Tuấn Anh nhíu mày, vẻ không tin là mấy, tuy là nói đúng điểm cần nhưng… Y biết cháu gái y hời hợt, sợ bị người ta lừa.

“Địa chỉ ở đâu, giá thuê thế nào?” – Dương Tuấn Anh hỏi tiếp.

“Số 15, đường Tân Cát, phường Phi Thăng, quận 13, gần đây thôi, đi khoảng 15 phút”

“Không thuê, đó là nhà lúc trước chị họ muốn con dọn đến ở khi đậu đại học, nhưng tâm ý của cậu và ba mẹ nên con ở cùng cậu” đúng là không thuê, nhà con đứng tên a

“Vẫn là cần dọn dẹp một chút là có thể thoái mái rồi, bất quá không nhiều việc cần làm” cũng không phải con dọn, người ta chọn nha

Hồng Nhi lần lượt nói ra, đương nhiên là khai thật, nhưng không phải nói hết ra.

Độ nghi ngờ của Dương Tuấn Anh lại tăng dần. Dương Tuấn Anh lắc đầu, nhướng mày, khóe miệng giật giật nói:

“Con nói không nhiều việc là như nào? Nhà này con dọn còn không sạch a, còn ăn uống như nào, chổ đó cũng không gần chợ như đây, khu đó là khu cao cấp đấy? Nhà nhỏ sao???” Càng về cuối càng nhấn mạnh.

Hồng Nhi cười nhẹ đầy soái khí, khiến Dương Tuấn Anh và Lâm Cửu Khang một trận kinh hách. Vẫn là lần đầu Hồng Nhi thể hiện thái độ a.

“Nhà không nhỏ, ăn uống được lo sẳn, còn cần làm thực không nhiều, nhà có người giúp việc” – Hồng Nhi nói, ánh mắt điềm tĩnh như tăng thêm phần khẳng định.

“Chị ấy cũng không yêu cầu gì, chỉ nuối tiếc lúc trước con không chịu ở cùng thôi, mà nhà như vậy dù lớn cũng không thể để ba đứa kia dọn qua được, sợ chị ấy để tâm” ba đứa nhỏ dọn vào không khéo làm lộ nhiều chuyện không hay, mệt.

Đại khái hiểu ý, dù không muốn nhưng vẫn thuận lòng cho cô rời đi. Việc ba đứa em họ lên đây ở, cũng không thể thiệt thòi cháu gái chia phòng với chúng nó, nên đã thảo luận trước từ đầu, chỉ là không ngờ vẫn là tới nhanh như vậy.

Nói xong, cũng nghe dặn dò xong cô mới rời đi, tạm là đồ sẽ để lại, hôm nào rảnh đến thu dọn.

Nhìn bóng dáng cô rời khỏi, dù lo lắng, nhưng ít ra ở cùng chị gái thì hẳn cũng đỡ hơn là dọn ra thuê phòng trọ rồi, kỹ năng sống thật quá tệ rồi, không thể an tâm cho cô thuê phòng trọ nổi.

Như biết tâm ý, Lâm Cửu Khang khẽ vỗ vai trấn an: “Sẽ ổn thôi, chị đại lớn rồi, còn có người giúp việc mà, lại là nhà chị gái nên sẽ ổn thôi, sau này dò hỏi xem sống tốt không là được mà”

Hồng Nhi lái xe rời đi, lúc này đường phố cũng nhộn nhịp, màn đêm là lúc vực dậy nhịp sống sôi động nơi thành thị, so với ban ngày hút mắt hơn nhiều, không chỉ đèn đường, người dạo bộ, rồi đến thức ăn khuya cũng nhao nhao đầy sôi nổi. Những làn khói buông tỏa từ những gian hàng đồ nướng, quán ăn vỉa hè… Thật khác biệt so với ban ngày, cảnh rất đẹp.

Vừa chạy, Hồng Nhi vừa ngắm nhìn một chút rồi dừng xe một nơi gần đó, cô chưa ăn gì nên cũng hơi đói. Chọn một quán hải sản cùng đồ nướng, tấp xe vào. Ngay lặp tức hút mắt những người xung quanh. Chạy Bimota Tesi H2 giá bạc tỷ a.

Một bộ dạng soái khí tháo nón, rút chìa khóa, xoay người xuống xe đầy khí thế, miệng khẽ nhếch, đảo ánh mắt một vòng, giờ cô là Hồng Ma, đéo phải Hồng Nhi nữa rồi.

Gọi một đĩa ốc, ít đồ nướng cùng một chai rượu ngon, tửu lượng vốn tốt nên vài ba chai cũng chẳng là gì, cô thông thả dùng.

Có mỹ nữ lại lẳиɠ ɭơ bắt chuyện muốn ngồi chung: “Soái ca, tối nay em bồi anh nhé” rồi ý định thông thả muốn ngồi, còn không quên nháy mắt uốn eo tỏ rõ mị hoặc.

Nhìn bộ dạng khoe hàng kia cô chỉ ném một chữ “Cút”, ánh mắt như thể gϊếŧ người không dao, nhanh chóng dọa người chết đứng tại chổ.

Có người định anh hùng cứu mỹ nhân, bước lại gần thì bắt gặp ánh mắt đấy cũng thoáng chết chân, đến khi Hồng Ma nhíu mày mới líu ríu lùi lại, xoay người rời đi như mất sức sống.

Sau khi thỏa mãn, thanh toán rồi mới lái xe rời đi.

Hồng Nhi về đến nơi cũng trể, tắm nhẹ một chút rồi cô đi ngủ.

Một chiếc giường lớn, nội thất lại thật vừa ý, phong cách trang trí rất hợp ý cô, nhưng là sao có thể quen thuộc đến thế, cô đã ở đây bao giờ đâu? Tuy vậy nhưng cô cũng rất nhanh bỏ qua truy vấn mà tiến vào giấc ngủ.