Sau khi Hồng Nhi rời đi, Cao Mẫn mới sực nhớ ra, “đáng lẽ là cô nên…”
Như chợt thức tỉnh, cô vội xóa bỏ suy nghĩ này, không thể gấp gáp, sẽ hỏng chuyện mất. Cũng may nhờ sự thay đổi của Hồng Nhi nên cô mới quên mất ý định hôm qua. Cô thở dài, rồi lắc đầu cười cười, thầm nghĩ: “Bản thân như nào mà lại để IQ tụt về âm luôn vậy chứ”
Nhưng Hồng Nhi đi rồi, trong lòng cô lại mất mát, lại thở dài.
Trạng thái của Cao Mẫn lúc này mới gây chút ý đến người xung quanh. Sự xuất hiện của Hồng Nhi làm họ hứng thú không thôi, nhưng cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Định lại bắt chuyện dò hỏi Cao Mẫn thì trạng thái của cô khiến họ ngờ ngợ đoán ra vấn đề.
La Lan nhanh chóng lên tiếng: “A Mẫn, người đó? Là người đó đúng không?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về Cao Mẫn, tai tập trung lắng nghe, khao khát câu trả lời.
“Ân.. Là em ấy, bạn gái của em” – Nghe âm thanh sực tỉnh người, Cao Mẫn gật đầu nhẹ nhàng đáp.
“Ánh mắt không tồi a, thế mà lại hốt được một cao lãnh ngự tỷ về làm người yêu nha” – Văn Thanh khẽ trêu đùa. Vân Thanh là một hội viên đã luyện tập được hơn một năm. Thân hình săn chắc, cao 1m74, vóc dáng cao to, cơ bắp hiện rõ nét, là một nam nhân vạm vỡ với màu da hơi rám nắng.
“À không, ngự muội chứ nhỉ” – Như sực nhớ, Văn Thanh vội sửa lời.
La Lan ánh mắt thoáng một tia mất mát rất nhanh biến mất. Nhưng có thể thấy rõ sự im lặng của cô lúc này không hợp. Còn những người khác bắt đầu nhao nhao hỏi về người yêu của Cao Mẫn.
------------------------------------
Hồng Nhi về đến nhà, cô lười biếng, nhanh chóng đi tắm rồi lăn dài ra niệm ngủ một giấc.
Lúc cô về, vừa may mắn cả Dương Tuấn Anh và Lâm Cửu Khang đều đã ra ngoài.
Lần này với Hồng Nhi là một sự thay đổi tuyệt vời, cô về nhà tuy lười biếng nhưng lại không có nhiều cảm xúc tiêu cực như trước kia. Một đêm mưa thay đổi tất cả là đây.
Sau một giấc ngủ, cô tỉnh dậy, trạng thái tinh thần hiện tại khá tốt. Hít sâu một hơi, rồi ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh một lúc lâu rồi ngẫm nghĩ “Có lẽ đã đến lúc rồi”.
Cầm chiếc chìa khóa nằm gọn trong chiếc nắp lọ đang được lật ngửa lên, chiếc nắp này là của một cái hủ kẹo cô hay ngậm những lúc nhàm chán hoặc đói. Vì cô quá lười nên lúc nào cũng phải có sẳn kẹo để tránh việc lười quá mà chịu không nổi cơn đói.
Lấy được chìa khóa, tiện tay bóc vỏ một viên kẹo vị matcha trong hủ kẹo gần đấy cho vào miệng, vị ngọt này khiến cô hài lòng, bước lại tủ gổ, mở một cánh cửa lớn bên phải ra, khụy gối ngồi xuống, mở chiếc tủ nhỏ bên dưới, lấy ra một chiếc bóp da dáng đứng trông rất xịn sò mà đen. Cầm lấy rồi thảy lên niệm. Xoay người sang trái chọn một chiếc quần dài màu xám tro, một chiếc áo thun đen tay lửng, một chiếc áo khoác dạng sơ mi màu xám. Thay đồ xong, cô cất chiếc bóp vào túi, lấy điện thoại, gắn tai nghe vào rồi mở nhạc nghe, vẫn là những bài hát cô thường nghe như: Lạnh lẽo, Tâm lặng như nước,… cô khá thích nhạc Hoa lời Việt. Rồi cầm chìa khóa rời nhà.
Xuống tầng lấy xe, cô nhìn lại rồi cười đểu chiếc xe của cô, nhẹ lắc đầu rồi lái đi. Lòng thầm nghĩ: “Đổi, phải đổi hết”
Xe mà Hồng Nhi đang chạy là ba mẹ mua cho cô, chỉ là tùy ý mua cho có với con người ta, lúc cô biết thì cũng chỉ nhìn nó rồi cố chịu đựng cái bề ngoài nữ tính kinh khủng của nó, là một chiếc màu hồng phấn lóa mắt, kiểu dáng phổ biến, là mẫu mới nhất những năm đó. Cô không thích, nhưng vẫn phải dùng, vì cô không thể chọn lựa, càng không có sự lựa chọn khác. Aizzz… Đó là một chiếc Agela 50cc.
Cô lái đến một cửa hiệu xe tận bên quận 15, đường khá xa, mất khoảng 1h20 phút mới đến nơi. Một cửa hàng xe đặc biệt, với màu đen chủ đạo. Lúc cô chạy xe đến, ánh mắt bọn họ nhìn vào chiếc xe cũ kỹ đến mức bám bụi đầy xe, từ một chiếc màu trắng hồng, đã thành xám hồng cũ kỹ, những vết trầy xước chi chít, họ xót không thôi, dù sao cũng là xe, sao nỡ đối xử với nó tàn nhẫn như vậy a… Họ còn đang xôn xao ngắm nhìn thì thấy lão đại của mình đi xuống, bộ dáng trong có vẻ gấp gáp.
Họ mở miệng gọi “Đăng ca” – một lời chào đầy thành kính nhưng lão đại không để ý đến họ, mà đi xuyên qua, đến nam.. à nữ chứ, chạy xe đó sao có thể là nam nhân a. Tuy không nhìn ra giới tính, lại trong rất soái, nhưng nào có nam nhân chạy xe như này. Rồi bất chợt nghe một tiếng khiến bọ họ ngớ người “Tứ gia”.
Nguyễn Hạo Đăng cúi thấp người, gọi Tứ gia, rồi nép sang một bên hướng tay mời Hồng Nhi vào trong. Những người xung quanh ngay lập tức đồng loạt nép sang, cuối người gọi “Tứ gia”. Họ không biết vị Tứ gia này là ai, nhưng để đại ca gọi như vậy chắc chắn không thể đắc tội.
“Ân” – Hồng Nhi gật đầu đi vào trong thang máy. Hạo Đăng đã nhanh chân mở thang máy mời người vào rồi nhấn nút.
Không lên tầng mà là đi xuống tầng hầm. Xuống đến tầng thứ 2 mới dừng lại. cửa mở ra. Một căn hầm tràn ngập ánh sáng. Thoáng nhìn qua, là một loạt các dòng môtô xịn sò. Bước ra khỏi thang máy, đến sopha ngồi.
“Dạ, tôi đã chuẩn bị xong giấy tờ, thủ tục cho Tứ gia rồi ạ, là một chiếc Bimota Tesi H2 màu đen kết hợp với xanh chuối ” – Vừa nói, Hạo Đăng vừa chỉ tay đến chiếc xe nằm trên bục cao nhất, y chỉ vừa nhận được yêu cầu khoảng gần 1 tiếng rưỡi trước, thì đã ngay lập tức chuẩn bị để Tứ gia hài lòng, biển số và giấy tờ đều có đủ.
[ giá 50.000 bảng, tức 1,5 tỷ VNĐ nhé ]
Hồng Nhi im lặng một lúc, rồi nhận lấy giấy tờ, chìa khóa, rồi lấy ví ra, Hạo Đăng cản lại, nói: “Xe này tôi tặng Tứ gia…” chưa hết câu nhận được một cái lườm của Hồng Nhi, y giật người im lặng. Rồi nhận lấy thẻ, quẹt thanh toán. Y biết Tứ gia không dễ chọc, nên thuận theo.
Xong rồi Hồng Nhi lái xe rời đi, không quên để lại một câu: “Kia cán nát”.
Biết Tứ gia kiệm lời, nhưng bản tính vẫn là nói ít làm nhiều, cùng anh em vào sinh ra tử, là một người nghĩa khí, thân thủ lại là một đẳng cấp khác biệt với thân hình. Hạo Đăng thuận ý cho người cán nát chiếc xe kia rồi chụp lại gửi Tứ gia xem xác.
Sau đó mấy đàn em thân tín mới lên tiếng hỏi. Thì nhận được câu trả lời là: “Tứ lão đại”. Bọn họ biết Đăng ca làm việc dưới trướng 4 vị lão đại, nhưng chưa từng lộ diện mặt. Đều được biết là 4 vị kia đều là nữ, đều gọi một tiếng tỷ, nhưng riêng Tứ lão đại thì phải gọi Tứ gia, không thể gọi tỷ. Vì Hồng Nhi ghét việc bị ai đó gọi tứ tỷ, người gọi đều bị đập nằm viện cũng cả tháng, dù có là đàn em. Ngoài việc đó ra, bình thường tứ gia rất dễ gần, không mấy quan tâm đến việc họ lỡ lời hay nhiều chuyện, đều có thể xí xóa cho qua, chi tiền cũng rất phóng khoáng, không để anh chị em bị chịu thiệt dưới tay kẻ khác, nhưng lúc tâm tình tệ thì mọi người tốt nhất là lặng im, không khéo bị vạ lây, nhưng họ đa phần cũng thích bị vạ lây, nằm viện một thời gian mà gia đình có thêm chi tiêu thoáng hơn việc họ cực khổ mấy tháng thì ai lại không muốn.
Hồng Nhi lái xe đi đến một trung tâm thương mại lớn, để xe vào tầng hầm gửi xe, rồi đi lên dạo trên khu vực thời trang, ý định thay tất cả quần áo trong tủ. Khu vực cô bước chân đến là khu vực cao cấp, những nhân viên ở đó thấy khách đến, rất soái khí, sau khi đến gần đánh giá thì họ bỏ mặt cô, vì quần áo trên người là hàng chợ chả ra sao. Cô cũng lười để ý họ.
Bước dạo một vòng chọn được đồ ưng ý, định cầm lấy xem rõ hơn thì nhân viên định cản lại, người quản lí gần đó vội cản nhân viên, lắc đầu, ý để khách xem, rồi vị nam quản lí này bước đến giới thiệu. Y rất tỉ mỉ và chu đáo, khiến cô có cái nhìn khác. Chọn xong tất cả rồi thanh toán, ngẫm lại rồi cho địa chỉ để họ mang đến. Tuy nhiên không phải địa chỉ nhà Dương Tuấn Anh, mà là một căn hộ cách đó không xa. Bên trong có người làm dọn dẹp thường xuyên nên giao đến sẽ có người nhận. Cô chưa từng đến đó nên không có quần áo cho cô dùng, cần mua.
Sau khi rời đi, nhân viên mới đến hỏi: “Quản lí Trương, sao anh nhìn ra được cô ấy…”
Chưa dứt lời, Trần Văn Giang lắc đầu cười rồi nói: “Không biết, chỉ là Trịnh tổng từng dạy: ‘Người đến đều là khách, bất kể sang hèn, phải thật tâm đón tiếp’, mấy cô cũng nên ghi nhớ, tránh đắc tội người không nên đắc tội”
Thật ra câu nói này của Trịnh Nguyên Vãn là để phòng ngừa em gái cô đến mua đồ. Đồ Nguyên Vãn muốn tặng nhưng người kia không chịu nhận, chỉ đành đợi y tâm tình tốt đến mua thôi.
Sau khi rời đi, Hồng Nhi không về nhà mà chạy đi đến một nhà hàng ven sông, ăn một bữa. rồi ngồi ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Tâm tình hôm nay tốt.
Đến khi đã thỏa mãn rồi cô mới lái xe đi dạo, chủ yếu là làm quen xe. Cô đây đã lâu rồi không chạy mô tô, trước khi đến đây học đại học, cô không có đem nó theo. Cũng đã thật lâu… cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy mãn nguyện. Cô lắc đầu buồn cười, trước cô chỉ nghĩ đơn giản là phóng hết tốc độ để lỡ có tai nạn thì chết luôn, khỏi cứu chữa, nhưng thật không ngờ khả năng thích ứng của cô lại cao như vậy, rồi lại trình lái tăng dần theo cấp số nhân, nên thành ra một cái huyền thoại a.
Hồng Nhi đúng là từng bị tai nạn xe, nhưng là Hồng Nhi chứ không phải Hồng Ma, nực cười với Huyền thoại đua xe mô tô lại bị tai nạn với xe 50cc, đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, ai có thể nghĩ ra được một màn như vậy sẽ diễn ra. Khi là Hồng Nhi, cô nhút nhát, có bản tính sợ bản thân sống dỡ chết dỡ nằm thoi thóp báo hại ba mẹ phải chi tiền cứu trị, nên đôi lúc nhát tay khi lái xe, những pha bị ép xe hay những màn lúng túng với những tài xế say rượu, lạn lách là khó tránh khỏi.