Chương 18: Thay đổi

Một buổi sáng khá lạnh lẽo, Hồng Nhi không muốn rời khỏi chăn, khí trời này khiến nàng tham luyến độ ấm trong chăn.

Sau khi thức dậy, mơ hồ một cảm giác không muốn đối diện với sự quan tâm của Cao Mẫn, nàng trỗi dậy trong lòng một cảm giác mơ hồ khó chịu, không biết ứng phó như nào. Tâm tình có thể nói là rất phức tạp.

Từ việc Cao Mẫn thuyết phục nàng tập gym, có lẽ là muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều hơn, phần nhiều là quan tâm đến sức khỏe của nàng. Tự thân nhận thức cơ thể mình không hoàn mỹ, nhưng nàng quả thực không muốn Cao Mẫn chú ý đến vấn đề này.

Nghĩ ngợi một lúc, lần đầu gặp nhau hành động của Cao Mẫn quả thực lạ kỳ, dù là PT thì cũng không đến nổi tùy tiện sờ mó người khác, đã thế nàng còn là kính cổng cao tường, dù mặc áo thun nhưng cũng có áo khoác che lắp hoàn toàn thân trên, hành động luồng tay vào như vậy quả thật là quá mức. Nhưng nàng lại không đến mức quá phản cảm.

Tựa hồ sau một đêm mưa, nàng lại tỉnh táo hơn nhiều, vô hình nhận thức được nhiều vấn đề mà lúc trước nàng không bận tâm đến. Có lẽ là vì bản thân nàng chấp nhận Cao Mẫn xen vào thế giới của nàng nên dần hé lộ sự chú tâm.

Trạng thái lúc này của Hồng Nhi như có như không hiển hiện bá khí, vẻ mặt lãnh đạm suy nghĩ sâu xa mà lười nhác, bắt đầu rời rời phòng tẩy rửa thân thể, như muốn dùng nước lạnh dội sạch tâm tình khó chịu.

Mặt trời vẫn còn chưa lên, hẳn là chưa đến 6h sáng. Suy ngẫm một lúc nhìn lại tủ đồ của bản thân, cũng may mắn thay nàng lại thích phong cách thể thao nên trong tủ vẫn dư dả những bộ áo quần thể thao, giày thì khỏi lo, tủ giày vẫn còn khá nhiều đôi, tuy không mới nhưng vẫn là không có quá cũ kỹ.

Chọn cho bản thân mặc set màu đen. Nàng mở học tủ ra, khá nhiều tiền bên trong. Vì nàng không thích thú tiêu tiền nên tiền hàng tháng được ba mẹ cho vẫn còn kha khá. Lười biếng vươn tay túm đại một sắp chẳng biết bao nhiêu tờ mệnh giá năm trăm nghìn, hẳn là hơn bốn năm triệu gì đó, cất vào ví tiền. Nàng chuẩn bị bữa sáng, và ăn uống.

Cũng đã thật lâu rồi nàng mới tiếp nhận chủ ý thân cận với ai đó, khẽ thở một hơi dài. “Cao Mẫn a, hi vọng chị có thể thay đổi được em” nàng thầm nghĩ ngợi, có chút mong đợi. Phong thái này như có như không giống với một bậc quân vương nhàm chán mong đợi nữ nhân của mình khơi gợi lên chút thú vị.

Chẳng biết bản thân đã qua bao lâu thời gian mới để tâm trí rời khỏi thế giới riêng, nàng cất bước ra ngoài, suy tính đi dạo một lúc thả lòng tâm tình mới đi tới phòng gym.

Nhưng bất ngờ hơn là nàng vừa xuống sảnh, chưa ra khỏi chung cư thì bắt gặp vẻ mặt mong đợi, háo hức của Cao Mẫn, như thể đã đứng đợi từ lâu. Nhìn thấy nhau, giây phút này tâm tình như ngàn vạn lời chạy dọc sóng não, rồi cả hai khẽ mỉm cười. Trong mắt Hồng Nhi như lóe lên chút ánh sáng rồi rất nhanh phục hồi vẻ lãnh đạm vô tâm. Riêng Cao Mẫn thì càng hào hứng hơn đi đến trước Hồng Nhi.

“Chào buổi sáng, chị đợi em lâu không?” – Hồng Nhi nói, giọng không hẳn lạnh nhưng cũng không nóng.

“Không lâu, chị vừa đến thôi” – Nói xong Cao Mẫn tươi cười.

Nhưng có vẻ nụ cười của bảo vệ trực sảnh đã bán đứng Cao Mẫn, thực tế thì nàng đã đến từ rất sớm, và đi đi lại lại gần một giờ đồng hồ ở đây. Nhưng bảo vệ cũng không vạch trần.

Cao Mẫn có hơi lúng túng, nàng muốn nắm tay Hồng Nhi, muốn dắt nàng đi, nhưng thân thể có hơi cứng ngắt, không biết thể hiện như nào cho phải, lại vô cùng hồi hộp, lóng ngóng tay chân như đang rình rập muốn len lén chạm đến một món đồ quý giá.

Còn Hồng Nhi như thể đang thưởng thức dáng vẻ này của Cao Mẫn, môi nàng nhếch lên một độ cong rất nhỏ, tâm tình tốt, rất tốt.

Bộ dạng Hồng Nhi lúc này làm Cao Mẫn thoáng khẩn trương hơn, nhìn nàng như cao lãnh chi hoa, khí độ bất phàm. Làm tim Cao Mẫn không thôi đập loạn, không biết làm sao để thoát khỏi trạng thái đầy lúng túng này.

Thoáng một giọng nói trầm khẽ vang lên “Đi thôi”, Hồng Nhi ẩn dấu tâm tình sau lớp khẩu trang, cất bước đi đầy khí thể, cũng không quay đầu nhìn Cao Mẫn, môi nàng như có như không nhếch lên. Để lại Cao Mẫn ngẩn ngơ đứng nhìn.

“Này thực sự là Hồng Nhi sao????????” Cao Mẫn thầm nghĩ, đầu đầy chấm hỏi.

Cao Mẫn bị sốc không nhẹ vì thái độ Hồng Nhi có phần lãnh đạm thấy rõ, nhưng thân thể cũng bị nhϊếp chấn vì khí thế của nàng, khác rõ rệt với bộ dáng lười nhác và có chút thẹn thùng, mềm yếu lúc trước. Nhưng điều này không làm Cao Mẫn buồn, ngược lại tâm tình càng thêm vui thích, vội nhanh chân bước theo.

Giờ phút này thật không rõ ai là người tự tin theo đuổi, ai là người tự ti, ai là người nhút nhác không dám rời khỏi thế giới riêng của bản thân. Tất cả như thể chưa từng tồn tại.

Vô hình một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ sau một đêm mưa. Ngay cả Hồng Nhi cũng không nhận ra chính mình thay đổi.

Chị đại giờ này đã tuốt gươm, tựa như thể khıêυ khí©h “Thích tôi sao? Vậy thì cố gắng thêm đi, tôi sẽ chóng mắt lên chờ xem biểu hiện của chị”. Dù đã chấp nhận thân phận bạn gái, nhưng nàng vẫn là một chị đại khí thế hừng hực chưa trải tình trường thực tế, vẫn non nớt kinh nghiệm, sợ sảy chân vấp ngã nên bản năng thôi thúc lên tầng tầng lớp lớp lãnh đạm phòng thủ, như gần như xa, tựa như đã nằm trong tay nhưng có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Khıêυ khí©h Cao Mẫn sinh lòng chiếm giữ.

Vẻ mặt Cao Mẫn thể hiện rõ sự yêu thích, hứng thú dâng trào muốn khám phá hết con người đầy bí ẩn kia. Cứ như thể cô mà không chú ý một chút thôi thì Hồng Nhi sẽ vụt mất khỏi tay. Cơ hồ phải dốc hết tâm tư nắm bắt, không để nàng chạy mất.

Từ lúc Cao Mẫn đứng tại nơi sảnh B này lóng ngóng chờ đợi thì đã có người nhận ra rồi hóng hớt trong group.

Giờ phút này các group chat đang rầm rầm rộ rộ sôi nổi về người con gái bí ẩn đã cướp trái tim của nữ thần PT. Hình ảnh đã lộ ra một phong thái của soái tỷ đầy bá đạo, lạnh lùng. Dù không rõ là ai, không biết tên, không biết tầng nào, nhưng hình ảnh đầy khí thể kia đã sôi sục máu trong người các hũ nữ hóng hớt, những đánh giá tích cực vang dội trong group về vị “soái tỷ” này. Nhiệt độ sục sôi không ngớt.

Càng khó nói hơn là vẻ mặt ngây ngốc há hốc mồm lúc này của Dương Tuấn Anh. Tin nhắn group ồ ạt, hình ảnh liên tục được truyền tải. Ngỡ như chính mình hoa mắt nhìn lầm thành cô cháu gái. Dương Tuấn Anh khẽ vuốt mặt, chớp chớp mắt như thể cố tỉnh ngủ.

Vội lay con lợn kế bên dậy.

“Gì vậy?” – Giọng đầy ngáy ngủ của Lâm Cửu Khang vang lên. Mắt vẫn không chịu mở ra, tâm tình khó chịu vì bị kêu dậy sớm. Y bĩu môi.

“Nhìn xem ai này” – Dương Tuấn Anh đưa điện thoại sang.

Ánh sáng chói mắt Lâm Cửu Khang, khiến tâm tình càng thêm khó chịu, đang thầm rủa cái đứa trời đánh nào khiến y mất đi giấc mộng đẹp. Đến khi hình ảnh dần hiện rõ ra, cái mặt ngu ngơ há hốc mồm vì sốc. Vội lên tiếng “Là chị đại thật hả?”

Hai người có thể không nhìn ra chị đại nhà mình, vì cái khí thế kia thật bức người, nhưng làm sao có thể quên cái phong cách ăn mặt quen thuộc kia, quần áo đó sao có thể lầm, chị đại khó có khi nào chịu để tâm đến việc mua sắm quần áo mới, nên bộ đấy vẫn quen thuộc. Còn cái nữ thần PT kia thì quá quen thuộc rồi, vóc người đẹp mắt, khuôn mặt lại xinh đẹp thì sao có thể dễ dàng quên đi cuộc truy vợ nổi trội kia.

Dù cả hai đã ngờ ngợ cô cháu gái của mình, nhưng không thể nào thoát khỏi tâm trạng khủng hoảng khi biết cô cháu gái của mình như vậy mà cũng có người truy. Giờ phút này căng phòng như thể ngàn con quạ đen bay ngang đầu, vẻ mặt đầy chấm hỏi.

Vội sang phòng bên kiểm chứng thì cũng thật khó nói nên lời, chị đại không có ở nhà. Còn cả đồ ăn sáng trong bếp đã được chuẩn bị sẳn a...

Có phải hay không thế giới đổi thay, chuyện tình này đầy vi diệu, há như thế nào lại thực sự là cháu gái của y. Chắc là y mớ ngủ thôi, “hẳn là nằm mộng a. Cư nhiên lại nằm mộng kiểu này cũng thật vi diệu. hahaaa..” giọng cười khổ khó tin nhưng cũng đầy bất đắc dĩ, sao có thể là mộng được, dù đã rõ nhưng vẫn khó chấp nhận. Tâm tình giờ này là một đỉnh đầu đầy sao trời xoay vòng.

Ngược lại Lâm Cửu Khang cười ha hả “Thật sự có người truy chị đại thiệt kìa” y cười nghiêng ngả như thể có thể ép ra nước mắt. Họ đều biết chị đại nhà mình sao có thể dễ dàng bước ra khỏi cửa, nhưng cũng há hốc mồm khi cái người trúng tiếng sét ái tình kia đang truy chị đại nhà mình. Thật vi diệu.

Nếu hai người họ mà biết cặp đôi khó tin kia đã xác định quan hệ yêu đương thì chắc rớt luôn cả hàm răng, không nhặt được mồm.

Ngàn vạn lần không thể ngờ được cái người kia như thế nào lại chọn trúng chị đại nhà mình. Cũng thật thương tiếc người kia, cưa ai không cưa, lại cưa ngay cái người cả tháng không ra khỏi nhà được mấy lần. Đã vậy có thể nói là kỹ năng sống của chị đại nhà mình thuộc hàng phi thường dở tệ, đến mức cả nhà cũng chẳng mấy khi quét dọn sạch sẽ, đâu đó vẫn còn vươn bụi, nấu ăn thì mùi vị tệ ơi là tệ, đến mức chẳng biết bản thân nên niêm gia vị lại theo kiểu gì cho vừa, chị đại thực sự có thể nói là trai chẳng được mà gái chẳng xong.

“A men.. Cầu chúa phù hộ độ trì cho nữ nhân kia a” – Dương Tuấn Anh lắc đầu ngao ngán.

Cả hai bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng thầm mong người kia nhanh chóng rước chị đại đi dùm. Chứ y cũng bó tay rồi.

[ Các bạn đọc giả của Ling thông cảm nhé… Đến giờ Ling mới có thời gian viết tiếp, Ling phải lao đầu vào mấy cái đồ án để chuẩn bị thi nên không có nhiều thời gian viết. Thành thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.

Nhân dịp năm mới chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống lẫn công việc, và đặc biệt là có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, hơn hết là sức khỏe dồi giàu hạnh phúc mỹ mãn!

Ngày 02/01/2022, Sài Gòn

Yêu các bạn!

]