Chương 17: Tự ngược

Vẻ mặt tươi cười không chút nào vơi sau cuộc gọi, sự khẩn trương cùng nhịp tim dồn dập không ngừng. Cao Mẫn đặt tay lên trước ngực như cố vuốt ve làm dịu lại trái tim. Bàn tay cảm nhận được từng nhịp đập dần dần trở lại bình thường, Cao Mẫn khẽ cắn cắn môi dưới, mím lại, đôi môi lộ rõ độ cong.

Cao Mẫn bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân, chuẩn bị như nào, quần áo ra sao, cả những vật dụng thường ngày , đặc biệt là đồ tình nhân và nhất thiết phải chọn một nhà thiết kế nhẫn, nàng muốn Hồng Nhi sẽ được vui vẻ hạnh phúc bên nàng.

Cao Mẫn đầy vui vẻ và thỏa mãn với kế hoạch đã đặt ra.

Nàng bắt đầu đi mua sắm, từ cặp cốc, dụng cụ vệ sinh, rồi mỹ phẩm, đến quần áo, nàng nhận thức rõ ràng từ làn da đến vóc dáng, từng chút một trên người Hồng Nhi. Dù chỉ là nhìn ngắm rồi ôm ấp, nhưng cũng đủ để một người tinh tế như nàng có thể khắc ghi từng li từng tí về người nàng yêu.

Nàng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, và sắp xếp lại từng góc trong căn hộ. Xong việc, nàng lại đi vài vòng ngắm ngía lại mọi thứ. Nàng thực sự hài lòng.

Hôm nay là ngày nghỉ nên nàng có nhiều thời gian. Nhưng vẫn cảm giác thời gian thật ngắn, rất ngắn, nàng chỉ được bên cạnh người nàng yêu một lúc “Quả thật không đủ mà, nhất định phải đưa em ấy về bên cạnh” nàng khẽ cười.

Công việc của một PT chuyên nghiệp thường là sẽ có một ngày nghỉ trong tuần, và phải báo cáo trước đó một tuần để người quản lí có thể sắp xếp. Nhưng với Cao Mẫn, nàng là chủ của phòng gym, nên việc đi làm thực tế là tùy vào tâm tình, dù nàng không đến cũng không có vấn đề gì.

“Hiện tại vẫn chưa thể quá dính người đi, mới quen mà ngày nào cũng đeo theo Hồng Nhi chỉ e là khiến em ấy cảm thấy mình phiền phức mất” nàng thở dài.

Nàng bắt đầu suy nghĩ cách để giục Hồng Nhi ra ngoài. Nói đúng hơn là ở bên nàng.

“Đúng nha, thuyết phục em ấy tập gym vậy, ..ừm, phải vậy chứ, tập để rèn luyện sức khỏe mà” nàng cười đầy đắc ý.

Nàng nhấc máy gọi Hồng Nhi.

--------

Một thân hình gầy gò với làn da trắng hơi ngã màu kem đang đứng soi mình trong gương. Ánh mắt chăm chú nhìn vào trước ngực, khẽ thở dài. Hai tay chống lên bồn rửa mặt, lắc lắc đầu rồi lại thở dài.

“Chị ấy nhìn trúng mình ở điểm nào a?” – Thầm nói Hồng Nhi lòng đầy chán nản.

Cảm xúc Hồng Nhi lúc này rất phức tạp, tự thân không hài lòng về chính mình từ trong ra ngoài. Ngoại trừ không mập ra thì chẳng có gì cả, thở dài rồi lại thở dài.

Tay chạm lên mặt gương, “bộ ngực thẳng băng nhìn có khác gì hai lưng đâu?” Hồng Nhi lại lắc đầu thầm than thở. Nhìn từng sợi xương sườn lộ ra có thể thấy rõ thân mình gầy đến thế nào.

“So với chị ấy, bản thân mình thật kém đến mức không thể kém hơn” – Hồng Nhi lúc này thực bối rối, sao lại nhận lời yêu đương, bản thân không có điểm nào tốt, lại được một người hoàn hảo như vậy yêu thích.

Suy nghĩ đầy rối loạn, vừa hối hận, vừa luyến tiếc, vừa sợ hãi. Nàng hối hận vì đáp ứng quá nhanh nhưng lại kiềm chế không được đoạn tình cảm này. Sợ Cao Mẫn nhìn thấy thân hình này, sợ người chê bai, sợ người rời xa, lại sợ người chịu ủy khuất khi quen phải một người tệ như mình, sợ người người đánh giá… đủ loại sợ hãi dồn dập tâm can, cũng thống khổ hận bản thân vì không muốn buông bỏ.

Nàng cố nén nước mắt, không dám khóc, Cao Mẫn không thích nàng khóc, nước mắt vừa trào ra khóe mắt lại cố nuốt ngược vào trong. Thân thể run rẫy như muốn đổ gục. Cố vịn chặt bồn rửa mặt, nhắm chặt hai mắt lại.

Nàng ước có được cái ôm của Cao Mẫn lúc này. Tâm trí nàng như nổ tung. Nàng luyến tiếc từng cái ôm của Cao Mẫn, từng khoảnh khắc gần bên nhau, thật sự rất ấm áp, rất vui vẻ. Mọi tâm tư như được rột rửa sạch sẽ, nàng không suy nghĩ lung tung khi có Cao Mẫn kề bên. Lúc rời khỏi Cao Mẫn nàng như mất đi ánh sáng, mọi cảm xúc dần khép kín và chìm vào không gian riêng.

Hồng Nhi trở về bộ dáng u buồn, như lúc Cao Mẫn chưa bước chân vào thế giới của nàng.

Nàng bắt đầu thêu dệt linh tinh, Cao Mẫn lúc nhận ra nàng tệ đến nhường nào, rồi sẽ rời bỏ nàng ra sao, sẽ nói lời cay nghiệt đến nhường nào. Hình ảnh tưởng tượng chân thật đến mức xé nát tim gan nàng, nàng đau lắm, đau đến cùng cực.

Nàng đã khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài. Hình ảnh trước mắt giờ đây nhòe đi đến nổi không thể nhìn rõ. Thân người gục xuống sàn nhà, co cụm lại, hai tay ôm chân, thu gọn người khóc không thành tiếng. Nàng không muốn người khác biết nàng khóc.

Nàng không dám tưởng tượng đến ánh mắt Cao Mẫn sẽ ra sao, rồi ánh mắt của những người khác sẽ ra sao, nàng không biết bản thân từ lúc nào đã trở nên tàn nhẫn đến mức tự tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần như vậy. Nàng siết chặt thân người, những chổ bị tay bóp chặt đã đỏ đến mức gướm máu, đôi chân gì chặt, thân thể co cụm rút người một cách mạnh mẽ khiến thân thể đau nhứt. Lúc nàng nhận ra thì mắt đã sưng rất to, thân thể cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Nàng mệt lắm, mệt đến mức không còn đủ sức để giày xéo tinh thần này nữa.

Cố gượng người đứng dậy, mở vòi nước để gột rửa đi thân thể này, tâm cam này. Từng gọt nước lạnh chạy xuống, thân người giờ đây dần thanh tỉnh bởi dòng nước lạnh. Cảm nhận sự mát mẻ. Đầu đau nhứt, mắt nặng nề và có cảm giác đau khi mở ra. Thân thể bắt đầu lạnh dần. Nàng tắm thật nhanh rồi tranh thủ thời cơ để quay về phòng ngủ như mọi khi.

Hôm nay nàng ra ngoài chơi vui vẻ và có mang quà về, nên chẳng ai có thể ngờ được một màn tự ngược này sẽ diễn ra. Khó ai có thể nhìn thấu được những tâm tư nàng cố giấu. Nhìn tuy có thể nhận thấy nàng không vui, nhưng với người thường tiếp xúc thì lúc vui nàng cũng không khác mấy. Vẻ mặt lúc nào cũng vô cảm, ánh mắt ảm đạm, lời nói thì tùy ý, hành động thì lười nhác, và tránh cái nhìn của người khác, nên lúc nào cũng tạo một ấn tượng mơ hồ bí ẩn.

-----------

Thu người nằm gọn trên niệm, quấn chăn phủ kín người, Hồng Nhi đầy mệt mỏi, muốn chìm vào giấc ngủ thì nghe được tiếng chuông điện thoại.

Nàng bực bội, không muốn nghe máy vì rất phiền. Hồng Nhi thường không cho ai số điện thoại của bản thân, và chẳng người thân quen nào gọi vào số máy đó, thường gọi chỉ là những người gọi nhầm số hoặc là chào hàng này nọ, nên tâm trạng đã tệ càng tệ hơn.

Nàng bất lực vươn tay ra cầm lấy điện thoại. Không thèm nhìn đến số.

“Dạ, xin nghe ạ!” – Nàng nói một cách lịch sự. Giọng nàng vì mới khóc nên nghe qua có chút đặc biệt.

Nghe thanh âm Hồng Nhi đầy lịch sự, nàng nhận rõ câu từ này không như đối thoại bình thường.

“Đau lòng a, bạn gái của chị không lưu số chị sao?” – Cao Mẫn khẽ trêu ghẹo.

Lúc này Hồng Nhi mới nhận thức được người gọi là ai, nàng khẩn trương đáp lại: “Không phải đâu, em có lưu, em.. em là đang chuẩ.. nhỏ mắt nên không nhìn đến tên người gọi” nàng định nói là chuẩn bị ngủ. Nhưng biết người gọi là Cao Mẫn nên lòng dâng lên một cổ ấm áp, tâm tình tốt hẳn lên, nàng không muốn kết thúc sớm cuộc gọi, nhưng lại sợ Cao Mẫn nhận thức giọng nàng có vấn đề. Nàng suy nghĩ cho bản thân một lí do hợp lí cho giọng này.

“Mắt em đau sao? Là bụi vào hay là…” – Cao Mẫn lo lắng. Nàng đứng ngồi không yên, chỉ vừa rời một lúc làm sao lại phải nhỏ mắt rồi.

“Là bụi vào.. chị gọi em là nhớ em sao?” – Hồng Nhi ngắt lời không để Cao Mẫn nghĩ lung tung.

“Ừm, chị nhớ em rồi, “ muốn gặp em, nhưng lời phía sau không thành tiếng, nàng không thể quá dính người.

Hồng Nhi khẽ cười. Âm thanh khiến Cao Mẫn rạo rực.

“Hồng Nhi” – Nàng khẽ nỉ non.

“…” – Yêu nghiệt kia chị lại định trêu em à, Hồng Nhi thầm quát. Tim nàng đang gióng trống rềnh vang nơi lòng ngực. Tâm tình đầy vui sướиɠ, môi khẽ cong lên.

“Em tập gym cùng chị nhé” – Cao Mẫn mời gọi đầy quyến rũ, âm thanh như xuyên thấu vào tim.

Không đợi Hồng Nhi đáp, nàng lại tiếp tục thuyết phục “Nha, được không, cùng chị rèn luyện sức khỏe nha, gần nhà em thôi, kế bên siêu thị thôi, đi tí xíu là tới rồi”

“Em.. “ – Hồng Nhi bối rối, nàng vừa muốn đi, vừa không muốn.

“Đừng cự tuyệt, xin em đấy, chị chỉ muốn gần em thêm chút thôi, sẽ không làm em khó chịu, nha” – Giọng Cao Mẫn van xin khiến tim Hồng Nhi xao xuyến.

“Được rồi, em đi, nhưng nói trước em không chăm chỉ nổi đâu, đã lâu rồi em không vận động, còn nữa, không được chê cười em đâu đấy” – Hồng Nhi bất lực đáp ứng. Nàng thở dài mà khóe môi nhếch lên rõ rệt.

“Yêu em” – Giọng Cao Mẫn khẽ vang lên đầy cưng chiều.

Trái tim Hồng Nhi lỡ một nhịp, rồi dồn dập tiến lên. Nàng ngượng ngùng khe khẽ đáp lại: “Yêu chị”. Mặt Hồng Nhi đã đỏ ửng, nhiệt độ quanh thân cũng trở nên nóng bức kì lạ, đặc biệt là nơi lòng ngực.

Nghe được lời đáp, lòng Cao Mẫn vui sướиɠ không thôi, Hồng Nhi đáp lại nàng, đáp lại nàng a.

Hai người lặng im tận hưởng cảm giác ấm áp này.

“Chúc chị ngủ ngon, mai.. mai gặp” – Hồng Nhi tâm tình tốt nhưng thân thể vẫn thành thực mệt mỏi, nàng muốn kết thúc cuộc gọi để xử lí đôi mắt đang sưng này, nếu không mai chẳng dám gặp Cao Mẫn.

“Chúc em ngủ ngon nhé, Hồng Nhi” – Cao Mẫn khẽ nói, gọi tên nàng đầy âu yếm.

Cao Mẫn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Còn Hồng Nhi thì dùng khăn chườm đá xong cũng tiến vào giấc ngủ.

Bên ngoài là một đêm mưa se lạnh nhưng lại cho người một giấc ngủ thật ngon.