Tin nhắn vừa được gửi, Hồng Nhi khóe miệng cong lên, nhưng bất giác như một thói quen nàng thu lại nụ cười.
Căn phòng này, in hằng những câu chuyện buồn, những lần suy diễn ý định tự sát. Từng góc, từng góc trong căn phòng, nàng nhìn vào đâu cũng thấy nặng lòng.
Dù chỉ tính bằng giây, nhưng từng khoảnh khắc không vui được cất giấu trong không gian này như thể phơi bày từng đoạn phim mỗi góc nàng nhìn.
Nhìn vào chiếc niệm kia, là những giấc mơ khiến nàng mệt mỏi.
Nhìn vào cửa sổ, là những lúc nàng trầm tư tưởng tượng đến cảnh bản thân gieo người xuống dưới.
Nhìn vào chiếc ghế bệt: Là những lúc nàng mệt mỏi vì deadline – Nàng tuy là thường quên nộp bài tập, nhưng lạ là bài thì vẫn hoàn thành trước deadline, nhưng như thế nào lại thường xuyên quên nộp thì chẳng rõ là vô tình hay cố ý; Là cảm giác hụt hẫng vì độ xui xẻo level max khi chơi game – khi chơi game thường là ghép cặp với đồng đội afk hoặc là nhân phẩm nát như củi mục chẳng rơi nổi trang bị cực phẩm nhiều ngày liền; Hay là những đoạn thoại đầy mệt mỏi với gia đình – nàng phải diễn cho gia đình xem bản thân nàng không có vấn đề gì, mọi thứ đều tốt dù là nét diễn cứng nhắc không cảm xúc như thường lệ, nhưng vẫn đủ để che giấu đi ý định tự sát.
Nhìn vào khoảng không vô định trong phòng toàn là những kí ức đau thương, những lần bị ép buộc, những lần bị mắng nhiếc,… Nàng thường không được phép làm theo ý bản thân, dù là ba mẹ dò hỏi ý kiến nàng, xong họ vẫn phớt lờ đi rồi tự quyết thay nàng. Nàng chỉ có thể nghe theo sắp xếp và mặc định sự phản đối của nàng là hành vi sai trái. Nếu là sai nhẹ thì bị ép buộc, nặng hơn thì kèm thêm lời mắng nhiếc, hăm he, đôi lúc sẽ là đòn roi.
Từng mảng kí ức chạy dọc qua não bộ như bóp nghẹt đi cuốn họng, ghì chặt lấy con tim. Sóng mũi cay sọc, nàng cố hít lấy từng hơi thở một cách khó khăn.
Giác mạt như thể kéo nhẹ một màn sương lấp lánh, đổ dần về khóe mắt. Tim len lỏi một cảm giác nhoi nhói. Lòng ngực nặng dần.
Tinh thần ngày càng xuống dóc, hơi thở nặng nề đến mức gần như ngừng lại.
“Ting” – Nhẹ nhàng một tiếng chuông tin nhắn được gửi đến như xóa tan mọi hình ảnh.
Giờ đây, trong mắt nàng chỉ còn dòng tin “Yêu em”. Chỉ hai từ, nhưng con tim đang bị ghì chặt kia như diều được Cao Mẫn thả dây, vυ"t bay lên cao, múa lượn trên bầu trời xanh ngát, đón nhận sức nóng hừng hực lửa trời.
Những cảm xúc tiêu cực tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Nàng vui vẻ nhìn tin nhắn rồi cong khóe miệng lên. Ôm chặt điện thoại vào ngực. Cảm giác sung sướиɠ trong lòng dâng lên bởi lời âu yếm ngọt ngào kia.
Bên tai nàng lúc này như văng vẳng giọng Cao Mẫn khẽ nói “Yêu em”. Tâm nàng hình dung điệu bộ, rồi ngữ điệu, rồi vẻ mặt của Cao Mẫn lúc nói lời này.
Nàng hưng phấn, khóe môi run nhẹ, đưa tay lên chạm khẽ môi mình. Cảm giác như vẫn còn dư vị nụ hôn trên môi. Rồi hình ảnh Cao Mẫn hôn nàng bừng lên một cách sáng chói. Tim ngập tràn sự ấm áp mà Cao Mẫn mang lại.
Nàng quen thuộc nằm xuống niệm. Điện thoại áp chặt vào lòng ngực. Từng hình ảnh Cao Mẫn xuất hiện. Trống đánh dồn vang trong lòng ngực. Tâm trí bay bỗng như vυ"t lên tận trời cao.
Lúc này, bên ngoài phòng khách. Dương Tuấn Anh cùng Lâm Cửu Khang đang tò mò về chủ của những cái bánh bao đẹp mắt này.
“Chiếc hộp này tuyệt đối là nhà làm, không dùng túi bao lại chắc chắn là có người chở về” – Lâm Cửu Khang nâng tong giọng suy luận.
Dương Tuấn Anh bất đắc dĩ cười cười. Cách mà “con lợn” của y suy luận tuy là rất hợp tình hợp lí, nhưng bộ dáng khom lưng mách nhỏ này như thể trẻ con đang chỉ trỏ nói xấu ai đó.
Lâm Cửu Khang nhíu mày khẳng định: “Nói thật đó, chắc chắn 100% luôn”. Đôi mắt sáng hừng hực như ánh đèn pha trong đêm tối.
“Ừm, thì thật” – Giọng đáp vẫn có chút ý cười. Trên má Dương Tuấn Anh lộ ra núm đồng tiền rất sâu.
Hai người nếm thử vị bánh bao. Thật vừa miệng, dù vừa ăn cơm chiều xong, nhưng cảm giác này thật khiến người ta như thể đang đói, ăn một mạch hai cái.
Mặt khác, có một nơi đang hừng hực lửa cháy. Đó là điện thoại của Cao Mẫn, hàng loạt tin nhắn, từ tin riêng đến tin nhóm, Từ 8h sáng đến tận giây phút này, không thể đếm được là có bao nhiêu tin nhắn đã được gửi đến vì độ cong của thẳng nữ “hoàn hảo”.
Nàng biết ý, tin tức chắc chắn lộ ra nên từ sớm đã tắt âm điện thoại. Không cho bọn lang sói kia phá đám.
Lúc này nàng vẫn đang trên đường về nhà và không gấp gáp xem điện thoại. Còn Lam Tuyết, Uyển Như và những người khác vẫn đang cồn cào hóng hớt tin tức về người đã bẻ cong Cao Mẫn.
----
Một thân hình thanh mảnh đang ngồi trên chiếc ghế, tay đang đùa nghịch chiếc ly thủy tinh, nhẹ nhàng lắc, ánh mắt như thể ngắm nhìn sự chuyển động của chất lỏng màu đỏ óng ánh bên trong một cách thích thú.
“Chị nói xem hôm nay Cao Mẫn sẽ có đột phá gì không?” – Lam Tuyết giọng điệu hưng phấn.
“Bảo bối… Em nghĩ có thể trông mong sao?! Cao Mẫn.. hẳn là bị động một thời gian đi” – Uyển Như khẽ gọi đầy ngọt ngào rồi nói với giọng điệu đầy khinh bỉ.
Lam Tuyết ân một tiếng rồi chậm rãi cất giọng trêu ghẹo: “Thế sao? Cao Mẫn mà biết chị xem thường như thế sẽ lườm chết chị a~~””
Thân thể Uyển Như rùng lên vì cảm giác ớn lạnh nhớ tới cái lườm của Cao Mẫn, nhưng tai và lòng ngực lại cồn cào ngứa ngáy vì âm cuối của Lam Tuyết.
“Thật biết cách trêu ngươi a” – Uyển Như thầm than thở. Nhịp tim vẫn không nhượng bộ mà tăng lên.
Buông chiếc ly thủy tinh không một giọt rượu trên tay xuống, ngắm nhìn thân ảnh đang sốc chảo. Mùi thức ăn thơm lừng đang vẫy gọi chiếc bụng, Lam Tuyết khẽ mỉm cười.
“Chị đoán hôm nay chẳng có bước tiến nào nổi đâu, Cao Mẫn hẹn hò là đã tiến bộ vượt bậc rồi” – Uyển Như cười cười lên tiếng.
“Em không nghĩ vậy nha~ Sao chị biết là Cao Mẫn bị động mà không phải là chủ động truy người ta?”
Lam Tuyết dứt lời Uyển Như nghĩ ngợi rồi đáp: “Mà biết chắc có phải hẹn hò không? Hay thậm chí cả tay cũng chưa nắm”
Lam Tuyết ân một tiếng rồi xụ mặt. Bây giờ nàng mới nhớ, thẳng như Cao Mẫn, ra ngoài chơi cùng một nữ nhân, tuy biết là đã cong, nhưng như thế nào cứ cấn cấn. Không xác định được là giai đoạn nào.
“Đầu gỗ như Cao Mẫn thật đáng lo.. Có khi nào là chỉ thuận miệng hỏi phong cách ăn mặc hay không?” – Lam Tuyết giọng đầy nghi hoặc.
“Không đâu, ra ngoài là chắc rồi.. Chả ai thuận miệng hỏi khi trời chưa sáng đâu. Còn có hẹn hò không thì không chắc chắn được.” – Uyển Như đáp, rồi thở dài nói tiếp:
“Đầu gỗ đó chỉ sợ là nhạt đến mức không phản ứng kịp với người ta thôi”
“Haizzz..” Lam Tuyết thở dài nhìn Uyển Như mang thức ăn ra bàn.
Vừa về đến nhà, Cao Mẫn nhìn không gian xung quanh, rồi lại đến sopha ngồi, tay sờ sờ đệm ghế như thể tìm hơi ấm tồn động. Nàng luyến tiếc sao lại thuận theo ý người dễ dàng như vậy. Thở dài, rồi ngã người ra ghế, khóe môi cong lên.
Cao Mẫn nhớ Hồng Nhi, khẽ than thở: “Haizz.. Em ấy mà biết liệu có trách mình dính người quá không?”.
Rồi nhìn điện thoại một lúc, rồi úp màn hình vào lòng ngực, sau đó lại nâng lên nhìn. Cứ lặp lại vài lần như vậy, nàng phân vân có nên gọi hay không. “Lần đầu yêu ai cũng vậy sao?” nàng tự vấn rồi thở dài, nàng nhớ Hồng Nhi.
Ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt lóe lên ý tưởng, nàng gọi ngay một cuộc điện thoại.
“Tôi nghe nè” – Một giọng nói khá trầm vang lên
“…” – Cao Mẫn lặng im một lúc, nàng không biết mở lời thế nào, tự vấn “Hỏi thẳng luôn sao? Thế có hấp tấp quá không đây..”
Bên đầu dây kia, Lam Tuyết đang chòm người qua ngóng cuộc điện thoại của Uyển Như, không dấu được tò mò khi Uyển Đình lâu như vậy mà vẫn chưa đáp thêm gì, người kia nói nhiều lắm sao? Rồi Lam Tuyết khẽ giọng hỏi với gương mặt đầy hiếu kì: “Ai gọi vậy?”
Lam Tuyết chớp chớp đôi mắt mong chờ câu trả lời, nhìn thấy khẩu hình của Uyển Đình bảo nàng đoán xem? Đoán sao? Nàng thốt: “Cao Mẫn?”
Cao Mẫn đang suy tư thì nghe Lam Tuyết gọi tên, bất ngờ ân một tiếng, rồi sắp xếp suy nghĩ nói: “Hai người quen..quen nhau bao lâu thì ở bên nhau vậy?” giọng có chút ngượng ngùng.
Uyển Như suy ngẫm rồi nhìn Lam Tuyết, nàng hiểu ra ý tứ câu hỏi, xong rồi mở loa ngoài, tay xuỵt một tiếng ra hiệu cho Lam Tuyết im lặng. Uyển Như chậm rãi đáp:
“Quen nhau 18 năm rồi ở bên nhau, sao vậy? Cậu cũng biết mà!”
“Ân.. Ý mình là.. ừm.. Hai người yêu nhau bao lâu mới về ở chung..chung?” – Mặt Cao Mẫn lúc này đỏ tới tai, giọng đầy ngại ngùng mà hỏi lại.
Lam Tuyết mắt sáng lên đầy kinh ngạc, đưa tay lên bịt mồm lại để tránh Woww ra tiếng. Rồi giơ ngón tay cái lên, ý khen Cao Mẫn giỏi, tiến bộ vượt bậc.
“Cậu với người đó yêu nhau bao lâu rồi?” – Uyển Như hỏi với vẻ mặt đầy bình tĩnh.
“Vừa sa..sáng nay” – Tay áp lên tim Cao Mẫn cố bình tĩnh nói.
“Thế cậu.. ừm.. Hai người ai truy ai? Truy bao lâu” – Uyển Như hỏi
“Mình truy 31 ngày rồi.. Ừm.. chính xác là hôm nay em ấy mới biết mình truy..” – Cao Mẫn khẩn trương đáp, xong lại suy nghĩ có nên sửa lời lại không
Lam Tuyết và Uyển Như nhìn nhau với vẻ mặt không thể nào tin được. Đồng dạng suy nghĩ: “Xác định quan hệ chưa hết ngày đã muốn đem người về ở chung??? Cái này rõ ràng là có dí bằng hỏa tiễn cũng theo không kịp a”
Uyển Như tằng hắng xong rồi ra vẻ nghiêm túc đáp lời: “Sau 2 năm thì tụi mình ở chung, còn cậu thì nếu được đem về luôn đi”
Lam Tuyết cười cười biết y đang chơi xấu, muốn trêu Cao Mẫn, thầm mắng Uyển Như: “Làm như con người ta là món đồ, thích thì đem a”
“Ừm. Cảm ơn cậu, Uyển Như” – Đáp lời xong rồi cúp máy.
“Ơ..” – Uyển Như và Lam Tuyết tròn mắt nhìn nhau đồng thanh nói: “Làm thật à?”
Cao Mẫn lúc này tình cảm lấn át lý trí, không nhìn ra Uyển Như đang trêu đùa. Thật lòng tin tưởng vào “sự cổ vũ” kia.
“Chắc không đâu.. nhỉ? Cao Mẫn luôn luôn lý trí mà? Chắc là cảm ơn bình thường thôi a” – Lam Tuyết vẻ mặt ngờ ngợ nói với Uyển Như.
“Hi vọng thế a” – Uyển Như cười cười đáp.