Lúc Hồng Nhi và Cao Mẫn vui vẻ ăn sáng. Dương Tuấn Anh đã thức dậy và rời phòng, vẫn như thường lệ, nhà đã được quét dọn, lúc này đã sắp đến 9h, những vẫnchưa thấy cô cháu gái rời phòng. Cửa phòng vẫn đóng kín.
Y không nghĩ nhiều, cứ như thường lệ chuẩn bị bữa sáng thôi, chỉ là lần này y tự làm tất cả thay vì chỉ nêm nếm lại gia vị và rau nêm các thứ. Thường thì vẫn để cho Hồng Nhi tập nấu, rồi sau đó y mới tự chỉnh lại vị cho phù hợp, để một lúc nào đó y vắng nhà thì cô cháu gái sẽ theo thói quen thường ngày mà nấu. Y khẽ nói “Nhưng nghĩ lại vẫn là đau đầu a, mình mà vắng nhà nó lại cứ mì gói ăn tới cho xem. Haizz, lần trước đi du lịch ba ngày mà nó ăn toàn mì với mì, đã thế chỉ ăn có 2 bữa mỗi ngày, đồ ăn trong tủ thì còn nguyên vẹn. Đã sơ chế sẳn hết rồi, bỏ vào nồi nêm nếm tí là xong mà nó còn lười đến thế, chẳng biết sao này lấy chồng được không nữa”, nói đến đây, Lâm Cửu Khang cười ha hả đáp: “Lấy vợ thì có chứ chồng gì, cái tướng lười biếng mà tùy ý bá đạo của chị đại thì thằng nào dám lấy”.
“Chị đại” là biệt danh mà Lâm Cửu Khang đặt cho Hồng Nhi, bắt đầu gọi như vậy cách đây hai năm. Chị đại là một nhân vật trong một bộ phim hành động Thái Lan, kể về một nhân vật nữ mồ côi từ nhỏ, phải lăn lộn giang hồ để kiếm miếng ăn, thân hình gầy gò, cao và gương mặt ưa nhìn có phần đơ đơ cứng nhắc, ẩn ẩn chút buồn, ngoài lúc xong pha đánh chiếm địa bàn, dẹp loạn bang phái thì vẫn luôn là bộ dạng lười nhác, tư thế lúc nào cũng tùy ý mà khí chất bá đạo in hằng trong xướng máu đã tích lũy từ những ngày gió tanh mưa máu. Và Hồng Nhi hệt như chị đại từ trong phim bước ra, có cùng một loại khí chất, chỉ khác là cô không cần có màn xong pha giang hồ đẫm máu kia.
Hồng Nhi ban đầu có chút khó hiểu khi bị gọi là chị đại, nhưng bản chất lười biếng như ăn sâu vào máu không cho phép nàng tìm hiểu, nàng tự động lược bỏ lời không muốn nghe như thường lệ.
Vị “chị đại” này cốt khí bá đạo lười biếng, tùy tiện nhấc tay nhấc chân thôi cũng đã rất soái, lại luôn mang khẩu trang và trùm kín thân tạo nên vẻ bí ẩn khiến người người hiếu kì muốn ngắm nhìn.
Tại thời điểm đến trường, Hồng Nhi mặc một chiếc quần thể thao đen hoặc màu xanh rêu hơi nhạt màu, dài và có chút rộng, bó chân, một đôi giày thể thao trắng, dây buộc được ẩn vào trong, một chiếc áo thun trơn đơn sắc, thường là màu xanh hoặc đen, kèm theo đó là một chiếc áo khoác màu đen, phong cách có chút nam tính, hoặc đôi lúc sẽ là áo hoodie sẫm màu. Và một thứ không bao giờ thiếu chính là chiếc khẩu trang Ds. Mask màu đen hoặc xám. Cô không trang điểm, son phấn lòe lẹt, nhưng trong balo lúc nào cũng có một túi khẩu trang dự phòng.
“Là chị ấy kìa đúng không, cái vị học tỷ Bá Nghiêm ấy” – Một bạn học bàn tán với nhóm bạn bên cạnh khi nhìn thấy Hồng Nhi.
“Ừm, đúng là chị ấy rồi” – Bạn bên cạnh đáp, “Mình từng thấy ảnh chụp rồi, tuy không thấy mặt, nhưng cái dáng cao gầy mỏng manh đầy bá đạo kia thì không nhầm đi đâu được” giọng nói đầy tự hào tiếp tục vang lên, và ánh mắt vẫn hướng nhìn về Hồng Nhi.
“Nếu không phải chị ấy lạnh lùng quá thì tao cũng muốn làm quen, mặt tao xinh thế chắc cũng không rớt đài sớm, haha” – Giọng một cô bạn khác trong nhóm vang lên đầy vui vẻ, trêu đùa, nhưng ẩn sâu là sự nuối tiếc. Đây là Mai Anh, một hot girl thuộc khoa Ngôn Ngữ Anh, cô nổi tiếng với các cuộc thi vấn đáp tiếng Anh, dẫn chương trình cho các hoạt động mà trường tổ chức, nhân khí hùng hậu.
“Thôi mơ mộng đi, cả nhìn chị ấy cũng chẳng nhìn đã từ chối người rồi đó” – Một cô gái từ nhóm bên cạnh quay sang nói.
Hàng loạt các cuộc trao đổi xôn xao, và những ánh nhìn đủ kiểu, như nhìn lén, nhìn thẳng, nhìn hiếu kì… về hướng Hồng Nhi.
Nhưng chính vì tự ti, cô lại nghĩ rằng ngoại hình của cô quá mức dọa người nên mới bị dòm ngó, bàn tán kiểu đó. Mặc dù không nghe được lời họ nói, nhưng âm thanh xì xầm kia và ánh mắt cũng đủ để Hồng Nhi biết rằng họ đang nói cô. Cô vẫn như cũ, bộ dáng không màng thế sự rời đi.
Và thực tế là cô nhận được không ít lời tỏ tình từ bạn học nam, tất cả đều bị từ chối vì cô ảo tưởng rằng họ chế nhạo cô.
Mặc khác, tuy chưa ai nhìn thấy mặt thật của cô, nhưng đều bị phong thái ấy cuốn hút. Và có cả những nhóm kín bàn tán về cô. Học lực tuy không tốt, nhưng có nhiều bạn học soi ra được cô rất thông minh, không như cái học lực nhảm nhí kia, mọi kiến thức chẳng cần giảng giải gì, cô chỉ cần có tài liệu là có thể dễ dàng làm được bài tập mà không cần đợi bài giảng , cũng không mất quá nhiều thời gian để xem tài liệu. Và từng đoạn chat về câu chuyện ở lớp học, ở ngoài trường được nếu lên như một minh chứng sắt thép trong group Bá Nghiêm.
[Cầu Vòng Kiêu Hãnh] : [ “Các cậu có biết không, hôm nay tôi được lãnh giáo rồi, chị ấy thực sự rất bá. Chị ấy ngủ suốt cả giờ học luôn, tay chống trán, đầu nghiêng xuống nhìn tài liệu, tư thế nghiêm túc xem tài liệu mà mắt nhắm liên tục đến tận khi bị gọi lên làm bài luôn, mà không biết chị ấy có ngủ thật không nữa, vừa bị gọi, tôi chẳng có cơ hội khều thì đã đứng dậy đi lên luôn rồi”] – Trần Anh Tuấn, sinh viên năm hai Công Nghệ Thông Tin, ngồi bên cạnh Hồng Nhi. Kêu chị là vì biết Hồng Nhi chuyển khoa, nên luôn lớn hơn y một tuổi.
[Tiểu Ba Ba] : [ “Mặc kệ có ngủ hay không thì vẫn nhắm mắt xem tài liệu không phải sao, haha..”] – Dương Hoàng Triều, lớp trưởng hiện tại của Hồng Nhi.
[Tiểu Ca Ca] : [ “kkk.. Khỏi nói cũng biết Bá tỷ lại làm đúng nữa chứ gì (^ ‘..’ ^)” ] – Trần Ca, bí thư của lớp.
[Cầu Vòng Kiêu Hãnh] : [ “Cậu thật là, ít nhất cũng cho tôi khoe khoang kể chuyện tí chứ, tôi chưa kịp buộc dây cậu đã đâm bể bong bóng rồi ( ~ _ ~ ) ” ]
[Cầu Bá Tỷ Nhập] : [ “Chị ấy giỏi vậy mà sao vẫn rớt môn hoài vậy? Tôi hoài nghi chị ấy giỏi quá bị giáo viên đì a” ] – Cao Học Khanh, một streamer về game có chút danh tiếng.
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) tôi nói lí do ông đừng sốc nha” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) Bá tỷ của chúng ta…” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) Không nộp bài tập đúng hạn” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) chứ hông phải bị đì ” ]
[Tối Cường Tiểu Ca Ca] : [ “Giỡn à? Có làm mà không nộp à? Hay là giỏi quá nên chàn chường không làm bài? Hay là chị ấy giả ngu à như kiểu main giấu nghề?” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) tôi nói lí do ông đừng sốc nha” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) Chị ấy quên hạn nộp” ]
[Mặt Trời Bé Con] : [ “Thế sao ông không nhắc” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) tôi nói lí do ông đừng sốc nha” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) nhắn tin cho chị ấy không phải vì bài tập thì sẽ bị block đó” ]
[Mặt Trời Bé Con] : [ “ ( -- _ -- ?) ” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) tôi nói lí do ông đừng sốc nha” ]
[Tiểu Ca Ca] : [ “Tao mệt mày quá Triều ơi, chị ấy là không thích bị làm phiền nên thường những việc ngoài lề hoặc nhắc nhở hoạt động này nọ đều bị cho vào danh sách đen” ]
[Tiểu Ba Ba] : [ “ ( -- _ -- ) Xin ra khỏi danh sách hoài sẽ bị bơ, với lại đâu phải môn nào cũng học cùng đâu, nên chịu” ]
Bá Nghiêm – là một group hoạt động trên facebook của nhóm sinh viên khoa Công Nghệ thông Tin, Người quản trị là Tiểu Ba Ba – Dương Hoàng Triều, một fan siêu bự của Hồng Nhi, tên group nghĩa là Bá Đạo Nghiêm Túc. Thành viên đều trải qua tra khảo chặt chẽ mới được cho vào, và tại đây đều là chia sẽ bài tập của Hồng Nhi, cho trong nhóm trao đổi thảo luận. Và Hồng Nhi không phải thành viên trong group này, cô từng được mời nhưng không tham gia vào, bài chỉ gửi cho lớp trưởng.
Mục đích Hồng Nhi gửi bài là vì bị hỏi, lười giải thích nên quăng qua luôn nguyên bài để người ta tự xem. Cô nghĩ “Giải thích xong lại bị gọi thành cô giáo nữa thì mệt, cấp 3 thì giáo viên gần gữi nên không sao, đại học mà như vậy được thì kéo thù tùm lum” nhưng cũng không đành lòng bỏ mặt, thế là gửi.
Gương mặt Hồng Nhi đích thực không xấu, ngược lại là ưa nhìn, da vẻ hơi ngâm ngược lại tăng thêm phần bá khí, chỉ là cô không chăm chút ngoại hình, càng là lười nhác không trang điểm, không dùng mỹ phẩm, nên không đến mức xinh tươi như những cô nàng hot girl thường thấy. Ảnh đại diện mạng xã hội của cô năm bảy tháng đổi một lần, lúc nào cũng chụp một bức che mặt hoặc là phong cảnh. Chưa bao giờ cho mặt thật lên. Càng khỏi nói đến ảnh trong điện thoại, chẳng có bức nào chụp mặt cả.
Và vị Bá tỷ này luôn bí ẩn như vậy, thậm chí cả giáo viên cũng tò mò muốn biết mặt mũi sinh viên lười nhác hay quên này ra sao. Thậm chí có không ít giáo viên nữ không giấu nổi tò mò hỏi: “Ê, sao em cứ đeo khẩu trang hoài vậy, không ngộp à, mở ra cho thoáng đi” hoặc “Mặt em ra sao vậy, cho cô xem tí đi, cô không nói ai đâu” vân vân các kiểu dụ dỗ nhưng vẫn bất thành. Hồng Nhi chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt biểu lộ chút ý cười.
Sau khi nghe câu nói của Lâm Cửu Khang, Dương Tuấn Anh trầm mặt. “Quả thật là vậy, nó con gái mà chẳng có ý tứ của con gái, nội nhìn cái tướng ngồi bá khí dang rộng chân của nó thôi cũng mệt rồi, nói thì không tốt, mà không nói cũng không được. Nó là nam chắc hốt không ít hoa đào rồi” Dương Tuấn Anh vừa trở thịt vừa nói rồi thở dài.
“Có khi nào tính hướng của nó..” Lâm Cửu Khang nói.
Hai người suy đoán nhưng không dám đưa ra kết luận.
Giọng hai người từ đầu đến cuối đều thuộc dạng nói khẽ, để tránh trong phòng nghe được.
Sau khi bữa sáng hoàn tất, Dương Tuấn Anh gọi Hồng Nhi “Đồ ăn có rồi, con đói thì ra ăn đi”
Một lúc lâu vẫn chưa nghe câu trả lời, Dương Tuấn Anh gõ cửa, vẫn không lên tiếng. Y mở cửa ra thì người không có trong phòng.
Nhấc máy gọi, điện thoại đổ chuông, Hồng Nhi nghe máy rồi đáp: “Con ra ngoài một tí, lát sẽ về”.
Dương Tuấn Anh không nghĩ nhiều, chỉ mừng thầm, rồi nói: “Cuối cùng nó cũng chịu ra ngoài rồi”
Quả thật đây là vấn đề đau đầu của Dương Tuấn Anh, Hồng Nhi quá lười, y có khuyên cách mấy vẫn không đi chơi, cho tiền cũng không đi. Giờ biết cháu gái ra ngoài, mặc kệ là đi đâu y vẫn vui vẻ, tâm tình tốt đến lạ thường.