Chương 10: Bữa sáng

[ Hello mọi người, đoán thử xem chị nhà ăn gì nhé! <333 ]

Đồng hồ lúc này đang điểm 6h44, Cao Mẫn nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi, rồi hướng Hồng Nhi hỏi: “Em đã ăn sáng chưa?” giọng nói ngọt ngào, dịu êm như làn nước ấm áp len lỏi vào từng khe đá.

Hồng Nhi khẽ lắc đầu, nàng định nói “Vẫn chưa” thì suy nghĩ lại “Yêu nghiệt này định dắt mình đi ăn luôn sao?”, thế rồi nàng nói “Đã ăn rồi, hiện tại muốn về nhà nghỉ ngơi” giọng nói trầm thấp, từ tốn, nàng sợ vội nói sẽ phản tác dụng. Hồng Nhi là sợ Cao Mẫn nhìn thấy nàng ăn, khẩu vị nàng không tốt, càng không muốn người khác nhìn nàng khổ sở nuốt thức ăn vào bụng, dù nàng có thể giả vờ là đang ăn ngon, nhưng nếu bị hỏi thì sao? Trả lời như nào, các vấn đề được đặt ra khiến nàng đau đầu.

Nàng xoa xoa tâm mi, ra vẻ mệt mỏi. Cao Mẫn nhìn thấy lòng đau xót. Biểu hiện lúc nãy của Hồng Nhi cô nhìn thấy rõ, nàng là muốn từ chối nên mới nói vậy. Tuy vậy, Cao Mẫn vốn không cho Hồng Nhi cơ hội từ chối, cô mở cửa xe đi ra, rồi đóng cửa lại, tiếp đó vòng qua phía Hồng Nhi, mở cửa, khụy gối tạo tư thế ngồi trên gót chân phải, đôi tay nắm lấy tay Hồng Nhi, ngẩn đầu lên nhìn nàng. Khẽ nói: “Em vào nhà tôi nghỉ ngơi một lúc nhé, tí tôi sẽ chở em về, tôi hứa sẽ không làm điều gì quá phận”.

“…” – Hồng Nhi, nàng nhìn Cao Mẫn đầy chân thành, khó mở lời từ chối, nàng xem lại đồng hồ trên xe, điểm 6h46, “Vẫn còn rất sớm, chắc sẽ không sao” thầm nghĩ vậy, nhưng nàng là đang lo cho chiếc bụng rỗng tuếch của bản thân, nàng sẽ nôn nếu nhịn đói lâu.

“Thật đó” – Giọng Cao Mẫn nài nỉ, đầy ma mị, dụ hoặc cất lên. Nàng thật sợ lúc này mà không mời được người, thì về sau sẽ khó mà mời được, vì Hồng Nhi rất ít khi ra khỏi nhà, thật sự là ít đến thảm thương, trung bình mỗi tháng một lần, nhầm khi 2-3 tháng cũng chẳng ra ngoài.

Lời nói đó làm Hồng Nhi động lòng, nàng khẽ “ừm” một tiếng, rồi nói: “Chỉ một lúc thôi” ánh mắt nàng nhìn Cao Mẫn như khẳng định chắc chắn rằng “Tí nữa mà chị không cho tôi về, tôi sẽ cho chị biết tay”.

Nhìn Cao Mẫn tươi cười, ưng thuận gật đầu. Đứng dậy, tay phải nắm tay Hồng Nhi dắt nàng ra, tay trái chắn nóc xe tránh nàng đυ.ng trúng, chân từ từ lùi về sau, người đã ra khỏi xe, nhưng cô vẫn không buông tay, tay trái đẩy rầm một tiếng, cửa xe đóng lại.

Cao Mẫn chuyển tay từ phải sang trái, nói “Em đi theo tôi nhé” rồi dắt Hồng Nhi đi vào thang máy.

Nhìn Cao Mẫn dắt tay cô, Hồng Nhi muốn thoát khỏi bàn tay ấy, nhưng cô lười, sức lực nữ nhân này rất lớn, nếu cô muốn thoát thì phải mở miệng, nghĩ vậy cô im luôn, mặc kệ người lôi kéo. Chân bước đi theo, thỉnh thoảng nhìn xuống bàn tay trắng nõn kia, ngón tay thon dài không tỳ vết, ẩn ẩn những đường xanh xanh trên tay, cảm giác trong thật mềm, nhưng sức lực lại rất lớn. Bàn tay ấy khẽ nắm lấy tay cô, bao trọn cả bàn tay, thoạt nhìn không dùng sức, lực nắm cũng không mạnh, nhưng cô rụt tay lại là không thể.

Nhìn quang cảnh xung quanh, rất rộng, rất nhiều những chiếc xe hơi sang trọng, đẹp mắt, “Hẳn là một tòa chung cư cao cấp đi” cô nghĩ vậy.

Đây là một tòa chung cư cao cấp, có 4 thang máy, thoạt nhìn bình thường, nhưng lúc vào bên trong rất rộng, so với thang chỗ Hồng Nhi gần như lớn gấp đôi. Nhìn Cao Mẫn gọi tầng 65, cô sững sốt, theo như cô biết, ở S thành, vượt quá 60 tầng chỉ có 3 tòa chung cư cao cấp, nhưng giá thì đắt khỏi phải bàn, chưa kể phí dịch vụ cực đắt, đến mức đủ để trả tiền thuê hàng tháng cho căn hộ ở chung cư cô ở. Tuy cô không xem tin tức, nhưng lúc đi học vẫn nghe qua bạn bè bàn tán về ao ước muốn được một lần vào đấy.

Chưa kể, tầng hầm để xe vừa rồi rất rộng, không chỉ có một cụm thang máy, mà cô nhìn thoáng qua thì đã thấy 3 cụm rồi, chẳng biết còn chổ nào khác nữa không.

Nghĩ lại về chiếc xe hơi kia, thiết kế rất đẹp, hẳn là không dưới vài tỷ đi, “Người vừa đẹp vừa giàu a” cô thầm cảm thán, rồi chợt nhận ra “Trời đất, người giàu vậy mà sao mắt nhìn kém thế, cư nhiên nhìn trúng mình” cô gào thét trong lòng.

Bản thân tự đánh giá là người không ưa nhìn, da vẻ không đẹp, chiều cao có hạn, tuy là thân hình thon gọn nhưng chổ cần có lại không có, chẳng có tài năng gì đặc biệt, cũng một thân lười biếng, vô dụng đến cực hạn. Nếu xét về ưu điểm thì duy chỉ có một chuyện là cô tự hài lòng thỏa mãn, đó là cô không ồn ào, bát nháo, chỉ yên tĩnh không phiền đến ai. Nếu muốn tìm điểm thứ hai mà bản thân cảm thấy vừa ý thì cô chịu, nghĩ nát óc không ra. Tuy vậy, xét về một mặt nào đó thì là ít tiêu tiền đi, cô lười đến mức có tiền cũng chẳng tiêu, mặc dù có đôi lúc tiêu một lần những mấy chục triệu, nhưng hầu như là không hoang phí giày dép, áo quần gì, chỉ dụng cho việc học tập, dù học hành chẳng ra sao, thì cũng có thể coi như một ưu điểm, nghĩ vậy lòng cô thầm bật cười.

Thang máy đi rất nhanh, chẳng mấy chóc đã dừng lại và mở cửa ở tầng 65. Nhìn thoáng qua, bên trong tòa nhà được thiết kế với một màu trắng, nền gạch màu xám tro có những đường vân xanh nhạt rất đẹp mắt. Nhìn vậy khó mà có thể thấy bụi bẩn. Cánh cửa của các căn hộ có màu đen. Bước chân ra khỏi thang máy, đi xéo một góc 60 độ bên trái, Cao Mẫn mở cửa. Một con gió mát lùa vào, những lọn tóc mềm mượt, thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát lướt qua mặt Hồng Nhi, gợi một cảm giác thích thú. Cô muốn đùa nghịch những sợi tóc này, vươn tay lên, vừa chạm tóc thì nữ nhân trước mặt xoay người lại, tay phải nàng vuốt những lọn tóc bay loạn phía sau qua trước ngực. Cô xụ mặt có chút không vui, bị Cao Mẫn bắt gặp, nàng bật cười, giọng điệu trêu chọc không kém phần ngọt ngào nói: “Em thích tóc tôi sao”. Ánh mắt hiện rõ vẻ cưng chìu nhìn Hồng Nhi.

[“Còn lâu” – Hồng Nhi đáp, mặt quay đi, rồi nói tiếp: “Nó làm tôi khó chịu thì có”, ngữ khí trầm thấp, âm cuối có chút ương bướng.] Hồng Nhi nghĩ như vậy, nhưng không nói. Nàng không đáp lại, xem như không nghe thấy. Thái độ bắt đầu tỏ ra lạnh lùng hơn.

Cảm xúc lúc này đang xen, phức tạp. Người con gái đứng trước mặt nàng, là người hiện tại nàng yêu thích, nhưng không vì thế mà mở lòng. Nàng nghĩ “Có thể ở đây thì gia thế cũng không tầm thường, gia cảnh tốt vậy mình với không tới, vẫn là thôi đi, xem như dạo một vòng rồi về, sau này không gặp nữa là được”. Hồng Nhi lúc học cấp 2 rất thường xem phim cùng gia đình, trên phim lúc nào cũng đầy những cảnh trèo cao rồi té đau, những đoạn tình đầy vết xước, nhiều sóng gió rồi kết cục cũng chỉ có nhân vật chính mới đến được với nhau, nàng tự nhận mình là một người hết sức bình thường, không có điểm nổi nên sẽ không thể là nhân vật chính. Rất nhiều những bộ phim tình cảm đều như vậy, đã để lại cho nàng cái nhìn càng tiêu cực hơn về tình cảm, với nàng nó không ngọt ngào, vui vẻ gì, chủ yếu là mang đến cho con người cảm giác đau thương, phẫn nộ, oán hận. Đa phần, một bộ phim hoàn toàn ngọt ngào, hạnh phúc thì chẳng có gì để người xem hứng thú, nên chẳng ai lại tạo ra một kịch bản nhàm chán như vậy, nếu có thì thường chỉ là truyện cổ tích ngắn, mà đâu phải cổ tích là không có bi thương, khổ cực. Nên lớn dần, nàng không còn hứng thú xem phim nữa. Giờ đây, đối diện với người con gái này, nàng không cách nào mở lòng được, dù là sẽ đau buồn, nhưng chỉ đau một lần thôi, qua một thời gian nữa sẽ hết đau, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Nàng biết bản thân bị trầm cảm, nàng lo sợ sẽ bị tổn thương, một người con gái ưu tú như vậy, sáng chói như vậy, ở bên nàng thì hẳn là sẽ có rất nhiều, rất nhiều người cay mắt. Đặc biệt hơn là gia đình người ấy, nếu là mẹ nàng thì cũng tuyệt đối không cho phép nàng gả cho một người nghèo, sợ nàng phải khổ. “Con gái phải chú ý một chút, lấy một tấm chồng giàu có, nếu không thì cũng phải khá giả tí, sau này đỡ khổ” nhưng lời đó luôn văng vẳng bên tai nàng, dù biết là bản thân sẽ không gã cho nam nhân, nhưng nàng vẫn run sợ điều đó. Nàng nhiều lần thầm nghĩ “Mẹ mình nghĩ vậy thì mẹ người ta cũng nghĩ vậy thôi”.

Những cảm xúc phức tạp đè nén tâm trạng Hồng Nhi. Cao Mẫn thấy nàng ngẩn ngơ đứng nhìn với một ánh mắt vô hồn, nàng lo sợ, biết rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Nàng kéo Hồng Nhi vào lòng, rồi ôm ấp, lên tiếng lôi người về thực tại bằng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp: “Hồng Nhi, em ngẩn người nghĩ gì vậy, cho chị biết nhé”.

Bị lôi về thực tại, Hồng Nhi sững người nhìn lên, không đáp “…” nàng vốn không biết Cao Mẫn vừa nói gì, nên tiếp tục im lặng. Rồi chuyển tầm mắt “…” “Đừng ôm nữa, tôi mệt, chị có cho tôi nghỉ ngơi không, không thì cho tôi về” nàng lạnh giọng nói, ánh mắt có chút thần sắc trở lại, nhưng vẫn là cái nhìn vô hôn vô cảm.

Cao Mẫn tâm trạng càng hoảng loạn hơn, nàng cố nén lại, cố bình bĩnh rồi dẫn Hồng Nhi vào thẳng trong phòng, để Hồng Nhi nghỉ ngơi trong phòng nàng. Nhìn người con gái gầy guột nằm trên giường, lòng nàng đau xót, nước mắt tràn ra, nàng vội xoay đầu đi tránh cho Hồng Nhi nhìn thấy.

Cao Mẫn đi rửa mặt, rồi làm vài món ăn thật bắt mắt trong lúc Hồng Nhi ngủ. Tuy nói là vài món, nhưng trên bàn ăn lúc này bày ra 6 món: Rau trộn, Canh lòng bò, Beefsteak, Sườn bò nướng, Tim bò xào bông cải xanh, Sườn bò kho, cùng với một cơm trắng. Nàng đã bỏ không ít thời gian để tìm hiểu xem sẽ nấu những món gì, kết luận là kho, xào, canh, chiên/nướng và cơm trắng cho cả 3 bữa ăn trong ngày. Nàng không biết sức ăn của Hồng Nhi, thiết nghĩ “Em ấy gầy quá rồi, nhất định phải bồi bổ nhiều một chút” nên lượng thức ăn được chuẩn bị là phần cho 3 người ăn, phần cũng vì nàng không biết Hồng Nhi có kén món nào không, sợ nàng kén ăn, rồi ăn không đủ no. Hoàn tất mọi việc cũng đã tầm 8h, nàng vào gọi Hồng Nhi dậy.

Hồng Nhi ban đầu vốn không ngủ, nàng chỉ không muốn nói chuyện cùng Cao Mẫn, nàng sợ mình sẽ mềm lòng, sợ mình không đủ nhẫn tâm, nhưng thân tâm nàng thật sự mệt mỏi, mệt đến mức nàng ngủ lúc nào không hay. Một cảm giác bề mặt bên cạnh đang lún dần xuống, bên tai vang lên một giọng nói ngọt ngào, đầy cưng chìu “Hồng Nhi, em dậy ăn một ít nhé, để bụng đói không tốt đâu”.

Hồng Nhi đã thức giấc lúc Cao Mẫn ngồi xuống giường, vì trước giờ nàng ngủ không sâu, rất dễ bị đánh thức. Nhưng lúc này đây, nàng không muốn mở mắt, nàng không muốn ăn sáng cùng Cao Mẫn, càng không muốn đáp lại sự quan tâm kia, giọng Cao Mẫn liên tục vang lên những lời đầy cưng chìu, không gấp gáp, cũng không lay người nàng, chỉ muốn dùng giọng nói ngọt ngào đánh thức nàng, lời nói dịu êm nhưng không buồn ngủ, khẽ lay động tâm can nhưng không thúc giục. Những lời gọi không làm Hồng Nhi khó chịu, ngược lại tâm cô thật sự xao động, muốn nghe lời này mỗi lúc thức dậy, nàng nghĩ “Cảm giác này thật tuyệt, rất dễ chịu, tốt hơn nhiều so với tiếng chuông điện thoại”.

Bên trong nàng giờ đang tồn tại hai suy nghĩ đối lập nhau, một bên muốn thức dậy, ăn sáng cùng người ấy, một bên quyết vững lòng không thức, thức rồi sẽ trầm mê khó thoát, cuối cùng nàng đưa ra quyết định “Thà nhịn một lần là xong, còn hơn sau này…” chưa nghĩ xong, bụng nàng đã lên tiếng phản kháng.

Bất đắc dĩ nàng mở mắt, nhìn người con gái với vẻ mặt đầy cưng chìu nhìn nàng, như thể dù là sao trên trời cũng hái cho nàng đùa nghịch, nàng thầm nghĩ “Mới yêu, mới yêu a”, lòng nàng khẽ lắc đầu, thở dài “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, có nhau rồi mới bắt đầu cách xa”. Đời là vậy, tình yêu dù đẹp cách mấy cũng có lúc thăng trầm, đó luôn là suy nghĩ trong lòng Hồng Nhi, nàng không tin vào tình yêu, có thể tim nàng rung động, nhưng nàng luôn biết tình yêu không chỉ xuất phát từ người trong cuộc, nó còn chịu áp lực từ nhiều phía. Và hơn hết nàng là một người thất thường, buồn có thể nghĩ đến chuyện tự sát, và vui cũng có thể.

Nàng chợt nhớ về lần tự sát nào đó của nàng, nàng sợ đau nên không dám tự đâm bản thân, nàng uống một lượng lớn thuốc ngủ, để bản thân có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng quả thật nàng là mạng lớn, rất lớn, và cũng có phần xui xẻo đến cùng cực, cứ mỗi lần đã nắm chắc phần thắng thì tử thần lại bỏ rơi nàng. Lần này là vì nàng uống quá nhiều thuốc ngủ và nước nên cơ thể không chịu nổi mà nôn sạch ra, không chừa lại chút gì. Một lần nữa nàng bị hành bởi những trận nôn vật vả. Đã thế, vì bụng trống mà dạ dày đau, khiến nàng say sẫm mặt mày, muốn chết không đủ sức, muốn sống cũng chẳng xong, nàng ngã ngửa ra khỏi nhà tắm, đầu bị va đập mà sưng lên, càng thêm choáng váng nhưng không bất tỉnh được, thân thể đau mà không di chuyển nổi. “Quả thật là một kí ức thảm thương a” nàng thầm cảm thán.

Cao Mẫn nhìn thấy Hồng Nhi lại là ánh mắt vô hồn kia, nàng cố dặn lòng không khóc. Cầm tay Hồng Nhi nâng lên, áp vào gương mặt nàng, khẽ nói lời dụ hoặc đầy mê luyến: “Dậy nào, ăn sáng cùng chị nhé, chị đói lắm, nay chị nấu nhiều lắm, một mình chị không thể ăn hết được, em sẽ không để chị ăn một mình đúng không? Hồng Nhi”.

Cảm nhận hơi ấm từ mu bàn tay, và lành lạnh từ lòng bàn tay, nghe được lời Cao Mẫn nói, Hồng Nhi một lần nữa quay về thực tại. Cảm giác nóng, lạnh vẫn còn, nàng nhìn về phía bàn tay nàng, nhìn người con gái với vẻ mặt cưng chìu, nhưng đôi mắt đầy bi thương, lệ ẩn ẩn, làm nàng chua xót không thôi. Nàng bật khóc. Khóc nức nở, nàng không muốn như vậy, nàng không muốn nhìn người nàng yêu như vậy, lòng nàng gào thét “Xin chị, xin chị đừng như vậy nữa, em xin chị…”. Trước giờ, Hồng Nhi tự quấn gai lên người, tự cào xé tim gan, nhưng đều là để nhìn người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ mà chôn sâu tình cảm tận đáy lòng, chờ thời gian để quên đi, vì tình cảm mà nàng trao đi đều là vô vọng, đối phương là hoa đã có chủ. Nhưng lần này, người nàng yêu lại yêu nàng, lại chủ động bày tỏ tình cảm, chủ động quan tâm chăm sóc nàng, cưng chìu nàng, nước mắt nàng không ngừng rơi , thân thể run lên. Đôi mắt này không phải lần đầu nàng nhìn thấy, chỉ là lần thứ hai gặp gỡ, thời than trôi chẳng đến 2-3 tiếng, mà nàng đã nhìn thấy đôi mắt này ngấn lệ vì nàng, vì nàng mà đau lòng. Nàng không thể chịu được, sự quyết tâm trong lòng cũng theo dòng lệ trôi đi. Nàng ôm chầm lấy người con gái ấy, nức nở, nghẹn ngào, giọng đầy run rẫy nói chẳng thành lời: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em không nên làm chị buồn, em xin lỗi”. Âm thanh tuy không phát ra được, nhưng Cao Mẫn cảm nhận được rất rõ ràng và nói “Em mở lòng rồi, chị vui lắm” giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt tuông rơi đầy hạnh phúc.

Một lúc sau, cả hai không còn khóc nữa, nhưng không ai muôn buông đối phương ra, giữ tư thế ấy một hồi lâu, thân thể bắt đầu tê vì tư thế ôm không mấy thoải mái. Hồng Nhi chào thua, nàng khẽ nói “Em đói”, chỉ hai từ, nhưng chất giọng trầm đã khàn đi vì khóc như khẽ đánh vào trái tim Cao Mẫn. Tim Cao Mẫn thình thịch từng tiếng nghe rõ mồn một. Hồng Nhi ngẩn đầu lên nhìn nàng. Giọng trêu đùa “Em muốn ăn sáng nhưng bất quá ăn chị cũng không tồi a”.

“Phụt” – Cao Mẫn bật cười, suýt thì ngã. Nàng vốn không nghĩ Hồng Nhi biết đùa như vậy. Vốn vì nàng biết tình trạng của Hồng Nhi, là nàng đã nhờ Hắc Anh Tài điều tra, thông tin không xót, từ giai đoạn nàng học tiểu học lên đều biết hết. Hắc Anh Tài không chỉ dùng năng lực của một Hacker top 7, mà còn điều động cả thế lực gia tộc để tìm, nếu không cũng chẳng mất 30 phút. Cả lần Hồng Nhi tự sát trước khi vào năm hai đại học nàng cũng biết. Vì trong sảnh vốn có camera, nhưng do người trực lúc đó không chú ý tới sảnh của Hồng Nhi trực, nên đã bỏ sót.

Hắc Anh Tài lúc đó chỉ muốn lấy le với Cao Mẫn, với lại cuộc sống Hồng Nhi lặng đến mức gần như không tìm được thông tin gì, nên mới huy động người kiểu đó.

Cao Mẫn cố nén cười lại, vẻ mặt ôn nhuận nhìn Hồng Nhi nàng nói: “Ừm, ăn sáng a”, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai. Rồi dắt người đi rửa mặt, nàng không đùa dai, vì sợ Hồng Nhi đau dạ dày.

Lúc ra ngoài, nhìn bàn ăn thịnh soạn được chuẩn bị sẵn sàng, trong rất đẹp mắt. Lúc này nàng mới để ý đến thiết kế trong nhà, thật sự rất tinh tế, trang nhã, màu sắc chủ đạo là màu trắng và xám tro, rất đẹp mắt. Tuy không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng nhìn mọi thứ, nàng cảm thấy rất dễ chịu, rất ấm áp “Có lẽ đây là hương vị tình yêu a” nàng thầm nghĩ.

Nhìn những món ăn bắt mắt, cách trình bày cũng thể hiện rõ đẳng cấp ở một tầm cao không thuộc nhân loại. Nàng vui vẻ dùng bữa cùng Cao Mẫn, nàng cứ ngỡ bản thân sẽ phải giả vờ ngon để không phụ tâm ý của Cao Mẫn. Nhưng nàng hoàn toàn sốc, thật sự không nói nên lời, nàng cảm nhận rõ những món này nàng rất thích, dư vị trong miệng khiến nàng dâng lên sự thèm muốn, muốn ăn tiếp. Nàng không ngừng đũa đến khi no nê. Nhìn nàng ăn, lòng Cao Mẫn dâng lên một cảm giác vui sướиɠ, thỏa mãn.

Đây có lẽ là bữa sáng đầu tiên mà Hồng Nhi hài lòng thỏa mãn, vẻ mặt nàng đã hoàn toàn thay đổi từ lần động đũa đầu tiên. Ánh mắt tươi cười xóa hẳn cả một bầu trời đêm u buồn.

[ kkk.. không có H chắc mọi người cũng đoán được là không ăn món kia rồi ]