Dòng người tấp nập trên đường, ngắm nhìn những chiếc xe nhẹ nhàng vụt qua, Hồng Nhi ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật qua cửa kính, nàng trầm mặt nghĩ ngợi “Rốt cuộc yêu nghiệt kia muốn mang mình đi đâu chứ?”, nàng thở dài, rồi lắc đầu, lưng tựa vào ghế, đầu ngã về sau, thả lòng tâm tình, mặt kệ thế giới xung quanh, nhắm mắt lại và chìm vào thế giới riêng.
Nàng thường nghĩ ngợi lung tung, và viết cho mình những câu chuyện về cái kết của bản thân, về một cuộc đời bình thản, vô lo vô nghĩ, buổi sáng thức giấc đón bình minh ấm áp, nhâm nhi một tách trà ngon, ngào ngạt hương thơm của sen, thả hồn theo âm thanh của tiếng thác đang chảy rì rầm, hòa mình vào thiên nhiên xanh tươi, thong dong dạo bước khắp nơi, hay tận hưởng làn gió mát trên một vách cao lộng gió, ngắm nhìn nơi phía xa xăm chân trời và gieo mình xuống để được bay một lần dù đó sẽ là điểm tận cùng của cuộc đời nàng. Nàng muốn kết thúc nhanh cuộc đời này vì nàng không xác định được bản thân sống vì điều gì. Nàng đã tự sát trong tưởng tượng hàng ngàn lần lúc nàng nhìn ra cửa sổ, nơi có thể thấy những tòa nhà cao trập trùng, những ngôi nhà nho nhỏ phía xa, những dòng sông chảy ra biển xanh và những cánh chim yến đảo lượn đầy trời. Nàng từng nghĩ rất nhiều, khiến đầu óc nàng mơ hồ đau nhức, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời về ý nghĩa tồn tại của nàng. Nàng tham luyến cuộc sống này thêm một tí, chỉ một tí nữa thôi rồi nàng sẽ chết đi. Có không ít những lần nàng đã leo lên thành cửa sổ, với ý định thực hiện một cú nhảy từ tầng 16 rơi vèo xuống đất, nàng nhìn xuống và thầm nghĩ “Đâu sẽ là nơi mà mình tiếp đất? Tư thế sẽ ra sao? Là dang rộng tay chân, là co cụm, là nghiêng người hay cắm đầu xuống, hay là chân sẽ tiếp đất trước?” nàng bật cười với vẻ mặt u sầu và đôi mắt tươm lệ, lệ không rơi nhưng đủ khiến người nhìn lòng đau như dao cắt. Thầm nghĩ “Chắc sẽ nát thây, không còn nguyên vẹn nổi, nhưng liệu có chết ngay không? Hay là chịu cơn đau đớn giày xéo thân thể này trước khi chết? Hay là trời xui đất khiến không chết mà nằm báo cha báo mẹ cả đời?” những điều này luôn xuất hiện khi nàng muốn gieo mình xuống đất, làm nàng xao động rồi từ bỏ ý định ban đầu. Nhưng đôi lúc nàng cũng tự hỏi bản thân nếu như một ngày, nàng thật sự có một cuộc sống hòa mình với thiên nhiên trong lành kia, không bị ai làm phiền, không có những điều khiến nàng buồn nữa, liệu nàng còn muốn tự sát không? Nàng có muốn kết thúc cuộc đời này nữa không? Nàng không dám trả lời, nàng sợ câu trả lời sẽ làm vỡ tan thế giới nàng đã tạo ra.
Xe dừng lại trong hầm xe của một tòa chung cư cao cấp, Cao Mẫn luôn để ý trạng thái của Hồng Nhi, suốt đường đi, từ lúc lên xe đến tận bây giờ Hồng Nhi không nói chuyện, cũng không hỏi cô mang nàng đi đâu và giờ nàng đang nhắm mắt, chẳng biết là ngủ hay thức. Cao Mẫn lo lắng, nhưng không đành lòng gọi Hồng Nhi, tới nơi rồi nhưng vẫn chỉ ngắm nhìn nàng ấy. Trong lòng Cao Mẫn đang lên một cảm xúc sợ hãi, sợ nàng sẽ từ chối, sợ nàng sẽ bỏ chạy khi ra khỏi xe, những nỗi sợ dồn dập tâm can làm Cao Mẫn chùn bước. Ngắm nhìn người con gái nàng yêu khiến tâm tình nàng dần dịu lại, “Đã đến rồi thì ít nhất cũng phải mời nàng lên nhà uống nước, không có gì lạ cả, mời khách về nhà chơi thôi mà, đúng, đúng thế a” nàng thầm nghĩ.
Nhưng Cao Mẫn đã quên mất một điều, nàng là cưỡng ép bồng người đi.
Cao Mẫn hít một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm với suy nghĩ vừa rồi. Nàng vươn tay mở chốt an toàn cho Hồng Nhi.
Cảm nhận được một cái bóng chắn ngang mặt và những lọn tóc dài xược qua cánh tay, Hồng Nhi mở mắt nhẹ nhàng hờ hửng, không mở to. Nàng nhìn người góc nghiên khuôn mặt của Cao Mẫn, nhìn ngắm sự chuyên tâm kia, chân mày đậm đen cong mỏng được chau chuốt, ánh mắt đen thâm thẳm như vực sâu vô tận cuốn cả thân thể lẫn linh hồn người nhìn ngắm, cái chớp mắt đầy quyến rũ với đôi hàng mi cong dài, có thể nhìn rõ từng cọng, từng cọng, tưởng chừng có thể đếm tất cả. Tim Hồng Nhi như gióng trống phất cao cờ khởi nghĩa để mở tung lòng ngực mỏng manh của nàng. Hồng Nhi bàng hoàng chuyển ánh mắt như muốn dập tắt ngọn lửa phất cao trong thân thể, nàng nhìn cái sóng mũi cao thẳng tắp kia, rồi nhìn xuống đôi môi mỏng đang mím nhẹ rồi mở hờ kia, cả cái lưỡi hồng nhuận đang vươn ra liếʍ môi trên. Mặt Hồng Nhi đỏ càng thêm đỏ, nàng thật muốn cắи ʍút̼ lấy bờ môi kia, chiếc lưỡi kia, chúng nó như đang khıêυ khí©h nàng, đang cho nàng một lời mời chào đầy thách thức. Khuôn mặt trắng kia đang ngày càng gần hơn với nàng, gần càng gần, và một nụ hôn xé tan lòng ngực Hồng Nhi khiến nàng sững người, mở to mắt trừng nữ nhân trước mặt.
Cao Mẫn sững sốt nhìn người con gái đang mở to mắt trừng nàng, bàn tay đang cầm dây an toàn vô thức buông ra. Nàng nhận ra môi mình đang chạm gián tiếp cánh môi của Hồng Nhi qua lớp khẩu trang, một tiếng “ực” nàng nuốt nước bọt, vươn tay kéo lớp khẩu trang xuống, lỡ phóng lao nàng luyến tiếc không muốn rời đi, lòng càng muốn sưỡi ấm đôi môi nhợt nhạt lạnh lẽo kia. Tay trái nàng đặt lên ghế cạnh đùi Hồng Nhi, tay phải đang đặt trên lưng ghế sát vai Hồng Nhi, đôi môi nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy bờ môi kia, nhìn người con gái ấy khẽ nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn, Cao Mẫn tăng mạnh lực đạo, mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để như muốn nuốt luôn người vào bụng.
Bốn cánh môi quấn quýt nhau không rời. “Không đủ” Cao Mẫn thầm nghĩ, cảm giác đói khát dâng trào trong thân thể đang bùng cháy hừng hực. Nàng chen lưỡi vào cậy mở hàm đang dần khép lại vì sự quá phận của nàng. Hồng Nhi xoay mặt đi, tay trái vươn lên vuốt nhẹ sau gáy. Nhìn người con gái đang lãng tránh cô với khuôn mặt đỏ, lửa tình thêm cuộn trào, nhìn chiếc cổ thon gầy và từng đường nét hiện rõ lên khi nàng nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, tay đã hạ xuống, du͙© vọиɠ không ngừng, Cao Mẫn tiến gần hơn đến chiếc cổ, muốn đặt lên đó một nụ hôn. Ngày càng gần hơn thì một âm thanh trầm thấp đánh tan hành động của nàng.
“Đủ rồi” – Hồng Nhi nói, nàng nhìn trong cửa kính xe thấy tên yêu nghiệt kia đang muốn quá phận hơn, nàng phát giọng lạnh lùng. Tầm mắt vẫn không thay đổi, tư thế cũng vậy. Nàng không phải món hàng để người tùy tiện sờ, bồng, rồi hôn. Nàng giận rồi, càng nghĩ càng muốn khóc, mắt ứ lệ nhưng không rơi một giọt, nó chảy ngược vào trong. Nàng thèm khát được yêu thương, nhưng không phải là tùy tiện thế này. Suy nghĩ nàng ngày càng phức tạp hơn, lòng rối như tơ vò, nhưng mặt vẫn không biểu lộ, chỉ mang một nổi buồn man mác như thường lệ, ánh mắt nàng càng buồn hơn.
Nhìn nàng như vậy, Cao Mẫn nhận ra mình hành động đường đột nhường nào, cầm thú nhường nào. Nàng đã dặn lòng sẽ yêu thương, bảo vệ người con gái này, sẽ khiêm tốn thu mình lại và từng bước theo đuổi, để nàng ấy chấp nhận cô, vậy mà một bước đi sai lầm phá vỡ tất cả. Tim Cao Mẫn như vỡ vụn nhìn người con gái ấy, lệ cô tuông trào như mưa, rất nhanh những giọt nước rơi xuống chạm tay Hồng Nhi.
Tay ướt, Hồng Nhi xoay đầu nhìn người con gái đang khóc với vẻ mặt đầy tự trách, khóc rất nhiều, nhưng một âm thanh cũng không phát ra. Đây là nước mắt từ tận đáy lòng, đau xót cùng cực cho cô.
“…” – Hồng Nhi
“Tôi mới là người nên khóc chứ, cô khóc cái quần què gì?” – Hồng Nhi lòng đầy oán giận thầm nghĩ, ánh mắt nhìn khuôn mặt đẫm lệ kia như muốn xuyên thủng mặt nàng ta.
“Tức chết mất, cô ta cứ thế mà khóc như đúng rồi ấy” – Hồng Nhi giận lắm, nàng tức đến không nói thành lời, không muốn thừa nhận chuyện người ấy thật lòng khóc vì cô.
Càng nghĩ càng tức, nàng phát cáu nói: “Tôi không cho cô hôn nữa nên cô khóc cho tôi xem à?”, nàng muốn đối phương ngừng khóc, muốn dỗ đối phương, nhưng không biết làm như nào, nên đành hỏi nguyên nhân, nhưng với ngữ điệu phát cáu của cô càng làm đối phương khóc nhiều hơn.
Phần vì đau xót, tự trách, phần vì Hồng Nhi đang oán trách nàng mà lòng càng đau hơn. Nước mắt lau mãi không hết, tựa như vỡ đập. Nàng muốn xin lỗi, lời muốn nói tựa hồ uất ức ngàn năm không thốt nổi thành lời.
Nhìn nữ nhân trước mặt lau đi nước mắt tựa hồ như đứa trẻ uất ức đòi kẹo mà không được chia cho, lòng Hồng Nhi có chút buồn cười kèm xót xa. Bản năng nàng muốn đem đứa trẻ này ôm vào lòng rồi dỗ ngọt. Nhưng đích thực là nàng không biết cách thể hiện. Nàng hít một hơi thật sâu, mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, rồi thở ra. Vươn tay kéo người vào lòng, nói: “tôi không biết dỗ con nít, càng không biết dỗ người lớn, cô mà khóc nữa thì tôi khóc theo cô luôn, chứ tôi hết biết làm sao rồi”, giọng nói trầm thấp, chậm rãi và vẻ mặt có chút ý cười khổ trên mặt Hồng Nhi làm Cao Mẫn dịu lòng, nước mắt chầm chậm lại, từ từ ngưng chảy, để lộ đôi mắt đỏ đi vì lệ, nhưng vẫn thập phần xin đẹp. Thật khác biệt với cô lúc khóc. “Thật trớ trêu” Hồng Nhi thầm nghĩ, nàng thở dài trong lòng rồi tự nhủ: “Haiizzz, người đẹp thì làm gì cũng đẹp”.
Nghe được lời từ Hồng Nhi, Cao Mẫn ngưng khóc rồi cố cười thật tươi, quả thật giống một được trẻ vừa được cho kẹo sau trận ầm ĩ. Nàng nói: “Tôi xin.. xin lỗi em, tôi.. tôi là.. là vì quá thích.. thích em.. tôi.. tôi lẽ ra muốn.. xin.. xin lỗi chuyện.. lần trước, rồi mới.. mới mới từ từ theo đuổi em, nhưng tôi.. tôi không.. ơ.. không kìm.. kìm lòng được, tôi.. tôi xin lỗi, xin… xin em tha.. tha thứ tôi.. tôi lần này, được.. được không?” giọng nàng lắp bắp, ngẹn ngào, nức nở sau trận khóc.
Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt thập phần ủy khuất này, Hồng Nhi bất đắc dĩ cố nén cười, cố nghe cho trọn câu. Nàng mới nói: “Lần này tha, lần trước đừng hồng” rồi ngoảnh mặt đi. Giọng có chút trêu chọc.
Cao Mẫn tươi cười vui vẻ, càng giống đứa trẻ hơn nữa.
Nàng thu người lại ghế, với tay lấy chiếc hộp đen có thắt nơ xanh, rồi tiếp tục nghiêng người sang, hai tay dâng cho Hồng Nhi, nàng nói: “Xin lỗi em vì lần trước tôi lỗ mãng, tay quá không đúng phận với em, xin em chấp nhận lời xin lỗi của tôi”. Với vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Hồng Nhi, nàng vô thức bày vẻ mặt đầy quyến rũ và ánh mắt hút hồn.
Hồng Nhi ngẩn ngơ nhìn yêu tinh kia mê hoặc cô, nàng trầm mê một lúc rồi cố thoát khỏi ánh mắt ấy, nàng đáp: “Lời xin lỗi tôi nhận, còn quà thì… tôi lấy” giọng nhỏ dần, nàng vốn định từ chối quà, nhưng không hiểu sao lời từ miệng ra lại trái ý. Nói rồi, nàng cầm lấy hộp quà thu về trước đùi, xoay mặt ra nhìn phía ngoài cửa sổ.
Cao Mẫn càng thêm vui vẻ. Nàng nói “Vậy em sẽ cho tôi cơ hội theo đuổi em chứ?” giọng đầy ngọt ngào, dụ hoặc.
Hồng Nhi nghe thấy, trong lòng khẽ rung động, “Cả hôn cũng hôn rồi, giờ mới đòi theo đuổi, đúng là cầm thú” nàng suy nghĩ trong lòng nhưng lời nói lại bất giác bay ra khỏi miệng, dù là rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Cao Mẫn nghe được.
Cao Mẫn bật cười, lòng vui sướиɠ nói: “vậy vị tiểu thư này, xin em cho phép cầm thú này theo đuổi em”.
Hồng Nhi đỏ mặt nghẹn lời, đáp: “Tùy chị”. Lòng nàng thầm nghĩ “Thế mà cũng đoán được mình mắng y là cầm thú, haizz”, nàng vốn chẳng biết suy nghĩ kia đã thốt ra thành lời nên Cao Mẫn mới biết. Dù vậy, lòng nàng vẫn lâng lâng vui sướиɠ với vẻ mặt bình thản mà khóe miệng vô ý xuất hiện một độ cong rất nhỏ .